Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Takemichi đang ở trần nhưng có mặc quần."..."

Ran "..."

Mitsuya "..."

Sanzu "..."

Cả 4 người ngồi cùng nhau , nhìn nhau chưa gặp lần nào , cùng với Mikey đang ngồi trong anh như em bé ăn Taiyaki và xem mọi thứ xung quanh đách có chuyện gì xảy ra.

Quay lại lúc mọi người chưa có không khí căng thẳng đến vậy.

Sau khi thỏa mãn được cơn khát tình của mình , Takemichi nguyên chủ đã xong việc của mình ở đây và không quên để lại 1 đống rắc rối trên trời dưới đất cho chú giải quyết.

Anh bế Mikey đi tắm rửa sạch sẽ , rồi ôm cậu ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau, anh thức dậy trước vì nghe tiếng đập mạnh vào cánh cửa tội nghiệp.

Mở cửa ra là Ran với gương mặt đầy uất ức và như sắp khóc.
Chú luống cuống nhìn cậu như thế chẳng biết làm thế nào , tưởng sẽ có 1 cái ôm an ủi nồng thắm nào đó nhưng không.

Ran nhìn thấy anh chỉ mặc quần không mặc áo làm lộ ra những vết hôn đầy người , cả vết cắn và vết cào cấu.

Nhìn 1 phát là biết ngay.

Takemichi còn đang mệt mỏi người vì nguyên chủ dùng cơ thể này thao người ta ngày đêm không ngớt , ngồi nhìn kế bên mà mệt dùm Mikey , may mắn chỉ là cái linh hồn thôi chứ không thì cũng cương lên với những tiếng rên đầy dâm đãng của Mikey rồi.

Vẫn còn mơ hồ thì 1 cây Baton gõ vào đầu anh nhưng may mắn đã né tránh được 1 phát chảy máu đầu rồi.

" Từ từ nào , chúng ta hãy cùng nhau ăn bánh uống nước nào." Ran run rẩy người vì tức còn anh thì run người vì sợ hãi , cảm giác bây giờ bị giống tra nam thật , bắt cá bằng lưới :))

Nhưng đó có phải là anh thao Mikey đâu ?

Ừ thì....

" Anh ...." Ran tức điên cả người , có mình rồi mà vẫn còn có đứa khác , ugh , chẳng lẽ cái lỗ nhỏ này không đủ để anh thỏa mãn sao ?

" Vậy là mấy bữa nay điện thoại luôn kêu bận hóa ra là ở nhà chim chuột với đứa khác." Ran nhanh chân vụt đến anh vung cay Baton lên đầu Takemichi.

...

Chú không hiểu ? Tại sao ? Yêu là gì ?
Chú cảm thấy mình thật đáng ghét.

...

Takemichi né vội thêm 1 lần nữa , có thể sẽ chuộc tội nhưng không phải cách đứng yên cho người ta đánh.

Anh chạy vào trong nhà Ran cũng chạy kịch liệt theo , trong lòng cậu nhói , đau 1 cách khó tả. Em trai hắn nói đúng quả nhiên bên cạnh của Takemichi còn rất nhiều người tham lam muốn anh của riêng mình.
Độc chiếm anh.

Cậu không muốn thế , nhìn anh lên giường với người khác đâu có dễ chịu gì ?
Lần trước với Izana , hắn đã nhịn.
Nhịn nhục , nghe những câu từ phát ra của Izana , câu từ trêu chọc , diễn tả cảm giác 2 người họ tối qua đã làm tình với nhau.

Khi về bang Tenjiku , Ran nhìn thấy Izana hắn ta cũng nhìn thấy cậu , thay vì 1 ánh mắt cấp trên nhìn cấp dưới như thường lệ nhưng không ánh mắt tím hôm ấy đầy sự trêu chọc.

Cậu tức lắm nhưng không làm được gì.

Đến sự việc hôm nay , tức nước thì vỡ bờ , anh lại làm tình với 1 người khác , vậy nghĩa là người đó sẽ cướp đi sự yêu thương anh dành cho cậu , sự dịu dàng , sẵn sàng đánh thẳng vào mặt Mikey , tổng trưởng của Touman chỉ vì cậu ta ghen với mình ?

Xung quanh toàn những thành phần nguy hiểm không thể lơ là.

Anh chạy muốn tụt quần , vừa kéo quần vừa chạy , chạy đến khi tỉnh ngủ mắc tè vẫn còn chạy , đấy , chưa chuẩn bị gì hết là phải giải quyết vấn đề của thằng ôn con kia rồi.

Vừa thương cậu ta vừa ghét cậu ta.

" Takemichi , bộ em không đủ cho anh thỏa mãn sao ? "

" Đâu có đâu em , đây là việc không thể nói được."

Chỉ là 1 câu hỏi với giọng nhẹ nhàng vốn có nhưng nó đủ khiến Takemichi hiểu rằng nó tức giận đến mức nào.

Giờ chẳng lẽ lên giường với ai là hôm sau chơi bắt rượt thế này?
Đùa thẳng à?

Anh chạy vòng quanh nhà , Haitani Ran cũng đuổi theo , chạy 1 lúc gần cửa ra vào thì nghe tiếng cạch cạch.

Là tiếng mở cửa của ai đó bước vào nhà anh , ai cũng được miễn sao cứu được anh là anh đội ơn.
Còn phải tìm cách thú tội nữa.

Cạch.

À là mái tóc tím quen thuộc , anh chạy đến khuôn mặt mở lên sự rạng rỡ vui mừng vì có người cứu.

Mitsuya nhìn thấy anh đang chạy lại mình cũng mừng ra mặt nhưng khi nhìn người đằng sau và những dấu vết trên người của Takemichi là anh lập tức hiểu được vấn đề liền.

Nhưng...

" Mitsuya cứu anh!!! "

Takemichi nhanh chân phóng ra đằng sau lưng Mitsuya mà trốn miệng còn thở hồng hộc vì mệt. Đã mệt xương đau lưng nhức người lại còn phải chạy muốn điên.

" Mày đi ra tên kia."

Trán Ran nổi gân , bây giờ sự tức giận lên đỉnh điểm , chưa kịp gì hết lại có người phá đám. Sao mấy tên này canh đúng lúc quá vậy?

" Hả ? Tại sao tao phải tránh ra chứ ? Đừng có ra lệnh cho tao tên búp bê bị lỗi."

Kệ mẹ những thứ không lọt vào tay , thứ cậu muốn bây giờ là anh phải giải thích rõ ràng với mình.

" Tao không thèm quan tâm những gì mày nói , tránh ra."

Ha , nói mà không chịu hiểu thì dùng đến bạo lực vậy.

Mitsuya và Ran 2 người đấu tay đôi , rõ là ngang tài ngang sức nhưng trong tay Ran có vũ khí nên lợi thế nghiêng về cậu ta hơn.

Takemichi định chạy lại ngăn cản nhưng mà thôi , lý trí của anh bảo anh đừng làm thế có khi bị 2 anh bạn trẻ đánh luôn ấy chứ.

Đang đứng hơi qua phía bên trái của cánh cửa ra vào , bỗng nhiên Takemichi bị ai đó kéo đi qua 1 căn phòng khác.

Là Sanzu Haruchiyo , hắn ta mới gặp anh là liền ôm chặt lấy anh , không để ý những vết ái muội trên người anh , nếu để ý ngay bây giờ là cái nhà này sẽ tan tanh mất.

Takemichi cũng thuận tay mà ôm cậu vào lòng nhưng chưa kịp ôm được bao lâu thì anh bị ai đó đạp ngay lưng.

Đau thấu tận tâm can.

Sanzu đứng 1 bên thấy anh quỳ xuống 2 tay ôm chặt tấm lưng tội nghiệp của anh liền chạy lại vỗ nhẹ nhàng lên vết bị đau ấy.

Mà cậu ta mạnh tay quá.

" Đauuuu...ui ui ui ."

" E-em xin lỗi." Sanzu luống cuống.

Anh ngước mặt lên nhìn thằng điên dở hơi nào đá anh vậy. Ngước lên mới thấy cái thằng điên dở hơi đá là Mikey.

Cậu ta bây giờ trong rất đáng sợ , trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ Hello kitty màu hồng xinh xắn dài tay.

" Từ nãy giờ em gọi tên anh , sao anh không trả lời ? "

" Takemicchi ? "

Mikey siết chặt tay của mình thành nắm đấm , mấy ngày trước chỉ cần anh kêu từ 1 đến 2 tiếng Takemicchi là anh luôn xuất hiện bên cậu. Thức dậy không có ai liền lo sợ anh đi mất

Ông chú Takemichi : Em à nói đừng buồn chứ , chú mày không phải tên kia cũng không phải siêu nhân ;-;

" A- anh xin lỗi , tại anh có việc mà." Takemichi khóc không ra nước mắt vì tấm thân đau khổ này ;-;

Thật ra chỉ có mình anh thấy đau thôi.

" Hả ? Việc của anh là ôm ấp con chó này ư ? " Mikey khẽ nhìn sang Sanzu đang thoa thoa lưng anh , ê hơi bị đụng chạm rồi đấy.

Sanzu nhận thấy ánh mắt đầy sát khí của Mikey nên cũng hơi rén.

Lúc này tiếng ồn bên ngoài cũng đã tan đi , 2 người kia không nhìn thấy anh nữa liền tập trung vào phòng khác nơi có 3 người đang đứng.

Mikey mặc kệ tất cả người cậu cần là Takemicchi thôi , chỉ cần có anh là được rồi. Mitsuya nhận thấy tình hình của anh méo ổn nên chạy lại đỡ anh dậy , quả nhiên là người đàn ông của gia đình mà.

" Anh không sao chứ ? "

" Anh không sao , chưa chết."

Ai nấy thấy Mitsuya cầm tay anh thân thiết như thế liền nổi máu ghen , tất cả bọn họ đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu , đang định khô máu với cậu , mọi người đều bị ánh mắt của Takemichi đe dọa liền sững người lại.

Takemichi : Dám bước lên thử cái ?

Mitsuya biết anh đe dọa lũ tình địch kia không thoát khỏi vui sướng , bên ngoài điềm tĩnh , bên trong :

" Ngồi xuống hết đi , đừng có đánh nhau nữa." Takemichi lên tiếng , anh đang chuẩn bị lời nói để thú tội.

Ai nấy nghe thấy đều lặng lẽ đi tìm chỗ ngồi , ai cũng ngồi trên ghế nhìn anh và chuẩn bị phát biểu những tâm tư của mình.

Ai cũng vậy trừ Mikey , cậu ta ngồi thẳng trên người anh cùng mấy cái bánh Taiyaki mới lấy hồi nãy.

Tất cả đều đen mặt.
Trừ chú.

Quay lại hiện tại.

" Trong số những người có mặt tại đây anh đã lên giường bao nhiêu người rồi ? " Ran lên tiếng , phải hỏi tội mới được.

" H- hình như trừ Mitsuya ra..." Anh lí nhí , đm sợ hãi quá người lạ ơi!!!

Ai nấy nghe xong câu trả lời mặt liền đen hơn đuýt nồi , gì chứ ?
Vậy là đã thêm tình địch mới nữa hả ?

Mikey nằm trong lòng anh nghe anh trả lời như thế , bánh vụn trên miệng cũng rơi xuống , thế cậu không phải là người đầu tiên hả ?

...

' Cái bọn chết tiệt này!! '

Mikey liếc muốn cháy con mắt , bây giờ mà không có Takemichi ở chắc cậu tẩn cho bọn này thừa sống thiếu chết quá!!

" Và ..à tất nhiên nếu các em không chê thì ..anh sẽ chịu trách nhiệm hết... ừm hơi kì nhưng mà anh chỉ có thể làm vậy..."

Giọng Takemichi dần nhỏ đi , nghe như rất tội lỗi mà không được tha thứ ấy. Dù sao anh vẫn phải bù đắp cho bọn họ nên không còn cách nào khác.

Mặc dù việc này hơi khó với chú vì đã rất lâu rồi , từ hôm đó chú không còn gì với tình yêu nữa.
Con tim đã đóng chặt cửa lại chìa khóa thì chú nuốt luôn rồi.

Không khí càng nặng nề làm anh không biết phải sử lý như nào , Mikey trong lòng chỉ nhìn anh không ăn bánh Taiyaki nữa.

" Em sẽ dọn về sống chung với anh , anh phải chịu trách nhiệm với em."

Ran lên tiếng , đồng ý là cậu ta không thích người mình yêu lên giường hay thân thiết với người khác nhưng cậu muốn giữa anh lại ở bên cạnh mình , cậu ta có ghen cũng sẽ được ghen đường đường chính chính.

" Em cũng thế , em cũng sẽ ở với anh."
Sanzu.

" Đừng có bỏ qua em , anh phải chiều em nữa." Mikey cất tiếng nói nãy giờ.

Mitsuya "..."
' Tình địch mà như ăn cơm bữa ấy nhỉ ? "
Cố tỏa ra là mình ổn nhưng sâu bên trong như có núi lửa phun trào.

Sanzu Haruchiyo , người đi từ mấy nhiệm vụ lặt vặt trở về nhà với anh , tưởng tượng cảnh anh ôm ấp mình vào lòng , nấu đồ ăn cho mình ăn , chiều chuộng mọi thứ từ A đến Z.
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng , bây giờ anh không phải của riêng cậu nữa anh sẽ bị người khác động vào , hôn , ôm ấp , chăm sóc , thậm chí là lên giường , càng nghĩ càng tức.

Đó gọi là gì ?
Đó gọi là tình yêu khiến bạn sinh ra tưởng tượng. =))

" Này , Mikey xuống người của anh ấy nhanh lên mày nằm trên đó quá lâu rồi.!! "

" Lêu lêu , anh ấy là của tao , tao tìm thấy trước , là của taoooo."

" Mày đừng có mơ mộng , anh ấy là của chung bây giờ mày cút xuống. "

' Chà , thế nào thì ngôi nhà này cũng sẽ thành rạp xiếc mất.'

Ông chú Takemichi cười hiền hậu.





" Ôi trời đất ơi , nhanh cái chân lên , chó là phải đi nhanh 1 chút chứ ? "

-----

" Người yên tâm , mọi thứ đâu vào đó rồi mà."

-----

" Tao yêu anh ấy nhất định anh ấy phải là của tao."

----

" Đừng có tranh giành với tao lũ chó hạ đẳng."

----

" Em về rồi đây , chúng ta cùng xây lâu đài tình Ái nào , Draling ♡"

++++

Có mùi liền ?
Mùi gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro