19
Đó là những ngày ác mộng , đã 1 tuần qua anh sống chung với 2 người mang gương mặt thiên thần nhưng bên trong lại mang nội tâm của Ắk wuỷ :))
Cả tuần nay 2 người bám anh như sam thật sự thì chẳng còn miếng liêm sỉ nào tồn tại cho 2 người trong câu chuyện này :))
Ăn thì do đồ ăn anh làm , anh rửa chén.
Mặc thì là đồ cho anh , anh giặt đồ.
Làm việc nhà thì anh gánh hết , 2 ẻm chỉ ngồi đó thông thả nhìn anh làm .
Ran và Mitsuya ăn ý đến lạ thường với việc quan sát nhất cử nhất động của Takemichi , luôn đi đằng sau anh khi mà anh đi đâu ra khỏi tầm mắt mình mặc dù anh chỉ ở trong nhà chắc sợ Takemichi tàng hình đi mất :))
Quá đáng hơn là đi vệ sinh cũng phải nói gì đó cho 2 người ở bên ngoài nghe thấy , nó mới không xông vào đây.
Takemichi : Sao nói không leo lên đầu mình ngồi luôn đi ta ?
Cuối cùng ngày này cũng đã đến , cái ngày mà 2 người có công việc nên rời xa anh tạm thời , 2 ẻm rất đau lòng và ấm ức anh cũng bày tỏ vẻ mặt thương cảm nhưng trong lòng đang nhảy disco.
Đi là đi nhưng đi vì có công việc, anh không hề đuổi... đuổi thì kì lắm.
Lý trí : Thôi đi ông ơi do ông không dám đuổi chứ gì ? Tôi lại biết ông quá.
Sau bao đêm nghe tiếng cãi nhau của 2 con dê cụ ( theo nghĩa bóng và nghĩa đen ) về việc ai được nằm kế, ai được ôm , ta nói nghe 2 đứa nó cãi nhau có khi tới sáng còn chưa xong.
Đang ngủ ngon , đang yên đang lành thì tự nhiên ai đó gọi đến , số lạ?
" Moshi? Moshi? "
" Anh là Hanagaki ? "
" Vâng , có gì sao ? "
" Làm phiền anh đến quán Bar để đón tên nghiện ngập này về. "
Nghe đến đón người anh bật dậy , nghe xong hết muốn ngủ và nghe giọng quen quen ....
" Hãy đến quán Bar ở xx đường xxx."
Tít tít.
Takemichi "..."
Cầm đồng hồ lên , nhìn.
12 h 15 .
Nhìn thêm .
12 h 15
Không sao , ảo giác thôi.
12 h 16.
...
" Mẹ kiếp , cái gì cũng đến tay taooo."
Takemichi khóa cửa nhà trong hầm hực , đêm khuya giờ điện thoại kêu đi rước người , mà chẳng biết tên đó là ai , người cần rước là tên oắt con nào.
Điện lại cho người ta mới biết là thằng oắt có tính điên khùng tí cầm kiếm chém người đây mà. Sanzu Haruchiyo.
Sanzu từ khi bị thất sủng thì điên cuồng làm việc , không dám gọi hay đến gặp anh , sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh tanh của anh 1 lần nữa.
Đêm nào cũng trong quán Bar , uống như thất tình :))
Yêu vào khiến cậu ta nhát cáy.
Hajime Kokonoi thấy cảnh này chỉ biết thở dài lắc đầu , đa số tiền rượu của tên tóc hồng này uống là do anh trả hết , đúng là anh em :))
Mà thằng chả say vào cứ mở mồm ra là " Takemichi " " Takemichi " miết , cậu tự hỏi 2 người có quan hệ thế nào mà gọi tên trong con say thế , thật đáng nghi ngờ.
Cạch.
Takemichi bước vào với 1 nụ xã giao , nhanh chóng đi lại cõng Sanzu lên lưng mình , đầu muốn nổi gân , tao già rồi nha , lũ trẻ chít tịt này :))
" Cảm ơn cậu đã gọi điện cho tôi nhé , tạm biệt , chúc tốt lành."
Takemichi nhanh chóng rời , anh không muốn ở đây thêm bất cứ phút giây nữa , muốn về nhà ngủ cho nó lành.
Koko bất ngờ khi nghe anh nói thế , cảm giác hơi quen thuộc thì phải?
Quả nhiên có thể anh ta đã thay đổi từ khi ở buổi họp bang kia.
" Mày sao thế , Koko? " Inupee bất ngờ đằng sau bước đến.
" À tao nghĩ tao đã đúng. " Koko cười và đi vào trong.
"...?"
Về đến nhà, anh mừng đến mức muốn rớt nước mắt , trên đường về Sanzu cứ giẫy giụa miết , lâu lâu còn lên cơn cắn người. Anh muốn treo tên này lên đọt cây cho muỗi nó cắn chơi , cho vừa mày.
Sanzu nằm ngọ quậy trên giường , có lẽ cậu ta sắp tỉnh táo lại 1 chút sao và cơn ói muốn xỉu ngang.
" Ư... Takemichi...em xin lỗi...em xin lỗi mà... hức...đừng ghét em.."
"..."
" Ai mà dám ghét em chứ. " :))
Anh chuẩn bị rời giường và đi ngủ bỗng nhiên Sanzu kéo anh lại mặc dù đã say nhưng lực này khiến tay anh đau.
Anh chóng tay 2 bên nhưng bằng cù chỏ nên mặt 2 người khác gần nhau , nên Takemichi có thể nhìn rõ được gương mặt ửng đỏ vì say , và hương thơm của rượu Vodka.
2 tay Sanzu đưa lên sờ soạng mặt anh , mặt như sắp khóc.
" Anh là Takemichi , đúng không ? "
" Ừ, là anh. "
' Chứ còn ai lết thân già này cõng em về hả ? '
...
1 cách thần kỳ nào đó.....
Sanzu đang ừ thì.. à đang nhún lên người anh , làm cho chiếc giường thân yêu kêu cót két , cót két nghe vui tai lắm:)))
Lúc nãy , Sanzu hỏi xong liền câu cổ anh hôn tới tấp , Takemichi đã quá mệt mỏi với việc cưỡng hôn này cứ để mặc cho ai muốn làm gì thì làm , nói thì cũng chẳng thấm vào đâu với tuổi trẻ đáng sợ này.
Hôn cho đã cái thân rồi cậu ta muốn làm chuyện khác còn chuyện khác là chuyện đó đó , chuyện đó đó khiến cậu ta bứt rứt trong người , và bây giờ chỉ là lúc để giải quyết vấn đề nan giải đó. Làm tình.
Sanzu nhìn anh bằng ánh mắt gợi tình ah, cậu rất đẹp , Takemichi đồng ý đều này đẹp đến mê người.
Đó là lý do để Sanzu nhún nhảy kịch liệt trên cơ thể Takemichi , cảm thấy thứ đó đâm sâu vào người rồi ra vào sướng đến điên.
Đôi chân là bàn nhảy , tiếng chóp chép vang lên giữa căn phòng trống , tiếng rên gợi tình và tiếng thở hồng hộc tạo nên một khung cảnh khiến người ta nu'ng .
/ Điển hình là con tác giả ngu dốt đang viết này :)) /
" Ah ~ um.." s-sướng ~ hức..."
Nước mắt sinh lý chảy ra, đó là điều đương nhiên rồi.
Takemichi không đâm cậu ta đâu , trong suốt quá trình , chỉ mình cậu chủ động mọi thứ từ hôn cho đến việc phải giật lộn với việc mới lấy được dương vật của anh ra mà nhún , trong quá trình muốn xé luôn cái quần thì Sanzu sắp khóc vì ấm ức .
Nước mắt gần chảy ra anh mới mềm lòng mà đem ra cho cậu mút như đúng rồi.
Sanzu nhún xong thì cũng ngất đi vì tốn sức và ảnh hưởng của rượu mạnh.
Trên người cũng có vài vết hôn , vết cắn.
Hôn vì chắc là thói quen khi làm tình.
Còn cắn là mình đánh không lại người kia mình cắn :))
Sáng ra , Sanzu cảm nhận tinh dịch chảy từ dưới háng mình liền hoang mang nhưng sao khi nhìn xung quanh thì quen quen và mùi thơm này thì liền vui mừng. Vậy là tình yêu to bự đã được đền đáp ư ? Lần đầu là do anh đã lấy đúng không? Tuyệt !
' Sao sáng sớm ẻm lại ngồi cười mình ên vậy ? Ê hơi sợ nha. '
Takemichi thức sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng , rồi đi tập thể dục cho cuộc sống này khỏe mạnh các thứ để mà đối phó với đám nhóc đáng sợ này.
Đi vào phòng lấy chút đồ thì gặp ngay Sanzu đang cười hí hí...
Thôi , chắc phòng khác cũng có.
+++++
Làm thế nào mà có cảnh H của Takemichi x Sanzu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro