Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

long fic.......


"Hôm nay có bài kiểm tra hóa học đó Takemichi!!!!!"

Giọng nói hớt hải phát ra dọc hành lang vọng cả vào bên trong lớp học. Takemichi ngoái đầu, mở to mắt, ngay lập tức đã nhìn thấy con bạn thân mắt đầy những tia máu nhìn chằm chằm cậu.

"Chết mẹ tao chưa học bài..."

Takemichi thở nhẹ một câu rồi đơ mặt ra.

"Tao..chưa.. học..."

Lần thứ hai lập lại như một lời trăn trối cuối cùng, não và tim cứ như dừng hoạt động, cơ thể nặng trĩu như cố reset lại.
Takemichi đã quá mệt mỏi với môn tự nhiên rồi, nếu lần này điểm còn thấp nữa thì xác định năm nay ở lại.

Cả hai đứa nhìn nhau rồi mỉm cười, nụ cười có chút thương cảm, chua xót cho chính thân phận của mình. Ai đó hỏi tôi có đau không thì câu trả lời là có. Đau lắm, rất đau, đau đến mức tim muốn vỡ ra làm hai. Tựa như cậu muốn dành cả một đời để hủy diệt cái thứ khó hiểu này.

...

"Tao ghét hóa, ghét nhất trên cuộc đời này...aaaaaaaaaaa"

"Biết rồi, tao biết mày ghét nhưng cố nhét hết vào não đi"

"H2+02 bằng gì vậy, ủa amoniac là cái quần đùi gì vậy, ủa sao axit này lại màu đỏ...."

Reng reng

Một tiếng chuông vang lên như chết lặng, cuốn tập từ tay Takemichi cũng rớt xuống lạnh cạch. Đó âu cũng là cái hậu quả cho việc thức khuya đọc truyện tranh của mình.

"Thôi thì...phó thác cho số phận vậy"

Cậu nuốt ực ngụm nước bọt, mắt chết lặng nhìn lên phía đồng hồ đang nhích lên từng giây mà cứ như phản bội lại mình. Ôi em ước thời gian quay trở lại, trở lại cái ngày em nằm phè phởn với đám kiến, nô đùa với đám bọ trong nhà.

Lộp bộp

Tiếng bước chân giòn giã đều theo nhịp vốn đã quen thuộc, tiếng lộp cộp như muốn ăn tươi nuốt sống trái tim nhỏ bé này vậy

Xoạch

"Cả lớp đứng"

Mái tóc hồng quen thuộc và cả cây thước dài 30cm đó. Hắn là tên thầy giáo độc mồm độc miệng nhất mà Takemichi từng biết.

"Không cần cất sách vở, có thể để trên bàn. Vì hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra đặc biệt"

Takemichi tái xanh mặt đánh mắt sang bên cạnh như muốn cầu cứu. Nhưng tiếc là chẳng có ai cả....

Rồi tiếng của thầy giáo cất lên làm cậu đứng hình mất mấy giây

"Kurokawa , em sang ngồi với Hanagaki đi" Sanzu lên giọng

"Izana?" Takemichi ngây mặt

"Hể? Em á? Với nó?" Từng câu từng chữ thốt ra, cậu ta đều nhấn mạnh nó. Và thái độ ghét bỏ thể hiện hẳn ra ngoài mặt

Phải, tôi ghét cái thằng tóc vàng ẻo lả này, nó toàn tụ tập với đám con gái yếu nhớt. Nhìn thôi đã thấy không ưa rồi. Izana có chút giận đứng phắt dậy, làm bộ ngầu vậy chứ cũng biết nghe lời thầy.

"Đừng tỏ thái độ vậy chứ Izana kun" mấy bạn nữ còn ùa vào châm chọc

Bụp

Izana đặt mạnh cặp sách xuống bàn như muốn dằn mặt

"Chào Izana..." Takemichi khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Trong đầu bỗng chợt nãy ra một suy nghĩ khá tệ, bởi vì đối với cậu thì tên Izana này chính là một tên côn đồ chính hiệu.

"Gọi là anh Kurokawa, tao sẽ cho phép mày nói chuyện với tao"

"Hả"

"Hả cái gì mà hả" Izana trợn ngược mắt lên nói với giọng khó chịu.

Mà thôi kệ vậy, tính cậu ấy vốn cọc cằn như vậy rồi, bây giờ có nói thêm thì chắc cậu ta xé xác Takemichi ra thành tám mảnh mất, à có khi là mười hai mảnh mới đúng.

"Mong cậu giúp đỡ"

"..."

Cậu ta vẫn cố gắng phớt lờ mình?

Bài kiểm tra chính thức được phát ra, Takemichi từ từ lật nó lên mà không khỏi đổ mồ hôi.

"Cái này là cái thứ gì vậy?"

Loay hoay một hồi cậu mới liếc sang chỗ Izana thì thấy hắn đang xoay bút, mà mắt còn hướng về phía cậu.

"Sao hả? Không làm được?" giọng vừa giễu cợt vừa đáng ghét, Izana chống cằm mỉm cười, đôi mắt còn híp sâu như một sự thách thức.

"Mày...anh Kurokawa không làm bài sao?"

"Phụt...mày gọi thật đó hả"

Chỉ có một mình Takemichi ngơ mặt còn riêng Izana thì che miệng lại có chút bất ngờ, cái bất ngờ cũng lạ lùng, khó chịu thật.

"Được, tui cũng sẽ không làm nữa" Takemichi tuyên bố

"Mày sẽ ở lại đó"

"Kurokawa cũng vậy mà"

"Tao có người nhà chống lưng, với lại-" Izana tiến lại gần chạm ngón tay chỏ vào má cậu:" nếu mày muốn thì có thể quỳ xuống xin tao, tao nhất định sẽ giúp mày"

"Đồ điên" Takemichi chả vòng vo gì chửi thẳng mặt Izana. Nhưng cậu bạn đó vẫn cười sặc sụa và coi lời nói của Takemichi như một trò đùa.

Đúng là xấu tính thật, nhưng cái nụ cười đó lại làm mấy kí ức không mấy tốt đẹp đó ùa về, cậu nhớ về những năm tháng cũ, khi mà gia đình còn ở bên, khi mà cái mơ ước hạnh phúc đó còn. Takemichi đã cười rất nhiều, đã từng rất vui vẻ. Rồi đột nhiên khóe mắt bỗng chốc cay xè, cậu chưa từng nghĩ lời giễu cợt của Izana là xấu, hay xem cậu ta là người xấu cả.

"Mày cười lên trông đẹp trai và bớt đần hơn hẳn"

"Mày nói ai đần?" Izana định dơ tay cho cậu một đấm thì Sanzu đã chặn lại.

"Đưa bài đây, nếu em không muốn làm nữa"

"Tùy thầy"

____

Kết thúc rồi-

Bầu trời xanh ngắt giờ cũng đổi sang màu đen xám xịt, đôi đồng tử nhíu lại vì mấy cái thứ khói bụi kia.

Br br br

"Tao ước mình chưa từng được sinh ra"

"Ngu, ước vậy cũng ước"

"Izana???? Sao lại ở đây"

"Cái thằng ngu này, ai cho mày gọi tên tao hả?"

"Xùy, con người gì mà..."

"Tao nghe bảo, mai có điểm kiểm tra, có hồi hộp không?"

Tờ giấy đó vốn đã chẳng ghi chữ nào ngoài họ và tên của mình. Với lại, ông thầy đó đã cho một câu hỏi rất kì lạ vào bài thi.

"Anh không thấy câu hỏi đó kì lạ sao?"

"Câu hỏi nào? Tao chả thấy gì ngoài mớ phương trình hóa học mà ổng nhồi vào bài của tao cả" Izana nói với giọng đều đều

"Hả?"

"Cái gì vậy? Mặt mày?"

Takemichi ngay lập tức quay gót bỏ chạy đi như một cơn gió. Izana cũng thấy nó thật kì lạ, kì lạ vãi ra. Thằng nhóc đầu vàng chóe đó, ban nãy gương mặt nó vẫn bình thường mà giờ đã tái mét, cộng cả chút hoảng sợ nữa.

Tiếng gió xào xạc nhẹ thổi mái tóc trắng bay là là trước mặt, đôi mắt tím đầy vẻ khó hiểu cứ mãi nhìn theo bóng lưng đó dần khuất đi. Nhiều lúc tự nghĩ, tại sao trên đời lại có đứa vừa đụt vừa ngốc nghếch như nó nữa.

Đứng một chỗ mãi cũng chán Izana cũng bỏ đi, nhưng cũng vì một chút hiếu kì, mắt cũng chẳng chịu nhìn thẳng mà đi. Anh cứ ngoái lại đằng sau, cảm giác như có một sự tiếc nuối vậy

"Mình điên rồi, hơi đâu để tâm tới nó"

Nhưng ban nãy rõ ràng sắc mặt Takemichi rất tệ. Thằng đầu vàng đó.....

"Đụ má mày, chính mày là người làm tao tò mò"

Izana quyết định rồi, Izana không muốn về nữa mà chạy thẳng một mạch đi kiếm cái đứa mà mình gọi là nghiệp chướng.

Chẳng biết đã chạy được bao lâu rồi, hai chân đã mỏi nhừ, mắt cũng lảo đảo không chịu được nữa mà ngã xuống. Izana tự thầm trách móc bản thân không siêng năng tập thể dục đều đặn nên mới cảm thấy mệt mỏi như vậy.

"Ban nãy, nó vẫn ở đây cơ mà?"

Izana đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng rốt cuộc thì chỗ này cũng chẳng có ai.

"Mai mày nhất định sẽ biết tay tao"

Vừa nghĩ xong lại muốn chửi tục. Thật ra thì Izana cũng không hẳn là quan tâm đến tên kia nhưng mà tò mò về cái khuôn mặt đó, cái khuôn mặt sợ hãi đến mức phát ra tia máu.

"Ngày mai mà tao gặp được là tao sẽ xé xác mày ra đó thằng đầu vàng"

Ngoài đường trời cũng chập tối, đèn đường từng cái cũng được bật lên. Đêm hôm như vậy rồi mà vẫn có người thong thả bước đi. Phải nói là chỗ này rất vắng, vắng đến độ nơi đây chỉ toàn là khu nhà bị bỏ hoang. Takemichi vẫn chưa về nhà, từ lúc suy nghĩ về bài kiểm tra đó, cậu đã cảm thấy nó có gì không đúng. Cậu muốn đi gặp cái người đã làm ra tờ đề đó để hỏi.

Đúng là người tính không bằng trời tính, cái thứ cậu không thể hiểu đó lại chính là cái mật mã được mã hóa đơn giản, đó như một cái tin nhắn về điểm hẹn.  Trong một khoảng khắc cậu đã nghĩ nó là một câu hỏi vô nghĩa nhưng,  câu hỏi đã được giải ngay khi Izana bảo nó chỉ là đống phương trình.

Dù biết rằng chuyện này thật hoang đường nhưng hy vọng là những thứ suy nghĩ trong đầu là đúng.

Đi được nửa đoạn, mũi cậu bỗng chốc nghẹt lại bởi một mùi khó chịu. Nó phát ra từ trong một con hẻm. Nơi tối tăm đó lại có một làn khói trắng uốn lượn.

"Là thuốc lá?"

Takemichi cúi người xuống nhặt cái thứ mà chân mình dẫm lên. Xung quanh bao thuốc vẫn còn một chút mùi vương lại, chứng tỏ nó mới vừa rớt ở đây chưa được bao lâu.

"Em tới rồi hả Hanagaki? Thật may là em giải được nó, tôi đã nghĩ đúng rằng là một đứa trẻ thông minh đó?"

Gương mặt quen thuộc từ từ hiện ra theo tiếng bước chân. Dáng hình cao cao, tay cầm điếu thuốc hút dở cùng với mái tóc nhuộm hồng đó.

"Thầy Sanzu? Cái đó..sao thầy lại ở đây?"

"Thầy phải hỏi em mới đúng chứ, bây giờ đã gần 7 giờ tối rồi đó"

"À mà sẵn tiện đây, thầy muốn nói chuyện với em về bài kiểm tra ngày hôm qua, nó thật sự rất tệ đó Hanagaki"

Chữ tệ thốt ra như hàng loạt mũi dao chỉa thẳng vào tim gan cậu. Takemichi biết trước kết quả là như vậy nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Năm nay chắc chắn là ở lại lớp rồi chứ còn suy nghĩ làm gì cho nhọc công. Khuôn mặt đang bình thường bỗng chốc lại xụ xuống như bánh bao chiều. Khóe mắt cay cay còn cổ họng thì như muốn nghẹn lại.

Rồi một lời thốt ra, ngay cả cậu và cả Sanzu cũng thấy bất ngờ

"Em...xin thầy, thầy có thể dạy phụ đạo cho em được hay không?"

Đôi mắt đó cứ như lóe lên vài tia sáng, tôi thấy sâu trong đôi mắt đó là sự tuyệt vọng, sự thống khổ, sự bất lực không còn đường để giải thoát. Nhưng mà này, để tôi nhắc cho em nhớ, không phải bất kì ai em cũng có thể tin tưởng được. Kể cả gia đình....

"Được thôi"

Không một chút do dự, Sanzu đẩy cặp mắt kính lên tỏ thiện chí tốt. Điều này cũng làm cho cậu bạn nhỏ vui mừng hết nấc mà nhảy lên.

"Vậy ngày mai em tới nhé?"

"Không cần, hôm nay tôi rảnh mà. Có muốn qua luôn không?"

"Bây giờ á?"

"Ừ, đi nhanh không tôi đổi ý"

........

"Nói cho tôi biết về định luật bảo toàn khối lượng nào Hanagaki"

"A ưm không phải.."

"Tôi đang hỏi em mà?"

"Em....a"

Thầy ấy bảo với cậu rằng hãy về nhà cùng thầy ấy. Takemichi đã vâng lời một cách ngoan ngoãn, mà chả nghĩ ngợi gì. Vì là thầy giáo nên sự ưu tú che lấp đi cả con người thật, đối với Takemichi thì Sanzu cứ như là một thầy giáo nghiêm khắc mẫu mực vậy.

Hông bên dưới rất đau, thầy ấy đã chẳng ngần ngại gì mà đâm thẳng vào người cậu. Cơn đau nhức truyền tới, buốt đến tận não. Sanzu mân mê thân thể trắng nõn của cậu thiếu niên trẻ phía dưới thân mình, cúi đầu xuống hôn lên trán cậu mà cười nhẹ.

Nhớp nháp, bẩn thỉu, tôi ghét cái cách thầy ta lừa tôi, tôi ghét nó.....

"Thầy..." giọng nói có chút yếu ớt, nước mắt nước mũi chưa gì đã chảy ròng ròng.

Hanagaki vốn chả giỏi giang gì trong chuyện học tập nhưng...cậu ta khá là nhiều người theo đuổi bởi cái gương mặt ăn tiền này.

Sanzu chạm lên môi cậu miết nhẹ xuống đôi gò má ửng hồng. Takemichi sợ điếng người cố cựa quậy nhưng dương vật nằm sâu tuốt bên trong người vẫn liên tục thụt vào.

"Đau quá...em đau, thầy ơi"

Càng khóc lóc, càng kêu than thì cũng chính là chất xúc tác khiến con người ta hưng phấn hơn. Sanzu giống như một con thú vật, đói bụng thì muốn ăn, đói nhiều thì ăn nhiều, đói ít thì ăn ít. Đối với miếng mồi ngon trước mặt cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua được.

"Em đã hôn ai chưa?"

"Dạ...chưa"

Lạch bạch, nhóp nhép

Tiếng kêu lên càng lúc càng lớn, càng ái muội, càng đáng xấu hổ. Cái tên thầy giáo vô đạo đức đó cúi mặt sát xuống kề ngay miệng cậu mà thì thào:"Cơ thể em tuyệt lắm đó, Hanagaki, cho tôi hết luôn được không?"

Takemichi bất ngờ bị hôn, cậu muốn tắc thở, nhưng cái này nó lạ quá. Vị của nụ hôn cứ như mê hoặc vậy, cậu muốn nó, muốn hơn cả cái thứ tình dục quái gỡ này. Thế rồi Takemichi cũng không phản kháng mà để cho Sanzu chiếm trọn môi mình mà thỏa sức.

Tình yêu, tình dục, tình bạn, tình thầy trò, tất cả đều sẽ không phải sau khi Takemichi kết thúc chuyện này. Rồi cậu sẽ đối mặt như thế nào với thầy giáo của mình?

Bên dưới càng lúc càng ra vào mạnh hơn, Takemichi ngửa cổ thở từng hơi nhưng cũng bị chặn lại bằng nụ hôn. Sanzu cũng nghiện nó, nghiện cái đôi môi mềm mại được nuốt trọn trong miệng mình. Và cả dương vật được lấp đầy bên trong. Nó ấm thật đấy...

Tôi không tưởng tượng mình đã bắn vào bên trong đó bao nhiêu lần nữa, nhưng mỗi lần như vậy thì Takemichi lại khóc lóc kêu than, cào cấu lấy tay tôi. Nước mắt em ấy và cả cái bộ dạng trần như nhộng cứ phơi bày ra, chẳng sớm thì muộn, tôi lại đè em ấy ra tiếp.

Cái thân thể đó, xác thịt hai người như hòa làm một, nó chạm lấy nhau, quấn lấy nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Thầy ấy biết đây là điều tội lỗi, cấm kị nhưng vẫn làm...vì một sự ràng buộc duy nhất.

"Tôi sẽ chơi em đến chết, rồi sau đó tôi nâng điểm cho em nhé!"

... .....

Hôm nay là một ngày không mưa không gió, nhưng lòng lại nặng trĩu. Hai chân bước đi như có một sợi dây xích trói chặt lại, không thể cử động được. Tại sao hôm đó....

"Mình ước đó chỉ là mơ" Takemichi vò đầu bứt tóc, cậu đã mém rơi nước mắt nhưng rồi cố kìm lại. Mặt mếu máo như muốn chạy về nhà thật nhanh để chẳng thể gặp mặt ai nữa

"Mày lại trở nên ngu xuẩn với mấy thứ ước mơ ngu ngốc đó nữa rồi, Ta-Ke-Mi-Chi" 

"Izana?"

"Lại gọi thẳng tên?, tao dặn bao nhiêu lần rồi?"

"À ừ Korukawa, rất vui khi buổi sáng được nhìn thấy mặt hãm tài của anh" Takemichi lè lưỡi mặt đầy khiêu khích rồi ba chân bốn căng chạy đi biệt tích.

Y như cái ngày hôm đó vậy, Takemichi cũng bỏ đi. Nhưng cậu đâu có biết rằng cái tiếng bước chân lộp bộp đó đâu chỉ có cậu.

"Tên thầy giáo đó với Takemichi...hay thật đấy"

Izana nhoẻn miệng cười, tâm trạng cũng cảm thấy phấn khích mà cười lớn.

"Tao rất mong chờ, mong chờ cái bộ mặt thật của mày đó Takemichi"

Continue-

IzaTake lên sàn vào part 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro