Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10-giam giữ

Khi cậu tỉnh lại chắc là của vài ngày sau rồi, cổ họng cậu bây giờ đau rát chẳng thể nói thành tiếng cùng lắm chỉ có thể 'ư a' mà thôi, nửa thân dưới cậu cứ như bị liệt vậy chẳng thể cử động được, nói chung chỉ có một từ phù hợp với cậu ngay lúc này đó là 'tàn'

Nằm yên trên giường một chút cũng không thể nhúc nhích, đôi mắt cậu khép hờ nhớ lại cái đêm của vài hôm trước cứ thế rơi lệ rồi nấc lên vài tiếng, cuộc sống hiện giờ cứ như địa ngục vậy. Bị giam giữ ở một chỗ chẳng thể đi đâu chỉ có thể nhìn ra bên ngoài thông qua ô cửa sổ nhỏ, khác gì chim trong lòng vỗ cánh chờ ngày được tự do?

"Dậy rồi? Xin lỗi mày vì đêm hôm đó nhé bây giờ hẳn là còn đau lắm"

"..."

Anh bước vào dùng chất giọng lo lắng mà hỏi thăm cậu nhưng cậu chẳng đáp, chỉ im lặng giữ nỗi thù hận ngày một lớn bên trong, anh biết là cậu đang rất hận anh đấy chứ

Nhưng anh bây giờ có thể làm gì? Xin lỗi cậu sao chắc chắn là chẳng thể rồi, trên tay cầm bát cháo nghi ngút khói tay còn lại thì cầm cho cậu một ly sữa ấm đã pha sẵn

"Mày ăn đi, nằm trên giường nhiều ngày mà chưa có gì bỏ bụng là không tốt đâu"

Đặt bát cháo cùng ly sữa lên bàn anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy vuốt nhẹ phần lưng rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu, múc từng muỗng thổi nhẹ cho bớt nóng rồi lại đưa trước miệng cậu, người đút người ăn đến khi trong bát chẳng còn cháo

"Mày nghĩ ngơi đi, dạo gần đây tao có chút bận sẽ ít khi ở nhà hơn. Mày cũng đừng nghĩ đến việc chạy khỏi tao lần nữa...không được đâu"

Dù anh không nói thì trong lòng cậu cái suy nghĩ muốn bỏ trốn cũng chẳng còn rồi, vì cậu tự biết tình hình của mình bây giờ một là chết hai là ở cạnh anh đến cuối đời, chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi

...

Takemichi anh của gần đây thay đổi nhiều lắm chẳng còn tụ tập cùng nhóm bạn chí cốt của mình nữa, anh mỗi đêm đều quán bar gần nhà thả mình chìm vào những cơn khoái lạc, một tay nâng ly rượu uống cạn một tay lại gác lên sofa nhìn những kẻ kia đang chìm đắm trong cơn mê

[...]

Takemichi anh điên cuồng liên tục ra vào hạnh hạ người dưới thân mình mặc kệ lời van xin của cậu, thứ to lớn kia ra vào không ngừng khiến hậu huyệt đỏ ửng ngày càng sưng tấy

Anh của ban ngày và của ban đêm như hai kẻ khác nhau vậy, sáng ân cần chăm sóc cậu tối đến lại đem cậu thành nơi giải tỏa dục vọng của mình

Chifuyu sau một đêm kịch liệt đã lên cơn sốt sau vài ngày lại trở nặng hơn nhưng Takemichi là ai chứ, anh là người như thế nào thì Chifuyu cậu đã hiểu rõ chẳng thể vang xin càng không thể khiến anh dừng lại khi hứng tình

[...]

Trong một lần đi về đêm trên người đầy mùi nước hoa còn có men rượu, anh lại đến bar để giải tỏa cơn khó chịu trong lòng, anh chẳng tháo giày ra vội chạy lên phòng cậu mở cửa ra, bắt gặp thân ảnh đang chìm trong giấc ngủ vậy mà bình yên đến lạ, ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ soi lên thân ảnh cậu lại khiến cậu trở nên đẹp hơn bao giờ hết

Bước đến cạnh giường Takemichi nhẹ nhàng xoa nhẹ lên khuôn mặt mềm mại ấy, rơi lệ anh khóc nhìn người mình thương bị chính anh ngày đêm hành hạ chẳng còn dáng vẻ hoạt bát ban đầu, bây giờ chỉ là một Chifuyu đau khổ chẳng thể phản kháng mặc anh chơi đùa

Nhưng biết làm sao đây nếu đã phóng lao thì theo lao thôi bây giờ không thể cứu vãn được gì nữa rồi, cũng tại Chifuyu nhà anh quá đẹp đẹp đến hút người và anh lại càng không cho phép kẻ nào nhìn cậu với ánh mắt bẩn thỉu. Vì cậu vốn dĩ ngay từ đầu đã thuộc quyền sở hữu của anh rồi hai bên tai ong ong, anh ôm đầu nhớ lại đoạn đối thoại với những ả khi nãy

Ả nói những thứ xinh đẹp sẽ chẳng thuộc mãi về một người nó cuối cùng sẽ rời xa khỏi anh rồi đến vòng tay của kẻ khác cuối cùng kẻ trắng tay chỉ có anh, lúc ấy anh đã cười lớn siết chặt cổ ả kéo lại sát mặt mình khẳng định với ả Matsuno Chifuyu cậu là của anh. Nếu anh không có được thì đừng mơ anh để kẻ khác chạm vào nếu, cậu sống chẳng phải người của anh thì chỉ cần cậu chết đi...sẽ chẳng thể thoát khỏi anh rồi

Đôi tay chầm chậm hướng về phía cổ mà dần siết chặt Chifuyu đang ngủ thì cảm nhận được mình chẳng thể hô hấp bình thường được nữa, cậu nhắm chặt mắt tay và chân loạn xạ cả lên, vì chẳng thể hô hấp khuôn mặt cậu dần trắng bệch mắt trợn ngược lên trên môi cậu cũng dần tím lại và rồi.....chính tay Takemichi anh đã giết chết người anh yêu

Ngay giây phút cuối cùng Takemichi nhìn thấy đôi mắt căm phẫn của cậu đã nhìn anh rồi nó trở nên đục ngầu, Takemichi run run nhìn đôi tay mình mà dần nở nụ cười vô hồn quái dị

"Hahah, thấy không!? Cho dù mày sống hay chết thì mãi vẫn ở cạnh tao thôi Chifuyu"

"Thứ gì khiến mày chống đối lại tao vậy? Nếu tao không có được mày thì cũng đừng mong tao sẽ nhìn mày rơi vào tay kẻ khác. Cứ hận đi cứ giận đi vì bây giờ mày...chẳng thể hận tao được nữa càng không thể thoát khỏi tao hahahaha!!!!"

Takemichi cứ thế cười điên loạn trong chính phòng căn phòng của cậu. Ngay cả khi anh đã thoát khỏi cơn say thì anh vẫn sẽ không hối hận việc mình đã làm vì Takemichi anh yêu Chifuyu lắm ấy

[...]

Ôm trong mình cái xác đã cứng đơ từ bao giờ anh bế cậu đi khắp nhà để cậu có thể thoải mái hơn, nếu cứ nhốt cậu mãi một nơi anh sợ cậu sẽ sinh ra nhàm chán, anh bế cậu vào phòng bếp cất giọng lên hỏi cậu có muốn ăn gì không? Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, là do cậu vẫn còn giận anh nên mới không trả lời anh sao?

Chifuyu cậu giận anh thật lâu, cũng hận anh thật nhiều thật đấy. Nhưng mà chẳng sao đâu vì...chỉ cần một mình anh yêu cậu là đủ

9-12-2021

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro