chap 2 vô vọng
Sau khi xuất viện thì em đã nhận được mình đã bị xuất khỏi touman
Em đã rất buồn em nhốt mình trong nhà khóc đến mắt sưng emma và hinata pahir đến bảo em mới hết khóc
Và bảo em đừng giả trai hôm nay em liền đồng ý thào mái tóc giả bỏ đi lớp phấn giả của mình bỏ băng ra khỏi ngực em bước ra khỏi phòng khiến 2 người kia phụt máu vì em đẹp như thiên thần ( nhưng bây giờ em đã là thiên thần xa ngã rồi)
(Tui lười tả lấy cái ảnh này nè )
Em mặc cho mình 1 chiếc áo thun rộng và 1 chiếc quần dài gần đến đấu gối đôi chan trắng ngần em mặc đồ giống 1 đứa con trai nhưng mà máu tóc dài khuôn mặt tỉ lệ vàng khiến ai nhìn vào cũng mê hồn lúc em giả con trai đã đủ khiến người khác phải mê mẩn rồi nhưng bây giờ thì lại có thể cho người khác say đắm em đến quên lối về em để kiểu tóc giống ảnh minh hoạ tôi đưa cho các cô họ lôi em đến trung tâm thương mại đẻ tìm 1 bộ đồ nào đó đê em nữ tính họ cho em vsif noi toàn bộ đồ các tính vì seo ư vì họ sẽ làm cho em học sinh ngoan thành hư họ chọn cho em 1 chiếc quần rộng gó lại ở cổ chân 1chiếc áo rộng dài đến hơn ngực 7cm cho em 1 chiếc áo khoác ngoài rất ngầu 1 đôi bót đen cao để tăng cái chiều cao khốn nạn họ có đi lướt qua 2 người nhìn 1 trong 2 rất quen hình như gặp đâu rồi ngươi vừa liếc qua takemichi cũng vảm giác đã gặp em đâu rồi nhưng người anh ta gặp là con trai vâng người vừa lướt qua em đó la (ran haitani)
" ara~giống nhóc bảo bối đâm trúng mình tháng trước ghê ước gì gặp lại"- ran
" anh hai bộ giống người gặp ở đâu à " - rindou ( em trai của haitani)
" em thấy cô bé đó dễ thương quá dễ khiến người khắc mún bắt về nuôi lam quả riêng ghê "- ridou
----------------------
Quay lại phía em đã đói nên hiện tại đã xin tách hai người kia ra mua bánh ăn cho no em đã vô tình gặp nhóm mikey em biết hiện tại họ sẽ không biết đây là em vì theo họ em là 1 đứa con trai ẻo lả hèn nhát họ ngồi sau em nên em quyết định nghe lén
" má thằng chó takemichi nó giám tát em hôm qua anh gặp nó thì anh sẽ giết chết nó "-hakkai
" thôi kệ nó lúc nào gặp đánh nó tơi bời"- mitsuya
Em nghe xong đã rất buồn chỉ vì 1 lời nói vô căn cứ mà nói em vậy sao em mím môi cố không khóc ra tiếng
" thôi mọi người đừng nói nữa đồ ăn ra rồi dù sao chuyện cũng đã qua rồi "- sakura
Ả sứng với cái danh thánh diễn xuất
" sao em hiền vậy sakura "-kakuza
Em ăn no rồi bỏ đi trong lòng có chút buồn em làm vì tất cả cuối cùng vì 1 con bé mà muốn giết em ha em ưuay lại chỗ hai người đang chọn đồ điều chỉnh lại gương mặt của mình họ không đa nghi em nhiều về tới nhà em liền chay lên phòng khoá cửa đi ngủ vì ngày hôm nay đã quá mệt với em rồi
--------
Các cô ơi tôi không có lịch đăng rõ ràng đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro