Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Chán nản

"Chán!!!"

Nằm dài trên chiếc sofa màu ghi, Mikey chán nản mà than thở, "Muộn vậy rồi sao Takemicchi còn chưa về? Dạo này cậu ấy quên mất mình luôn rồi."

Quay ngược chiều kim đồng hồ về cái ngày xảy ra cuộc chiến giữa Touman và Ba Lưu Bá La. Sau khi chứng kiến cảnh Mikey hắc hoá, Takemichi lờ mờ nhận ra bên trong anh tồn tại một "thực thể" nào đó, nó tà ác và nguy hiểm.

Về sau qua lời kể của Mikey, cậu biết rằng thứ đấy là bản năng hắc ám, một khi đã để nó điều khiển và xâm lấn lí trí, Mikey sẽ trở thành kẻ cực ác.

Liệu có thật sự như anh nghĩ, Shinichiro là một trong những người có khả năng kiềm chế lại thứ bản năng này, và Takemichi cũng vậy: người mang trong mình khí chất và bóng dáng của anh trai anh, mặc dù cậu nhát gan hơn Shinichiro "khá" nhiều.

Không có lập luận hay lí lẽ chính xác, nhưng kể từ ngày anh dính sát lấy cậu thì bản năng hắc ám chưa xuất hiện thêm một lần nào khác. Lên đến đại học, cả hai lại cùng thuê chung một phòng trọ, điều này vừa hợp ý anh vừa thuận tiện cho Takemichi trông mọi thứ. Hơn ai hết, một người đã đi lại rất nhiều lần giữa hai chiều thời không: tương lai và quá khứ như cậu, Takemichi biết rõ sự nguy hiểm của thứ bản năng này.

...

Quay về hiện tại, dạo gần đây do lo chạy deadline cùng chỗ bài tập nhóm mà Takemichi bận bù đầu bù cổ. Cậu thường về nhà rất khuya do phải hoàn thiện bài tập với mọi người, có đôi khi Takemichi cũng hơi áy náy vì đã vứt anh sang một bên như vậy.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, cả nhóm đã hoàn thiện xong deadline và hẹn nhau đi ăn uống chúc mừng. Tầm mười giờ hơn, khi Mikey đang vật lộn với cơn buồn chán của bản thân thì nghe tiếng cậu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro