Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Mikey = em
Takemichi = cậu

! cảnh sát chính tả !

_____
___________

Hôm nay là ngày em cùng ông đến trường ông đã mắng vốn hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm rất nhiều mấy đứa bắt nạt em cũng bị phạt

tưởng làm như thế thì em sẽ không bị bắt nạt nữa nào ngờ 

vào lớp thì bị nguyên xô nước bẩn hất vào người ra chơi thì bị kéo tới một chỗ vắng người bị đánh đến bầm dập có khi còn bị nguyên chậu bông từ trên cao rơi vào đầu hên sao chưa chết trong giờ học còn bị giáo viên chèn ép về đến nhà bị chửi rủa mắng nhiết đến cơm còn chẳng có mà ăn tiền cũng không có chỉ ăn những thức ăn còn thừa để trong bếp lâu lâu thì được một bịch mì gói ăn nhiêu đó là đủ em ăn đến 3 ngày

em mệt quá em có nên đi tìm thứ hạnh phúc mà em muốn không em muốn được nghỉ ngơi hay là tự tử nhỉ

suy nghĩ tự tử cứ quanh quẩn trong đầu em đôi mắt nặng chỉu không nhấc lên nổi bước từng bước nặng nề về đến nhà

* không biết ông chừng nào mới về * - mikey

từ khi em và ông cùng lên trường bỗng nhiên ngày hôm sau ông có cuộc gọi từ mấy người bạn thân lâu năm không gặp này nhưng người ấy muốn ông đi chơi cùng khoảng 1,2 tuần gì đó và ông cũng đồng ý

mà có ông hay không có ông thì em vẫn bị ăn đập đều đều nhưng có ông ở nhà sẽ bớt được vài phần hơn , thế mà ông lại đi để lại em ở nhà một mình với đám bắt nạt em

.

.

.

.

.

em đã nghĩ được 1 tuần rồi takemichi thấy em không đi học thì lo lắm lỡ em có chuyện gì thì kế hoạch của cậu sẽ bị đỗ vỡ mất

trong cơn tức giận cậu chẳng thèm để mắt tới nhưng con người lẩy giờ vẫn đang ở bên cậu chăm chút cho cậu từng tý

đến tối cậu tìm tới nhà sano trèo vào bằng đường cửa sổ lên phòng của em nhìn em đang say giấc vẫn không biết được sự hiện diện của mình cậu đi xung quanh phòng gắn từng cái camera nhỏ vào những góc khuất nhà tắm cũng không chừa

gắn xong cậu tiến tới phía giường nơi có chàng trai vẫn đang say giấc ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của em hốc mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều cơ thể gầy gò ốm yếu nhìn mà xót

" sao anh gấy quá là bọn chúng bỏ đói anh sao " - takemichi

" không sao anh chỉ cần chịu đừng một chút nữa thôi " - takemichi

" sau khi hoàn thành kế hoạch anh sẽ là của em chỉ một mình em thôi và anh sẽ không phải chịu khổ như vậy nữa " - takemichi

nói rồi cậu hôn xuống đôi môi khô khóc của em ánh mắt mang tia dịu dàng chỉ dành cho mình em nhưng sự dịu dàng ấy pha trộn với sự chiếm hữu được cất dấu kỉ lưỡng chẳng một ai có thể nhìn thấy nó không một ai

______
___________
END CHAP

:vvvv
nay rảnh quá ra chap cho mấy bồ á

tự sửa chính tả nhe :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro