Sinh
yêu anh ta thế cơ mà
từng đã hứa sẽ không rời xa
thế sao nụ cười tươi xinh đẹp
giờ trên môi của em đâu rồi?
-------------
- này, Hanagaki cậu có kì thị đồng tính không?
- tất nhiên là không rồi, mà sao cậu lại hỏi như thế?
- à, không gì
----------------
- Hanagaki, tôi thích cậu!
- ....Hanma?
- cậu đồng ý làm---
- KHÔNG!
anh hất mạnh hộp quà trên tay cậu xuống rồi rời đi trước sự bàn tán của mọi người, sau khi thấy anh đi thì mấy người kia cũng đi lại và chửi bới cậu. còn cậu thì chỉ biết trơ mắt nhìn người kia rời đi, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, cậu như mất hết kiểm soát mà chạy ra khỏi đám đông đang bao vây cậu.
-------
ký ức bỗng chợt ùa về khiến hai bên mắt cậu ướt đẫm, tính đến nay cũng được 3 năm từ cái hôm cậu tỏ tình anh rồi.., cậu đã phải chạy trốn khỏi xã hội biết bao lâu nay, không biết bây giờ anh ra sao rồi nhỉ? khẽ ngước lên nhìn ngôi nhà trước mặt mình, là nhà của anh.. nó thật đẹp làm sao, cậu khẽ liếc nhìn vào bên trong thì thấy anh và một cô gái nào đó, trông cô ấy xinh lắm chứ không như cậu.., đang mãi mê chìm trong suy nghĩ của mình mà không để ý rằng cô đã nhìn thấy cậu rồi cô quay qua khẽ nói với anh, lúc anh bước ra là lúc cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, rồi anh khẽ cất tiếng
- cậu tới đây làm gì?
- ....
Hanma thật sự không biết trả lời như nào cả, không lẽ lại nói rằng là do nhớ anh nên cậu mới đến? chắc anh sẽ đuổi cậu đi mất..., cậu khẽ quay lưng lại và bước đi nhưng đột nhiên anh nắm tay cậu lại
- nếu đã đến rồi thì vô trong đi...
anh nhìn cậu như đang đợi câu trả lời, cũng đã lâu lắm rồi chưa gặp nhau nên giờ vô nói chuyện chút cũng không sao cũng sẵn tiện hỏi thăm sức khoẻ của cậu dù gì thì hồi đó anh và cậu cũng là bạn thân của nhau mà... cậu khẽ gật đầu rồi theo anh bước vào nhà, tay anh đã sớm buông ra từ lâu nhưng tay vẫn còn cảm giác ấm nóng của tay anh, cậu lại rung động rồi... à mà trước giờ cậu có hết thích anh đâu nhỉ? chỉ là tình cảm bị chôn vùi bấy sâu nay đã bị khơi dậy mà thôi..
- cậu là bạn của anh ấy à?
- ừm.. chúng tôi là bạn cũ của nhau..
- ....
anh im lặng khi nghe hai từ "bạn cũ" phát ra từ miệng cậu bởi chính anh là người hiểu rõ nhất tại sao cả hai lại trở thành bạn cũ của nhau... nhưng mà thôi, chuyện cũ cũng không đáng nhắc lại nữa
sau một lúc nói chuyện, cậu mới biết cô gái ấy tên là Tachibana Hinata, đúng là tên đẹp mà người cũng đẹp nhỉ? bảo sao mà anh không thích, khẽ liếc nhìn vào đồng hồ, cũng khá trễ rồi có lẽ bây giờ cậu nên về để trả lại không gian riêng tư cho hai người kia thôi
- thật xin lỗi nhưng mà tôi xin phép về trước
- ể, thôi nào anh cứ ngủ lại đây một hôm đi, dù gì thì nhà cũng có tôi và anh Takemichi à
- .....
cậu khẽ nhìn qua anh thì thấy anh cũng đang nhìn cậu với anh mắt mong chờ, có lẽ anh đang mong cậu từ chối rồi.. nhưng cậu đâu biết thật ra thì anh đang mong cậu ở lại, bởi anh thật sự rất muốn hỏi trong thời gian qua cậu đã sống như thế nào mà lại gầy như thế này chứ.. anh thật sự rất nhớ cậu...
- đúng đó Hanma, bây giờ trời cũng tối rồi, ra đường nguy hiểm lắm
- ....
cậu khẽ gật gật đầu, thật sự không ngờ có một ngày cậu được ngủ lại nhà anh đấy, tại sao anh lại không đuổi cậu về nhỉ?
sau khi ăn tối xong cậu được cô sắp xếp cho một căn phòng, bước vào thì cảm xúc đầu tiên của Hanma là bất ngờ bởi căn phòng hoàn toàn được trang trí theo sở thích của cậu.. anh vẫn còn nhớ sở thích của cậu sao? mà cũng không suy nghĩ nhiều nữa bởi hiện tại cậu đang rất mệt, cậu ngã người trên chiếc giường đấy, dường như cậu còn có thể cảm nhận được bề mặt nệm hơi lúc xuống, dường như đã có người nằm trên chiếc giường này rồi thì phải? mi mắt khẽ đóng lại, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ do cậu đã thức trắng rất nhiều ngày nên chỉ cần chợp mắt một lát là cậu đã ngủ say bí tị rồi, nhưng có lẽ cậu không để ý, lúc cậu bước vào phòng anh đã luôn âm thầm quan sát cậu.. khẽ cúi người xuống mà ôm cậu vào lòng rồi khẽ hôn vào môi cậu, anh thật sự rất yêu cậu nhưng anh lại không muốn cậu bị xác hội khinh miệt nên đã quyết định từ chối tình cảm của cậu, nhưng anh đâu biết việc anh từ chối cậu đã khiến cậu trở nên như thế này.. khẽ nằm xuống bên cạnh cậu, rồi nhắm mắt lại, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của hai người... cậu khẽ mở mắt ra rồi lấy tay chạm vào môi mình, khẽ cười một cái rồi xoay qua ôm chầm lấy anh
------------
11:21
12-03-2023
971 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro