Chương 2: Bạn mới?
Title: Bạn mới.
"Haizzz...." - chifuyu thở dài.
"Gì vậy? Hôm qua ngủ không được sao?" - Kazutora gác tay lên cổ cậu.
"Được." - Chifuyu chân vững chân nghiêng, gạt tay anh.
"Ừ, hẳn là những vầng thâm trên mắt do một sự cố gì đó chăng?"
Để ý đến lời Kazu hỏi, cậu lại nhớ đến chuyện đêm qua, lạ thật chẳng ngủ được cứ trằn trọc mãi, cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vậy, thật thì cậu đã thấy một bóng đen đứng trước cổng nhà gần nửa đêm, độ khoảng chừng ấy không là trộm chắc là ma. Cậu rợn cả gáy, nó đứng im bất động như tạc từ tượng. Khi Chifuyu cố rụi mắt thì cái bóng đen đó đã biến mất, và cậu chính thức mất ngủ.
"Anh hỏi nhiều quá đấy." -Chifuyu phát bực.
"Haizzz..." -Thấy đàn em gắt lên anh chỉ đành thở dài một tiếng, xem như công lo lắng đổ cho mèo ăn.
"Mà thằng Baji cũng thật... tch- nó định núp trong nhà đến bao giờ?" -Kazu lẩm bẩm.
Không có Baji mọi thứ đang dần nhàm chán đối với Kazutora, Chifuyu cũng thấy thế, nhưng đa phần nỗi lo lắng vẫn chiếm tỉ lệ nhiều hơn. Như từ lúc Baji ru rú trong nhà, thì vận đen luôn đến bất chợt với cả hai, tệ nhất là Chifuyu.
"Fuyu mày đào hoa thật đấy, chia sẻ cho chú vài bí quyết với."
Thay vì những lá thư như đợt trước trong hộc bàn hay trên bàn, thì giờ lại đổi thành một bó hoa hồng đỏ. Đã suy nhược càng suy sụp, cậu thẳng tay đem bó hoa vứt sọt rác ngay và luôn, gân xanh nổi đầy trên trán và cả tay, dường như cảm xúc đạt đến cực hạn. Chưa dừng lại ở lớp, cậu mở cửa phòng học, đứng giữa hành lang hét lớn.
"Thôi ngay đi! Tỏ tình thì ra trước mặt mà nói, sao cứ hôm gửi thư hôm gửi hoa? Không thấy phiền sao hả?!"
Mọi người nghe tiếng ồn liền chạy ra hóng chuyện. Vì thế đã tạo cơ hội cho cậu, Chifuyu lướt trúng ánh mắt đang run rẩy, lướt trúng mái tóc dài vàng hoe, một cô gái, ngay thoáng chốc cậu nhận ra thứ gì đó. Cậu tiến về phía cô gái đang cúi gầm mặt.
"Có phải là của cậu?" -Chifuyu thẳng thừng hỏi không đầu không đuôi.
"K- không phải... nó... nó- " -Cô ấp úng, hai tay hoảng loạn nắm chặt chân váy như muốn xé nát ra.
"Arghhhh chết tiệt! Đứa nào đẩy tao? Biết là nguy hiểm lắm không?! Địt mẹ chó thật!"
Ánh mắt tò mò của mọi người lại dồn sự chú ý sang người vừa bị đẩy kia, hắn hét toáng cả lên, giận dữ liếc từng người một.
"Im lặng đi." -Chifuyu gằn giọng.
Hắn im bật. Hắn biết rõ nếu làm trái lời cậu thì đời này đi tông.
"Chiều nay, hãy đến quán trà sữa gần trường." -Nói dứt câu, Chifuyu nhìn cô rồi quay mặt bỏ vào lớp.
"Nói chuyện với con gái thì nhẹ nhàng chút chứ?"
Kazutora bám theo Chifuyu tận lúc ra về, anh ta lải nhải miết về việc sẽ bị ghét bởi đám con gái, rằng cậu sẽ trở thành phù thủy suốt quãng đời còn lại. Còn dặn dò kĩ lưỡng những bí quyết về tình yêu, mà anh ta tìm được trên sách. Cậu chẳng hiểu nổi trong đầu anh chứa cái gì, hay anh có lắng nghe câu chuyện lúc sáng kĩ chưa.
"Kazu_san, thôi ngay đi, đó còn không phải là một buổi hẹn hò, ít nhất là cô ấy cảm thấy lo sợ hơn là thích." -Chifuyu vươn tay nhéo tai Kazutora một cái đau điếng, hòng cảnh báo anh nghe cho thật rõ.
"Mày đừng có nhìn anh bằng ánh mắt xa lánh đó Chifuyu, anh thấy đấy." -Kazu ôm cứng bên tai bị nhéo đến sưng tấy, dở giọng hờn dỗi.
Hai người trò chuyện được một lúc, bỗng Chifuyu giật mình, cảm giác khó chịu đêm trước lại lấn át, nếu nói không sợ thì có lẽ là nói dối. Chifuyu bất giác quay phắt ra sau, chẳng có ai. Chắc do đêm hôm trước, chắc cậu quá mệt mỏi nên tự dọa bản thân thôi.
Cậu đến quán đúng như đã hẹn.
Trông thấy gái anh lại dở chứng.
"Con gái người ta đợi kìa, vào gặp lẹ đi." -Kazu khều tay cậu.
"Biết rồi, anh về giúp cái." -Cậu cáu, nói xong lại bỏ vào trong, để Kazutora đứng bên ngoài ngơ ngẩn.
Cô lại cuống cuồng lên khi gặp Chifuyu, hai vai run lên thấy rõ, bộ nhìn mặt cậu căng thẳng lắm sao? Con gái thật lạ, cậu chưa từng đánh hay thậm chí là la mắng, ngược lại rất dịu dàng, vậy mà giờ lại biến thành kẻ xấu trong mắt họ. Cậu tệ đến mức nào mà khiến các bạn nữ lại e dè, khiếp sợ như thế?
"Tớ đến có muộn quá không?" -Chifuyu nhẹ nhàng đẩy ghế ngồi, cố nở một nụ cười vui vẻ.
"A- k- không có, tớ chỉ mới đến thôi..."
Chifuyu ngó nghiêng như gặp khó khăn.
"Cậu tên gì?"
"Sane..."
"À, chắc cậu cũng biết tên tớ nhỉ."
Sane gật đầu.
"Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề chính nhé?"
"Đ- Được, cậu muốn hỏi gì?"
Chifuyu dừng giây lát, lấy trong túi ra một viên kẹo vị dâu đưa cô, cô nhìn viên kẹo đặt trên bàn ngơ ngác ra.
"Tớ muốn cậu hãy thoải mái mà trả lời."
Cô không vội lấy mà dò xét qua một lượt, rồi bóc vỏ, bỏ vào khoang miệng, có lẽ đồ ngọt làm Sane cảm thấy yên tâm hơn một chút.
"Cậu thích tớ?"
"Ừ... "
"Đừng nói dối, mặt cậu hiện lên cả rồi kìa." -Cậu thở dài.
Thừa biết là cậu ta chả thích mình đâu, cái cách mà cậu ta run rẩy đã chứng minh điều đó, nhưng thứ cậu muốn biết nhất là tại sao cô lại liên tục gửi thư sang hoa, không thấy phí thời gian thì ít nhất cũng thấy phí tiền nhỉ, có cái gì đó rất cấn.
"Xin lỗi... tớ chỉ đang cá cược với bạn thôi... thành thật xin lỗi vì đã kéo cậu vào. "
"Ừ, mong lần sau đừng chọn tớ cũng đừng làm phiền đến bạn tớ."
"Bạn?" -Cô ngơ ngác.
Chifuyu thoáng ngạc nhiên.
"Thì cái tên Kazutora đấy, cậu bày trò mà không biết ai sao?"
Cô tròn mắt bất ngờ.
"Hả?"
Tiếng chuông điện thoại reo ngang, chắn lại cuộc trò chuyện giữa hai con người. Cô nhanh chóng ra ngoài nghe, hình như có chuyện gì đó gấp lắm, cậu quan sát được gần 5 phút là người bên kia đầu dây kết thúc cuộc gọi, thấy cô quay vào, cậu quay đầu đi vờ như không biết.
"T- tớ phải về nhà ngay bây giờ, mẹ tớ đang lo lắm, mọi chuyện cũng đã có lời giải rồi..."
Cậu hiểu ý cô ậm ừ gật đầu, cô thở phào nhẹ nhõm ra về, cứ tưởng cậu sẽ bắt ở lại để thẩm vấn nữa cơ, cô nhìn xuống màn hình điện thoại thầm nghĩ mọi chuyện thật suôn sẻ, lại nhìn vào đống tin nhắn... có lẽ là với hắn.
Kazu đứng trước cổng vào của cửa hàng, thấy dáng người ngắn ngủn đang tiến ra.
"Sao rồi?" -Kazu vỗ vai.
"Chỉ là trò đùa thôi." -Chifuyu vẫn thấy chưa đủ, thiếu gì đó, chắc chắn là vẫn thiếu.
Kazutora nhìn cậu chán nản, tưởng sẽ thành công chót lọt, những lời tư vấn xem như đổ vào thùng rác.
"Thôi về, tao đói rồi." -Bụng kazu đang kêu gào đồ ăn thảm thiết, nhưng vì chờ Chifuyu nên đành ngậm ngùi đứng lại.
"Ừ."
---------------------------
Lại một đêm trằn trọc, cậu lăn qua ngã lại, cố nhắm mắt nhưng tâm vẫn mở, có ẩn khúc nhưng chẳng thể nói ra thành lời, cứ xoay mồng mồng quanh hai chữ " tại sao?".
Sao không xin số điện thoại để trao đổi nhỉ? Có phải cậu quá chủ quan, ngỡ gặp một lần là biết hết mọi chuyện, cậu càng không có ý định gọi làm phiền người lạ.
Suy nghĩ cứ kéo dài chập chờn như vậy đến 12h đêm, cậu mở rèm cửa nhìn ra ngoài. Cậu chưa bao giờ bỏ rèm ngủ xuống, vì cửa sổ tương đối nhỏ, cả đây là kính cường lực nữa đấy. Nhưng từ cái lần gặp chiếc bóng đen đó, Chifuyu lại tạo cho mình thói quen bỏ rèm đi ngủ. Có lẽ trong cuộc sống, cậu bắt đầu hình thành tính chủ quan rồi.
"L- là nó?" -Chifuyu thì thầm, kinh hãi đến nghẹn giọng.
Thôi thì để nó nhìn, chán rồi lại bỏ đi ấy mà, việc trước tiên là cậu phải ngủ.
"Trời ơi! Sao vẫn không ngủ được thế này?" -Chifuyu vò đầu, ôm gối, cố gắng nhắm mắt cầu cho mặt trời lên, nói ra thì khá xấu hổ nhưng cậu thật sự rất sợ chiếc bóng đen lúc nãy.
Cuối cùng cơn buồn ngủ kéo đến, cậu lim dim nhắm nghiền mắt, cái gì cố cưỡng cầu thì ắt sẽ biến mất.
------------------------------
"Đêm qua mày thức đêm chơi game à?" -Kazutora nhìn quầng thâm đen ngay mắt Chifuyu, hốt hoảng hỏi.
"Không, đêm qua lại gặp nó nên chẳng ngủ được mấy." -Chifuyu dụi mắt ngáp dài.
"Nó?" -Kazutora bày ra vẻ mặt ngây ngô.
Chifuyu ra hiệu cho anh biết mà cúi đầu ghé sát tai.
"Cái bóng đen trước cổng nhà tôi, nó cứ nhìn chằm chằm, thật sự thì tôi ít ngủ được cũng hai ngày qua rồi."
Anh nửa ngờ nửa tin, bèn định hỏi thêm nhưng thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên im lặng, cứ tạm tin trước đã rồi tính sau.
"Tối nay tao đến nhà mày ngủ, xem thứ đó có xuất hiện nữa không, rồi tao lên kế."
"Ừ, nhưng nhà tôi có mỗi cái giường, Kazutora_san chịu khó nằm dưới sàn đỡ nhé?"
"Ok."
Hình như lúc mệt mỏi, Chifuyu hiền đi một ít, có thể là do Kazutora tưởng tượng.
_____________________
"Chào các em, cô muốn thông báo rằng, lớp chúng ta vừa có một thành viên mới, em vào giới thiệu đi."
Cậu trai với vẻ gượng gạo bước vào, thứ làm nổi bật nhất là mái tóc vàng như mùa hạ kia, ánh mắt tò mò của mọi người đều hướng về cậu chờ màn giới thiệu.
"T- Tớ là Hanagaki Takemichi... mong các cậu giúp đỡ." -Cậu lấp bấp.
Lớp ồ lên một tràng lớn, cười phá lên.
"Nhìn như giang hồ vậy mà lại yếu nhớt thế chàng trai?"
"Hahahah rất sẵn lòng."
"Im lặng đi."
Được một lúc cả lớp lại lắng xuống, cô ra hiệu cho cậu chọn chỗ ngồi, Take bắt gặp một thanh niên đang im lìm ngủ gật, liền chiếm nhanh chỗ kế bên.
Ánh mắt mọi người đang vui vẻ trêu ghẹo bỗng trầm xuống, người bàn kế còn thì thầm nhỏ sang Take.
"Chỗ đó không ổn đâu."
"Tại sao?" -Cậu nhìn người đang ngủ, rồi lướt sang bàn kế.
Người đó thở dài rồi vẫy tay đi, chẳng buồn nhìn lấy một cái. Làm ơn, cậu cần lắm một lời giải đáp, cứ úp mở thế thì chả đứa nào mà không bực. Cậu cũng là người mới đến, chưa biết lễ nghi thì làm sao mà hòa nhập, ít nhất cũng phải có vài đứa bạn, nhưng tình thế như vầy thì thôi còn cái nịt.
".... C- Chào cậu?" -Take nhìn cục bông vàng đang ngủ say thì khẽ lây người.
"Này! Trò Matsuno Chifuyu có đang nghe giảng không vậy? Đọc trang 153 cho tôi ngay. " -Cô bỗng quay đầu quan sát lớp, rồi bẻ một viên phấn, ném ngay đầu Chifuyu.
Cậu giật mình tỉnh giấc, nửa ảo nửa thật dụi mắt, thấy cô đang phát cáu thì Chifuyu hốt hoảng, lục tung cặp sách tìm đồ.
"Toang rồi! Sáng buồn ngủ quá nên quên mang sách và vở rồi, làm sao đây?!" -Chifuyu thì thầm.
"Cậu mượn đỡ sách tớ đi." -Take lên tiếng.
Chifuyu vội vã lật lấy lật để rồi gấp gáp đứng dậy đọc to rõ theo lời giáo viên. Thấy cô gật đầu ra dấu ngồi xuống, cậu thở nhẹ nhõm.
"Cảm ơn."
Vừa đưa sách sang Chifuyu lại bị dọa một vố hết hồn, thằng uất ơ nào đây? Nhìn lạ quắc vậy? Rồi còn có lòng tốt cho cậu mượn ngay tình huống cấp bách, số lượng lớn thông tin đang được tiếp thu làm Chifuyu đơ ra một lúc.
"Chào, tớ là Hanagaki Takemichi rất vui được gặp cậu." -Take chợt cắt ngang suy nghĩ của cậu.
"Người mới à?"
Take gật đầu.
"Sao ngồi đây?"
"Không được ngồi sao?" -Cậu thắc mắc.
Chifuyu khá bực nhưng vì Takemichi là người mới đến, không muốn làm khó dễ gì, ngược lại nợ cậu ta một ân huệ. Nghĩ lại, cậu cũng nên thu nạp vài đứa đàn em để làm cánh tay đắc lực cho mình, nhưng không quá mưu kế để hạ bệ cậu, cũng phải có chút bản lĩnh, việc ngồi cùng bàn cậu là quá đủ để chứng minh rồi, cái tên nhìn mặt ngốc nghếch này phù hợp với việc đó, cậu thầm mừng, việc trước mắt thì nên làm quen cái đã.
"Ừ không sao, tôi là Matsuno Chifuyu, rất vui được gặp cậu." -Cậu mỉm cười.
________________________________________________
Tôi mém quên mất mình đang viết fic-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro