Chap 4: chia tay sớm bớt đau khổ
Hiện tại Takemichi đang được Hinata rủ để mua sắm của trung tâm thương mại. Cậu và cô ấy đang ngồi trên tàu điện thì có mấy nhóc trẻ trâu cứ ngồi nói chuyện la ó tùm lum khiến hành khách khác bị ảnh hưởng. Hinata thấy vậy liền hùng hổ tới nói chuyện với đám người đó khiến bọn chúng ngại ngùng mà im bặt.
Takemichi nhìn một màn này mà cũng phải há hốc mồm. Từ lần trước thấy cô ấy anh dũng chắn trước Mikey và Draken, còn tính vung tay lên tát cho nó một cái thì cậu đã biết rằng cô ấy thật sự là một nữ anh hùng.
"Em tuyệt thật đó, Hinata." Takemichi nhịn không được mà phải khen một câu.
"Ừm, nhưng đối với em anh còn tuyệt hơn cả thế." Hinata của ngại ngùng đáp lại.
Hả? Takemichi đầu đầy chấm hỏi từ lúc nào mà một thằng ăn đấm thay cơm như mình lại tuyệt vời.
Cho đến khi mua xong mà quay về, Takemichi vẫn một bụng thắc mắc mà không có lời giải đáp. Cậu đang mải miết suy nghĩ thì chợt nghe Hinata nói: "em quyết định rồi, em sẽ giúp anh học tập."
Takemichi phân vân liệu có nên đồng ý hay không, cậu cũng đang rất cần một người kèm học nhưng suy đi nghĩ lại bản thân cậu định nói chia tay với người ta, như vậy cũng không quá ổn. Chần chừ một hồi cậu quyết định thôi thì cứ đồng ý trước vậy sau này rồi hẳn tính tiếp.
Thế là Hinata rủ cậu về nhà của mình. Lúc bước vào phòng của cô ấy cậu đưa mắt thích thú nhìn xung quanh như thể được đi tham quan một cung điện. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên được vào phòng của con gái, không biết sau này còn có cơ hội nữa không đương nhiên lần này phải ngắm cho đã.
"Anh đừng có nhìn nữa coi nào." Hinata thấy Takemichi cứ đưa mắt nhìn trái ngó phải thì đưa tay bẹo má cậu kêu cậu dừng lại. Takemichi cũng tự nhiên thấy chột dạ, cậu đang nghĩ rằng bản thân mình có giống biết thái quá không.
Sao đó cả hai cùng nhau làm bài tập. Mục đích rất rõ ràng, cậu đến đây là để học tập, cho nên vừa đặt bút xuống cậu chỉ chăm chú làm bài mà không nói một lời nào cả. Chợt Hinata lên tiếng: "dạo này anh rất khác", Takemichi nghe thì giật thoát mình, "anh tử tế hơn và có phần chín chắn."
Tất nhiên rồi em gái anh hơn em tận 12 tuổi đấy. Đây cũng là một lý do mà khiến Takemichi quyết định chia tay với cô ấy, vì cậu cảm thấy rõ ràng bản thân là đang trâu già gặm cỏ non.
"À cảm ơn anh mấy ngày trước đã giúp em trai của em thoát khỏi bọn côn đồ." Takemichi chợt nhớ lại, đúng là mấy ngày trước cậu có giúp một nhóc tiểu học thì ra thằng bé là em của cô ấy.
"Cả nhà đã rất ngạc nhiên khi thằng bé quyết định sau này sẽ trở thành cảnh sát giống bố. Bởi vì thằng bé trước giờ không thích bố chút nào, nó cảm thấy bố luôn bên ngoài vì công việc, không mấy dành thời gian cho gia đình."
"Thằng nhóc quyết định đúng đắn lắm đấy làm cảnh sát thì tiền đồ vô lượng." Takemichi vừa nghe vừa gật đầu phụ hoạ rồi nêu cảm nghĩ.
Hinata còn định nói cái gì đó nữa thì chợt thấy bên ngoài cửa sổ có bắn pháo hoa, "mình lên sân thượng xem pháo hoa nhé".
Trên sân thượng không khí mát dịu, có rất nhiều người cũng lên đây ngắm pháo hoa. Một nốt lặng đập trong tim Takemichi, cậu thầm cảm ơn vị kamisama có mắt nhìn nào đó đã cho cậu cơ hội một cuộc sống thứ hai.
Hai người tìm đến một chỗ vắng người rồi cùng nhau ngắm pháo hoa. Takemichi liếc mắt nhìn qua Hinata cậu thầm cảm thán cô ấy thật xinh đẹp. Thế là cậu hả quyết tâm nhất định phải chia tay với cô ấy. Đang cảm thấy bầu không khí này vô cùng hòa hợp, nếu như cất lời chia tay thì chắc cô ấy cũng sẽ không quá đau lòng. Nhỉ?
"Hinata này, thật ra em là một cô gái vô cùng vô cùng tốt, anh không nghĩ rằng trên đời này còn có cô gái nào tốt hơn em," Takemichi không cảm thấy mình ngốc mà còn khen lấy khen để trước khi cất lời cay đắng, "lấy được em chính là tích đức ba đời," những lời này làm Hinata rất ngượng ngùng, "nhưng anh là một thằng ất ơ, suốt ngày chỉ biết tụ tập đánh đấm đá đá,... hoàn toàn không xứng với em." Biểu cảm trên mặt Hinata chợt biến.
"Nên là, Hinata à mình dừng lại nhé. Anh sẽ rất vui khi thấy em ở bên cạnh một thằng con trai tốt hơn anh."
Hinata nghe lời này mà biểu tình cứng ngắc: "Anh- anh nói vậy là sao?"
Takemichi thầm thở dài: haizz, em gái à, nghĩa trên mặt chữ, có cần phải bắt anh nói huỵch tẹt ra không, "mình chia tay nhé em, anh đã suy nghĩ rất lâu liệu bản thân có xứng với em không, có xứng với tình cảm của em không,... bởi vì anh nhận ra... mình chưa thật sự yêu em. Hẹn hò với em quá chăng chỉ là một phút bốc đồng của thằng trẻ trâu thích khoe khoang. Anh xin lỗi thời gian qua đã níu chân em. Anh xin lỗi Hinata à." Takemichi giải bày nỗi lòng xong thì gặp người 90 độ xin lỗi cô gái.
Tới đi nào cô gái! Hãy cho anh một cái tát thật đau và chúng ta sẽ cắt đứt trong êm đẹp.
Đợi nửa ngày mà người trước mặt chẳng có biểu tình gì, Takemichi hé mắt khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô gái, "cậu ấy là nguyên nhân phải không?" Đợi ăn vã cả buổi, cuối cùng chỉ nghe cô ấy hỏi câu này, đầu Takemichi mọc đầy dấu chấm hỏi.
"Em đã thấy rất lạ, vì dạo gần đây anh không còn gọi em là Hina nữa." Quào, hóa ra mình trước đây vậy mà lại có tiền đồ như vậy gọi nhau thân mật như thế này cơ mà. Takemichi à, cậu sai trọng điểm rồi đó.
"Cậu ấy tên gì ấy nhỉ, Mikey đúng không? Đáng lẽ em nên nhận ra kể từ lúc hôm ấy anh không mang suy nghĩ gì mà chắn đòn cho cậu ấy."
Quay đờ mi nịt! Khoan đã em gái ơi! Em đang nhầm lẫn cái gì đó rất nghiêm trọng rồi đấy! Anh là sợ nó chặn đường em đấy. "Khoan đã Hinata em nhầm rồi thật ra anh-"
"Anh không cần giải thích đâu," Hinata cắt lời cậu, "em hiểu mà, chuyện tình cảm không thể cưỡng ép." Dừng một lúc cô ấy nói tiếp "anh yên tâm, em không có kỳ thị chuyện này đâu."
Lúc này Takemichi mới thật sự hoảng hốt, "không không không, em hiểu lầm rồi Hinata à. Chuyện hoàn toàn không giống như em nghĩ đâu! Anh-" Takemichi lại tiếp tục bị cắt ngang "không sao mà, em sẽ không tính toán chuyện anh bí mật qua lại với cậu ấy trước đâu. Em vui vì anh đã nhận ra tình cảm của mình." Nói đến đây thì mắt Hinata đã đỏ hoe, em gái à, anh còn chưa khóc đây nè, em muốn khóc cái gì chứ.
"Em chúc anh hạnh phúc bên người con trai ấy." Nói đến đây thì Hinata bưng mặt khóc chạy mất dép mà không để Takemichi kịp ú ớ cái gì.
"Phắc!" Ông đây là trai thẳng! Tiếng chửi thề lạc đi trong âm thanh rộn rã của pháo hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro