Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: ai mới là vua

Trong căn nhà hoang lụp sụp, bóng tối dần nhấn chìm những tia sáng vẫn đang cố len lỏi qua các kẻ hở để vào bên trong. Người đứng bên trong chẳng thể nhìn ra cảm xúc, bóng tối càng thêm khắc họa lên từng đường nét của đám người. Họ chỉ hướng ánh nhìn về một phía, nơi kẻ nào đó vẫn luôn thả chìm bản thân vào suy tư.

"Mikey à mikey, tao xem lần này mày có thể làm gì?"

.

"Izana, quả nhiên nó không thể ngồi yên nữa rồi. Cuộc chiến này phải đến hồi kết thôi."

Mikey miết nhẹ tờ 'chiến thư' khẻ liếc những người đứng phía dưới đang bị cơn mưa lất phất làm dấy lên tầng cảm xúc mãnh liệt.

.

.

.

Sanzu đi xung quanh căn nhà. Anh hết đi khắp tầng trệt, rồi lại rảo hết tầng hai, nhưng có lẽ thứ cần tìm vẫn chưa xuất hiện. Khẻ nhìn ra nhà kho ngoài vườn từ cửa sổ, Sanzu cười nhẹ như đã phát hiện ra điều gì đó.

Tháng sáu hay tới những cơn mưa bất chợt, hiếm hoi hôm nay có buổi sáng nắng đẹp, từng nhành cây ngọn cỏ phủ lên ánh nắng như mang trang sức. Sanzu sỏ đôi geta đi ra vườn, tiếng guốc gỗ gỏ lộp cộp xuống nền hòa thêm chút âm thanh vào khung cảnh. 

Cánh cửa nhà kho lâu ngày làm việc mở trở nên có chút khó khăn, Sanzu chật vật trong tiếng xềnh xệch của bản lề. Sanzu nhìn những thứ được đặt gọn gàng bên trong, chúng trông không quá cũ, lớp bụi lại gần như không có. Xem ra ngoài cánh cửa này ra thì những thứ này được bảo quản khá tốt.

Sanzu đánh mắt qua, vô tình nhìn thấy quyển sách khá dày. Anh khẻ nhết mép rồi cầm nó lên.

"Anh đang làm gì vậy?"

Tiếng gọi đột ngột làm Sanzu giật mình mà làm rơi quyển sách xuống đất. Anh vội vàng nhặt nó lên.

"t-tao..."

Takemichi nheo mắt nhìn một Sanzu đang ấp úng trước mặt, cậu lại nhìn thứ mà Sanzu đang giữ kia.

"Anh không cần giấu nữa đâu.... mọi thứ quá rõ ràng rồi..." Takemichi đi lững thững tới 'cướp' lấy quyển sách.

"...."

"Adu, thằng oắt nào đây.... oápppppp..... ủa này mình mà, hoài niệm thật, anh kiếm cuốn album này ở đâu ra vậy Har- oápppppp..." Takemichi hết ngáp lại xoa xoa hai con mắt gèn mờ trân của mình, có vẻ cậu vẫn còn mắc ngủ lắm.

Sanzu nhìn cậu mắt nhắm mắt mở, ngáp lên ngáp xuống, người thì lắc la lắc lư nên đến gần cho Takemichi dựa tạm vào.

"Còn buồn ngủ thì sao không ngủ tiếp đi?"

Takemichi tựa cả thây, gối đầu lên vai Sanzu mà nhắm mắt đáp: "giữa việc tiếp tục chăn ấm nệm êm và bị mẹ quất cho tà đít thì em chọn đứng ở đây vẫn hơn........ anh tìm gì hả?"

"ừm, đi ngó nghiên xem có ý tưởng gì cho món quà sắp tới không, xong rồi lạc ra đây này."

Takemichi đứng thẳng dậy, cậu vừa đi vừa gãi nách tiến vào trong kho.

"ù ôi, gia tài của em." Nhìn những đồ bên trong, Takemichi muốn tĩnh cả ngủ.

"xe đạp của ba, cái gậy này, cái găng tay này,....hóa ra đều cất ở trong đây."

Sanzu đứng một bên, quan sát từng biểu cảm hành động của Takemichi, cậu dường như rất hứng thú với những vật dụng gắn liền với bản thân hồi nhỏ. Anh lại rơi vào trầm tư.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

"à, về món quà đó, có chút bế tắc."

"thì ra là cái này, em nói rồi, mọi người không cần phải cầu kì đâu. Sinh nhật của em mọi người cùng quay quần là vui banh nóc rồi, với lại năm nào cũng có một lần mà." Cậu cùng Sanzu đi tới cái xích đu vẫn luôn được buột trên cành cây.

"Hai người Mikey với Izana từ hôm qua giờ cứ kéo cả băng chạy đi chạy lại, tranh nhau cái gì mà làm em tưởng như chiến tranh sắp xảy ra vậy đó, haha, đau đầu hết sức, may là không có băng thứ ba."

Sanzu nhìn lên những tán lá xanh rì, thật ra bản thân Sanzu cảm thấy tủi thân trước Mikey và Izana, anh tự so mình với hai người họ không bằng. Takemichi nhăn nhó vậy thôi, ai cũng biết là cậu rất vui. Tuy Takemichi luôn cố gắng đối xữ với ba người một cách cân bằng, nhưng suy nghĩ đó Sanzu không thể dứt ra khỏi đầu.

Takemichi hai mươi sáu tuổi trong cơ thể sắp mười lăm tuổi không thấy bản thân mình có gì hơn họ, ngoài việc quan sát và dùng cái não này để suy nghĩ nhiều hơn mười hai năm. Nhìn cái mặt chù ụ là biết ngay.

Takemichi đứng dậy khỏi chiếc xích đu rồi lại chui vào trong kho lục lọi. Cậu mở hết thùng này đến thùng kia, cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần.

Sanzu tò mò nhìn Takemichi: "Takemichi tìm cái gì vậy?"

"Bí kíp độc môn của mẹ em." Cậu giơ quyển sách ra trước mặt Sanzu.

"365 ngày ăn ngon? sách nấu ăn sao?"

"chuẩn cơm mẹ nấu rồi."

"đưa cái này làm gì?"

"anh không quên đó chứ? em là người sành ăn đó nha~ yêu mẹ nhất vẫn là skill đứng bếp của mẹ, nhờ vào quyển sách này hết đó."

"nấu ăn hả? nhưng mà có bình thường quá không?"

"nai nai nai nai, không hề bình thường anh ơiiiiii. Ok, nếu anh sợ nó bình thường quá, anh làm 'mãn hán toàn tịch' luôn cho em, cỡ đó là hết bình thường chứ gì."

"mãn hán toàn tịch? bộ muốn ăn chết bỏ luôn hay gì?"

"anh yên tâm! em lụm tất! nếu anh sợ làm không xuể, em phụ! không lo!"

Nhìn bộ dạng quyết tâm hừng hực khí thế làm Sanzu phải bật cười, anh dường như còn chẳng nhớ đến chuyện mà mình bận tâm. Takemichi thật kì lạ.

"Được, nói rồi đó, không dược nuốt lời."

"Ai nuốt lời sẽ làm chó con."

.

Chưa đến ngày sinh nhật, nhưng Takemichi lại ăn chết bỏ thật, không phải là vì nhiều thức ăn, mà chỉ đơn giản là... trong thức ăn 'có độc'. 

"Anh....tha em một mạng đi....chuyện đâu còn có đó mà Haru..."

"Nín ngay và ăn vào! Hoặc không ăn, ok! đến chó con cũng không cần làm nữa đâu!"

"Cứu con mẹ ơi!!!"

"Ráng đi mày. Có sức chơi thì có sức chịu. Sanzu quyết tâm như vậy, mẹ vào giúp cũng không hay. Vậy nha con trai. Kiếp sau ta vẫn là mẹ con."

"Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiii"





'ai mới là vua' hết part 1.


*chú thích: "Mãn-Hán toàn tịch" hay đại tiệc cung đình Mãn - Hán tương truyền là một đại tiệc lớn được tổ chức trong 3 ngày với 6 bữa tiệc, kết hợp hơn 300 món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ thời nhà Thanh ở Trung Quốc và ban đầu là một bữa tiệc mừng thọ tuổi 66 của vua Khang Hy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro