Chap 28: Ngàn cân treo sợi dây thừng
Izana phun ngụm nước bọt mang theo tia máu lẫn lộn, Mikey bên đây bâng quơ đưa tay chà lên khóe miệng lau chút máu đang rỉ ra. Cả hai thoạt nhìn trông có vẻ đang chật vật sau trận công kích nhau.
Người cả bên Touman và Thiên Trúc đều đã xuống sức so với lúc bắt đầu, trận ẩu đã làm họ kiệt quệ, nhưng miễn là thủ lĩnh của bọn họ chưa dừng lại thì sự hỗn loạn này vẫn chưa chấm dứt.
"Tao luôn không thể có thứ mình muốn" ánh mắt tím khẻ liếc Mikey "một đứa em gái, nghĩ lại thì chẳng có mấy mặn mà với tao. Một người anh trai thật tốt, đáng tiếc lại quá đoản mệnh. Một người có thể xoa dịu trái tim tao mà có thể đồng hành cùng tao cả đời...trông cũng thật mong manh." Izana khẻ cười, đôi mi mắt rũ buồn ngước lên tìm kiếm một ngôi sao nào đó.
"Mày thật đáng thương Izana" Mikey buông lơi một câu trước những lời than thở kia.
"Aha...hahahahahahahahaha. Đúng tao thật đáng thương, chỉ là một thằng thừa thải thôi!"
.
.
.
Trên đường phố, sau trận mưa khiến những tài xế lái xe một cách chậm rãi hơn bình thường. Một người đàn ông lái chiếc xe bán tải vừa chạy vừa ngâm nga chill chill theo điệu nhạc Night Dancer phát ra từ radio.
"hứm hứm hưm hưm hứm hưm hừm hưm hừm hưm hừm hứm...ủa? giờ này mà còn ai chóng nạn đi ngoài đường vậy cà? thôi kệ."
Chưa kịp để người đàn ông ấy mặc kệ thì xe của ông đã bị người ta chặng lại, xe thắng một cái kíttttttt. Một thiếu niên chặn đầu xe ông lại rồi cười xởi lởi xin quá giang.
"Buổi tồi vui vẻ chú Yamada, chú đang đi hướng cầu cảng Yokohama phải không ạ? Chú có thể cho con đi nhờ được không, chú cũng thấy đó, đầu cổ người ngợm chân tay con tàn như vậy....được không chú?"
"Ôi trời trông nhóc mới học sinh cấp 3 thôi mà sao như vầy khổ quá chừng, lên xe chú đi, mày gặp chú là hên đấy. À mà chú họ Kishimoto nha nhóc."
"Dạ, con cảm ơn chú Nakamoto."
"....."
Hai người cùng đi trên chiếc xe.
.
.
.
Cuộc chiến ở đây vẫn chưa hề có dấu hiệu chấm dứt. Một kèm một, người đã rụng gần như hết chỉ còn lại một số cốt cán của hai bên.
"Thằng chó phản bội." Sanzu tay vẫn cầm kiếm trừng trừng mắt với Mucho, anh đã cầm katana nhưng vẫn chỉ xem miễn cưởng ngang Mucho.
Mucho mặt dững dưng đáp: "tao chỉ cần một vua luôn tìm kiếm sức mạnh và quyền lực thôi, cở như mày với Mikey hiện tại, thứ tao không nuốt nổi."
Sanzu nghe thế thì sôi máu: "mày nói cái đéo gì!"
Rồi cả hai lại bắt đầu lượt đánh mới.
Còn bên của Izana và Mikey thì theo thời gian những đòn đánh đã hút kiệt sức lực của họ, việc bây giờ chỉ dường như là xem ai mới là kẻ sẽ ngã gục trước. Nhưng cả hai rất chai lì, không ai trong hai người muốn bại trước đối phương.
Izana ôm một bên tay bị gẫy thở nặng nhọc nhìn Mikey: "Takemichi...thế nào rồi?"
Mikey liếc nhìn người đối diện với khóe mắt bị nức lạnh lùng đáp: "mày không có tư cách gì để hỏi cả."
Izana lại thở ra một hơi nặng nhọc, nuốt nước bọt, xuống nước hết phần nói: "làm ơn đi....xem như mày đang thương hại kẻ đáng thương này cũng được."
Đôi mắt Mikey sâu không đáy: "chết rồi."
Âm thanh Izana nghe được từ Mikey thanh thoát tựa giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng làm gợn lên mấy con sóng nhỏ trong tim Izana. Những kí ức vụn vặt như thướt phim chạy qua trong đầu làm Izana hoài niệm. Anh đang nuối tiếc. "Thật thảm hại."
Mikey không hề có ý dừng lại cuộc chiến này cho đến khi tiếng thông báo bất chợt từ Draken vang lên: "Takemichi biến mất rồi Mikkey!"
Không chỉ có mình Mikey, mà ai ở đây cũng đều phản ứng với nó.
"Emma gọi nói Takemichi đột nhiên biến mất rồi, camera cũng không hề ghi được gì."
"Cuộc chiến này tạm dừng ở đây." Mikey nhanh chóng đưa ra quyết định, mọi người không ai hiểu chuyện gì cả, chỉ có Mikey cùng Sanzu hiện tại lòng như lửa đốt.
"Tao cũng đi."
Thiên Trúc ngạc nhiên nhìn Izana đi theo Mikey, chỉ có một người lại không hài lòng với thế cục này.
"Trận chiến này hôm nay nhất định phải có người thắng kẻ thua." Mucho nói, dứt khoát rút một khẩu súng ngắn ra hướng về phía Mikey.
Đến cả Thiên Trúc cũng trợn trắng mắt khi thấy hàng nóng, chẳng ai kịp phản ứng lại với tình tiết bất ngờ này. Izana theo sau Mikey và Sanzu lại phản ứng rất nhanh, không biết thế lực nào lại khiến anh muốn bản thân mình sẽ chặn những viên đạn đó. "Mình có thể gặp lại người đó không?"
Bất ngờ hơn, từ đâu một cây nạn ở đâu không biết xoay như một cái boomerang với tốc độ của bão Yagi táng trúng phốc ngay đầu Mucho làm hắn bật ngữa, đường đạn vì thế cũng bị bắn chếch lên trời. Vì vậy Izana cũng trượt một vé được lên thiên đàng, còn Mucho thì bất con mẹ nó tỉnh.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, chuyển cảnh mượt như sunsilk làm mọi người ai cũng tưởng mình đang xem phim truyền hình gây cấn, tiếc huồi huội vì thiếu bắp nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro