Chap 26: anh trai
"cho nên....Izana cũng là anh trai của Mikey?"
Suốt quá trình từ nảy đến giờ nghe Emma kể lại Takemichi vẫn chưa thấy hết bàng hoàng. Vậy ra Izana chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Mikey, nhưng nói đến đây lại càng thấy vô lý hơn. Nếu đã là anh em, vậy chuyện đụng độ gần đây lại là tình huống gì.
"Manjirou anh gặp Izana có phát hiện gì bất thường không?" Ngày hôm đó Izana lần đầu chủ động đến tìm Mikey chắc chắn là để cảnh báo.
Mikey suy nghĩ một lúc, xong mặt cứ ngốc ngốc đáp: "không có gì bất thường, lúc đó anh nghĩ là người không quen nên cảm thấy kì lạ thôi, giờ biết là anh em nên ngược lại cảm thấy rất bình thường. Anh trai rất hòa thuận nha."
Hòa thuận?? add thêm 10 lớp filter mặt anh 'đen' cũng không sáng lên được.
Takemichi vẫn không thể ngừng suy nghĩ, về lần đầu tiên vô tình gặp Izana, lần thứ hai mang Izana về nhà, sáng sớm hôm sau đó khi cậu chở Izana đi bắt chuyến tàu sớm về Yokohama anh đã hỏi cậu 'người mà mày yêu quý đang sống hạnh phúc chứ?'. Lúc đó cậu không nghĩ gì nhiều liền đáp 'ừm....xem là vậy cũng được, nhưng nếu thật sự chưa thể thì tao sẽ cố gắng biến nó thành sự thật'.
Sau khi xem những bức thư mà Izana cùng Shinichirou trao đổi trước đây, Takemichi nhận ra điều gì đó rồi, nếu đã là anh em ruột thịt, vậy tại sao một mình Izana lại ở Yokohama, suốt thời gian kể từ lúc chia tay Emma Izana vẫn ổn chứ? Nghĩ lại thì Takemichi không giám sát nhận lần đầu tiên gặp Izana trên cầu có phải thật sự chỉ là trò đùa hay không, quanh đó chẳng có ai cả. Những thứ mà Izana làm đều là vì đố kị Mikey. Kế thừa í chí Hắc long đời thứ 8 - Hắc long đời thứ 9, Thiên Trúc của hiện tại, đều là vì muốn đánh đổ người em cùng cha khác mẹ. Còn cả việc mà Kakuchou nhờ cậu nữa, aaaagghhh! Rối quá đi mất.
"Izana...."
.
.
Thiên trúc với lực lượng đông đảo, đám thủ lĩnh lại là tập hợp của thế hệ cực ác S62, thật sự là điều đáng bận tâm to lớn. Trong tình thế gây gắt như vậy mà còn thêm việc đội trưởng phiên đội năm cũng là của S62, phản bội Touman làm dấy lên sự hoang mang trong băng đảng. Hiện tại Mistuya vẫn chưa suất viện cộng thêm với việc Touman bị tấn công cục bộ, việc hai băng chính thức tiêu diệt lẫn nhau chỉ là sơm hay muộn.
"Mikey sẽ mất khả năng chiến đấu, Emma chính là trái tim của nó."
"người em gái này của tao chẳng còn hi vọng gì nữa rồi, nhờ mày vậy Mucho."
Mucho xoay lưng rời đi với vẻ mặt âm trầm "yên tâm đi Izana, tao sẽ đưa mày lại về với con người trước đây, thủ lĩnh của S62."
Một mình Izana đứng lẵng lặng trên sân thượng ngấm nhìn hoàng hôn đến đâm chiêu không thể nhìn ra biểu cảm gì.
"Mikey..."
.
.
"anh Takemichi khẩn trương ghê vậy?"
"haha...anh có hả?"
"viết trên trán rỏ ràng luôn kia kìa, chỉ là đi tảo mộ thôi mà."
Bị Emma chọc Takemichi ngượng ngùng gãi má. Đây là lần đầu tiên cậu đi gặp Shinichirou, không là tại sao nhưng tự nhiên cảm thấy lạnh gáy vậy thôi.
"Anh Shin, em với Emma đến thăm anh đây, có cả Takemichi nữa."
Bị điểm danh, Takemichi khẩn trương cuối gập người 90 độ hô to: "chào anh Shinichirou, em là Takemichi ạ, hân hạnh được gặp!"
Vừa chào xong, cậu lại một lần nữa cảm thấy buốt gáy, liền đứng nghiêm chỉnh sang một bên.
Cả ba cùng nhau dọn dẹp lại phần mộ bám bụi, những ngọn cỏ thưa thớt xung quanh cũng được nhổ sạch, mấy chiếc là khô còn sót sại sau mùa đông cũng được nhặt đi hết. Họ định chào một lần nữa rồi đi về thì xuất hiện một thân ảnh màu đỏ.
"Chào anh trai đáng kính, Izana tới thâm anh đây."
"Izana-"
"Takemichi đưa Emma ra khỏi đây trước đi."
Takemichi chần chừ nhìn cả hai rồi cùng Emma ra đằng trước nghĩa trang đợi.
"Trông mày không ngu như lần trước gặp rồi nhỉ?"
Với lời chào hỏi như vậy, mặt Mikey chỉ nhìn đâm đâm người phía trước.
"Tối nay 8 giờ tại cầu cảng số 7 Yokohama, tổng quyết chiến Thiên trúc và Touman.
Cả hai đứng bên ngoài nhìn vào trong, một đen một đỏ giương cung bạt kiếm.
"Đó là người anh trai khác của em nữa nhỉ? Izana."
"Sao bọn con trai toàn đánh đấm nhau mãi thôi, chẳng tốt lành gì cả."
"Anh Mikey ấy, trông vậy thôi chứ rất yếu đuối...kể từ khi anh Shin đi, anh Mikey chẳng thể ngủ mà thiếu cái khăn củ mèm được đâu."
"Nhưng mọi thứ đã thay đổi, anh Mikey đã vui vẻ trở lại...tất cả là nhờ anh đó Takemichi."
Cậu nhìn đôi mắt chân thành của Emma, Takemichi rất vui vì khiến Mikey hạnh phúc, nhưng càng là như vậy, cậu lại càng bận tâm Izana hơn, tam quan của anh ấy quá vặn vẹo.
"Hơi khát nhỉ, anh uống gì không Takemichi?"
Cậu cười đáp: "vậy mua hộ anh lon nước cam nhé."
"Của anh này."
Takemichi nhận lấy lon nước, chợt đôi đồng tử màu xanh mở to khi cậu nhận ra có người cầm gậy phóng xe tốc độ cao lao tới Emma. Khoảng cách giữa hai người chỉ có ba bước chân, ấy vậy mà Takemichi cảm thấy bất lực không thể kéo Emma cùng né. Chỉ đành vội vàng bao bọc cô bé rồi ăn trọn cú đập của gậy vào trán mình.
"Chậc mục tiêu hổng rồi." kẻ ngồi đằng trước lái xe tỏ ra khó chịu.
Mucho cũng chính là người cầm gậy tỏ ra hài lòng, vì suy cho cùng mục tiêu của hắn đích thị là Takemichi. Nếu như mục tiêu ngay từ đầu là Takemichi, với thân thủ của cậu, né đòn không phải là chuyện gì quá khó. Ngược lại là Emma, hắn biết cậu sẽ sẳn sàng lấy thân mình để bảo vệ cô ấy. Mucho cười lạnh, đó chính là kết cục của kẻ khiến những con quỷ của Izana và Mikey biến mất.
"Đi thôi."
Tiếng ga rít lên một cái rồi phóng đi. Lon nước chưa kịp khui vì cú va đập khi rớt xuống đất nức ra phun tung tóe. Cô gái không hiểu chuyện gì khóc nấc gọi tên người con trai đang nằm bất động với cái đầu đầy máu.
"Emma?"
Mikey vì động tĩnh đi ra xem, chỉ thấy bờ vai của đứa em gái rung rung đỡ đầu của ai đó lên.
Takemichi thắc mắc không biết có phải vì cú va đập kia mạnh tới mức dây thần kinh cảm thụ bị dựt cho bức rồi không, cậu chẳng có cảm giác gì cả. 'Mình đã dùng phần cứng nhất để đỡ rồi, sẽ sống nhỉ?'
"Đột nhiên có một chiếc xe....... anh Takemichi đã cố bảo vệ em hức......"
"mau đưa Takemichi tới đây Emma, chúng ta đi bệnh viện nào."
Đột nhiên Mikey bình tĩnh đến đau lòng, Emma cố gắng kiềm nén nước mắt đỡ Takemichi lên lưng Mikey. Cậu đã không còn ý thức từ lâu.
Izana trong ánh mắt như hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lại bị phủ đậy mất bởi cảm xúc hận thù.
"Mikey!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro