Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: biểu hiện

Trận chiến đã từ lâu không còn ai để ý đến, người có mặt đã giải tán hết, trong lòng họ cũng đã biết ai là kẻ chiến thắng, và ngoài ra họ cũng biết rõ hơn về danh tiếng của Takemichi. Danh xứng với thực. Từ nay trở đi trong giới bất lương mọi người đều biết cái tên này, chỉ cần hỏi tên Takemichi, người ta sẽ trả ngay:

"Là một tên sợ vợ nhưng còn ra ngoài ăn vụn."

Takemichi tức thổ huyết: "mẹ nó thằng nào đồn ác vậy!!"

"Mày chưa được cho phép mở miệng đâu." Mikey liếc mắt về phía Takemichi, người đang quỳ gối với hai tay giơ lên cao.

Takemichi còn có thể làm gì, ngậm ngùi khóc nấc không ai thấu cho sự oan uổng này.

Hiện tại chỉ còn anh em Haitani, Mikey và Takemichi ở đây ba mặt một lời.........bốn mặt.

"Michi em có mỏi không? tại sao lại thành ra thế này, anh đau lòng lắm." Ran Haitani sót sa ngồi bên cạnh Takemichi mắt rưng rưng.

"né xa tôi chút đi anh hai." Lòng Takemichi mắng một ngàn lần người này: quả nhiên trà xanh! cái tên trà xanh khốn kiếp!! ngươi chính là kiếp nạn cuộc đời!!!

Mikey nhắm mắt ngưng thần, thở ra một hơi: "mày nói đi Takemichi, rốt cuộc chuyện hai người là như thế nào?"

Cuối cùng cũng được gỡ cấm, Takemichi vội vàng mở miệng minh oan: "Manjirou anh thật sự oan uổng mà! Anh-"

"Mày nhỏ hơn tao." Mikey từ tốn.

Cậu hiểu ý nên sửa ngay: "tao-"

"Tao nói mày nhỏ hơn tao." Mikey mất kiên nhẫn.

Takemichi muốn khóc, "emmmm" cậu hít mũi một cái rồi tiếp tục, "em thực sự chẳng làm gì cả mà. Em chỉ nhớ bản thân hôm đó uống xong nữa ly rượu thì đã say quắt bất tỉnh rồi, chuyện gì cũng không có làm, sáng dậy thì đã thấy trên giường rồi. Em thật sự oan uổng mà anh Manjirou!"

Mikey nghe một hồi thì kết luận: "nói vậy là Ran nói dối?"

Ran bưng mặt: "tại sao em lại nói vậy chứ? rõ ràng đêm đó lúc mặn nồng em còn nói chỉ có anh. anh đã trao thân cho em rồi vậy mà,"

"em gái nhà anh tôi nói như vậy hồi nào chứ???" Takemichi nghe mà muốn điên luôn.

Rindou đổ dầu vào lửa: "mày đúng là một tên vô trách nhiệm, nếu Ran là chị gái tao thì có phải đời con gái không còn rồi không, bụng bây giờ chắc cũng sưng luôn rồi."

Takemichi tức đến không thể ngồi yên được nữa liền bật dậy lao đến hai anh em Haitani: "tao nợ anh em mày hả cái thằng cá sọc ngựa kia?? con mẹ nó tin tao đấm mày không??"

Mikey nhịn hết nổi: "đưa ra bằng chứng đi. Bằng chứng chứng minh bản thân mình nói sự thật."

Takemichi nghe vậy có chút vui mừng, nhưng cậu kiếm đâu ra bằng chứng đây. Đang lúc cậu hoang mang thì Ran lên tiếng: "trên người anh có một hình xăm, và nó trông thế nào thì Michi biết mà đúng không?"

"Mày còn gì trăn trối không?" Mikey.

"Manjirou anh bình tĩnh, em đang cố nhớ lại...." Takemichi mồ hôi rồng rồng. Cậu tìm đâu ra bằng chứng. Ai biết Ran lại lôi chuyện hình xăm ra chứ. Khoan, hình xăm sao......đúng rồi!

Takemichi như nắm được ngọn cỏ sống còn: "trên người tôi, có một vết sẹo bên ngực trái, anh nói đi, nó là vết đạn hay là vết dao?"

Ran không ngờ lại bị hỏi cái này. Ngày hôm đó Takemichi nôn đầy ra áo cả hai nên Ran phải nhanh chóng lột ra, nào có để ý trên người cậu lồi lõm tròn méo thế nào, thế là bèn chọn một cái hợp lý nhất: "là vết dao."

Ngay lúc Ran vừa dứt lời thì nhận ngay cú đá trời giáng của Mikey mà choáng váng dù đã kịp tránh đi.

Mikey trừng Ran: "người Takemichi nhẵng bóng nhé. Nói sự thật không thì tao sẽ giết mày."

Bị bại lộ, thêm việc biết người trước mặt không dễ đùa nên Ran cũng nói thật: "haiz chán quá mới đó mà lộ rồi. Thật ra hôm đó thấy Michi dễ thương đến yokohama một mình nên rũ cậu ấy đi chơi làm thân thôi, nào ngờ cậu ấy uống nửa ly rượu trắng đã lăn quay ra đâu, còn nôn đầy ra nữa, báo hại anh đây một đêm vất vã. Anh đùa một chút cũng không quá nhỉ?"

Takemichi thở hồng hộc chửi mắng: "không quá cái đách gì?? anh đốt nhà người ta sắp thành tro luôn rồi đó có được không!" Chửi xong thì quay ra tủi thân rút vào lòng Mikey: "em đã nói em oan uổng mà, anh chẳng chịu tin em."

Mikey xoa đầu Takemichi: "nếu không phải là Ran đoán sai thì chắc anh vẫn còn bị dần cho một mớ đấy. Được rồi đứng thẳng thóm lại đi, nhìn chẳng giống ai." Takemichi đang rút đầu trong lòng Mikey với tư thế xoạc hai chân sang ngang, lý do thì ai cũng biết đó.

Vậy là câu chuyện này khép lại tại đây, mạng Takemichi vẫn còn.

.

.

Giông tố vừa qua thì những ngày tiếp theo sẽ là ngày tháng êm đẹp. Sắp tới sẽ có một sự kiện quan trọng, là sinh nhật của Mikey. Takemichi đắn đo mãi không biết làm gì cho đặc biệt đây. Đây là sinh nhật đầu tiên cậu đón cùng Mikey nên tuyệt đối không thể qua loa.

Takemichi xuống phố hoà mình vào dòng người. Cậu lang thang hết mấy cửa tiệm quần áo, quà lưu niệm, hoa, trang sức nhưng đều không biết nên chọn quà gì.

"Mikey thích gì nhỉ? Xe? Nhưng em ấy có chiếc xe yêu thích rồi, mình thì cũng quá nghèo để mua xe." Takemichi do dự mãi, đời trước cậu chưa từng chuẩn bị quà sinh nhật cho ai đó nên sợ bản thân không đủ tinh tế để chọn một món phù hợp.

Đang lang thang giữa những suy nghĩ, cậu bắt gặp Sanzu liền vội chào hỏi: "yo đại ca, cũng đi dạo sao, trùng hợp ghê ớ."

Sanzu nhăn nhó: "sao lại là mày? Tao thấy xúi quẩy thì đúng hơn."

Tự nhiên bị nói làm Takemichi thối mặt: "tao làm gì mày mà xúi quẩy? mày xem mày lúc nào cũng nhăn nhó chắc không xúi quẩy à..."

"Riêng việc cái mỏ của mày làm phá hỏng sự yên tĩnh của tao đã đủ xúi quẩy rồi."

"Này, ăn nói dễ nghe xíu thì chết à. Miệng gì mà bén như dao phay ấy."

"Tao không mượn mày dây vào." Sanzu nói xong cũng tăng tốc đi trước.

Takemichi thấy vậy cũng đuổi theo. Chân cậu dài hơn mà, "Này đợi với. Mày đi đâu vậy?"

"Đi kiếm chỗ chôn mày?"

"Thôi mà, tao thấy rõ ràng mày đi ra từ tiệm bánh. Định mua cho ai à? Tao cũng đang muốn mua một món quà sinh nhật nhưng chưa biết mua gì. Nhân tiện mày tư vấn tao một chút được không."

"Đéo rãnh."

"Lầm ơn đi. Hay bây giờ cũng sắp đến bữa trưa rồi, tao mời mày ăn, đổi lại mày phải giúp tao. Đi nhé?" Takemichi hỏi vậy thôi chứ lôi người ta đi luôn rồi.

"Này, tao đã đồng ý đâu!"

Takemichi kéo Sanzu vào một quán mì rồi gọi hai phần soba. Trong lúc chờ đợi, Takemichi cứ nhìn Sanzu mà thắc mắc, tại sao cậu ấy luôn đeo khẩu trang. Chỉ có một lần duy nhất cùng ăn ramen thấy Sanzu mở ra một chút thì hầu như không gỡ xuống.

"Nhìn gì mà nhìn, tin tao chọc mù mắt mày luôn không?"

Takemichi hốt hoảng dè chừng: "này đừng có doạ tao. Trông mày đẹp vậy mà cái miệng độc quá đó."

Sanzu hừ lạnh: "đẹp sao?"

Mì cuối cùng cũng được bưng ra. Takemichi bụng đã réo từ lâu rồi. Cậu hút mì rột rột mà nhìn Sanzu vẫn chưa động đũa.

"Sao mày không ăn đi? Không có khẩu vị à? Tao mời đó nên nhất định phải ăn. Lần đầu tiên trong đời tao mời người khác đó, mày nhất định không được phụ lòng tao đâu."

Sanzu nghe vậy thì từ từ tháo khẩu trang và bắt đầu ăn. Takemichi đang hút mì thì ngây người, miệng ngậm đầy mì nhìn Sanzu. Tối hôm đó trong quán mì ven đường ánh sáng lây lắt, Sanzu lại cuối gầm mặt nên không có thấy, hai vết sẹo trên khoé miệng Sanzu.

"Trông ghê thì cụp cái mắt mày lại."

Takemichi húp mì hết vào miệng: "ai bảo? Nhận định của tao về nhan sắc của mày chỉ có hơn trước thôi. Nay ánh sáng đầy đủ trông đẹp hơn." nói xong lại ăn mì như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sanzu sững người, chẳng phải người khác nhìn vào sẽ thấy sợ hãi sao, Takemichi lại không có chê, trái lại là khen mình đẹp. Người này thật lòng sao?

"Mọi người đều nói nó xấu xí, và muốn tao che dấu nó." Sanzu dao động nhìn Takemichi.

Cậu vẫn thản nhiên ăn mì nhìn Sanzu nói: "đứa nào? Mày bị đám đó lừa đẹp rồi đấy. Tụi đó ghen tị mày thôi." Takemichi đặt đũa xuống rồi dõng dạc, "tao thề, tụi đó nên đi khám khoa mắt đi", lại cằm đũa lên hút mì "nếu vậy mà còn không nhìn ra được nữa, thì sẵn tiện đang ở trong bệnh viện á, ghé qua khoa thần kinh luôn một thể. Đến đây rồi mà vẫn không được nữa thì làm giấy vào thẳng viện tâm thần luôn là vừa."

Nghe Takemichi nói một cách nghiêm túc như vậy làm Sanzu phải bật cười một cái.....
Sanzu chợt nhận ra, lúc cuối mà bản thân có thể cười vui vẻ là khi nào vậy? Mấy ngày trước? Không. Mấy tháng trước? Không. Là mấy năm về trước mới phải. Đã rất lâu rồi.

"Ăn mau đi, mì vốn lạnh rồi mày còn để một lúc nữa chắc nó đông đá được luôn đấy. Nếu không thích mì lạnh thì kêu mì nóng đi, cái này để tao ăn cho."

Sanzu dành lại: "ai bảo tao không thích? Đã mời rồi còn muốn đòi lại? Mày cũng chẳng thật tâm quá đó."

Takemichi đầu hàng: "vâng đại ca, mau ăn đi ạ, em không có đòi."

Hai người ăn xong thì Takemichi lại đi mua đồ tráng miệng. Ăn chính là sự ban phước tối cao nhất của thần thánh, trích từ từ điển của Takemichi.

"Mày muốn mua quà cho Mikey phải không?" Sanzu vào thẳng vấn đề.

Takemichi mãi ăn xém quên luôn cả chuyện này: "ừm. Mày nghĩ tao nên mua quà gì thì Mikey sẽ thích đây. Sáng giờ tao đi nhìn hết các cửa tiệm mà vẫn không thấy cái gì phù hợp cả. Mày nghĩ Mikey sẽ thích cái gì?"

Sanzu nghe Takemichi nói mà lòng chợt lặng, nâng niu món tráng miệng xinh xắn trong tay đáp: "mày không cần phải làm gì quá phức tạp đâu. Tao nghĩ mày chỉ đơn giản làm cho Mikey một cái bánh thì nó cũng sẽ rất vui vẻ."

"Quà tự làm sao? Ý tưởng hay đó! Sao tao không nghĩ ra nhỉ. Mày tuyệt thật đó Sanzu! Được rồi, tao phải về nhà lên kế hoạch ngay mới được. Cảm ơn mày nhiều nhé, tao đi trước đây. Tạm biệt." Takemichi dứt lời thì chạy đi ngay.

Sanzu đứng đó nhìn theo bóng lưng dần khuất của Takemichi rồi đưa món tráng miệng lên miệng cắn: "thật ngọt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro