Chap 12: rước họa vào thân
Tiếng mưa lộp độp rơi trên nóc nhà vẫn chưa dứt. Cơn mưa cuối hè làm không khí trở nên êm dịu hẳn đi sau những ngày nắng nóng. Cơn mưa dường như rửa trôi những lớp bụi, còn mang theo trong không khí hơi ẩm nhẹ nhàng. Takemichi nằm trong bồn tắm đưa tay lên sờ khuôn mặt đau rát. Ai đánh vậy? Chẳng ai. Là tự vả thôi.
"Hồi nào vẫn còn hùng hổ tuyên bố là trai thẳng. Giờ thì hay rồi. Đấy. Còn bầy đặt gánh với chả vác. Aissss mày đúng là điên rồi Takemichi!" Ngâm mình trong làn nước ấm, Takemichi hết xoa mặt rồi lại vò đầu bức tai, bộ dáng trông cực kỳ khổ sở.
"Giờ này mà mày vẫn còn nằm trong đó à! Ốm một cái là mẹ đánh chết mày!" Mẹ Hanagaki khi nảy thấy cậu một thân chuột lột về nhà thì sốt sắng, ghé vào xem cậu thế nào thì thấy người vẫn còn đang vẫy đạp nước rất kịch liệt.
"Con mẹ khỏe như trâu!" Nghe thấy nhắc nhở thì Takenichi cuối cùng cũng bước ra.
Nằm trên giường, Takemichi lại tiếp tục lang thang trong suy nghĩ. Cũng may là hồi nảy chưa điên tới mức tỏ tình luôn, không là có phải bị vạ mồm rồi không. Nghĩ tới đây thì cậu thở cái phào. Takemichi thấy là bản thân bị sốt mới yêu rồi, nếu như tính đúng thì 26 tuổi thích 14 tuổi. Khoan, này có tính là phạm pháp không? Mấy ngày tới chắc là không thể đối mặt với Mikey nên có thể cậu sẽ tránh mặt Mikey một thời gian. Ài, đòi gánh vác người ta cho đã rồi giờ đòi tránh mặt, Takemichi cảm thấy bản thân là một thằng đàn ông tồi. Thế là Takemichi với lên đầu giường cầm chiếc điện thoại, sau đó soạn một dòng tin nhắn ai ngờ mắt quét lại bấm luôn gọi:
[Moshi moshi?]
"À Manjirou. À thì....ừm...... ờ cái đó....... ừm thì ờ......... ngủ ngon?" Đi chết đi.
Đáp lại, đầu dây bên kia chỉ truyền qua một tiếng cười nhẹ, sau đó một giọng nói êm êm vang lên gãi vào tai Takemichi sướng rơn: [Takemitchi có vẽ bối rối nhỉ? Con người hùng hổ lúc nảy đâu rồi?]
Đi chết rồi "à haha....chắc tại tao buồn ngủ..."
[Vậy thôi à? Còn gì nữa không?]
"À....không. Chỉ đơn giản chúc mày ngủ ngon thôi haha."
[Ừm. Vậy mày cũng ngủ ngon. Mai gặp.] Mikey nói xong thì gác máy.
Đệch. Mai gặp cái méo gì. Một lời cũng không dám mở mồm. Takemichi tự nhiên cảm thấy tương lai mịt mù. Kết quả là đêm qua có người trằn trọc.
Sáng sớm, Takemichi xách một bọc đồ như bỏ nhà ra đi, vội vã nuốt hết đồ ăn sáng rồi từ biệt mẹ: "con trai mẹ tạm thời phải xa lánh nhân thế một thời gian. Mẹ yên tâm, con chỉ đang tìm một chốn bình yên để tịnh tâm thôi, vài ngày sẽ về. Nhưng trong thời gian này ai đến hỏi con thì mẹ cứ việc bảo rằng con mắc bệnh truyền nhiễm nặng nên không thể gặp nhé mẹ."
"Mày lại gây họa ở đâu à?"
"Con trai mẹ gây họa thế nào được!?" Vác hành lí lên vai cậu lại nói tiếp "Con đang đi tu luyện. Thế nhé. Mẹ nhớ lời con dặn đấy." Takemichi bước qua bàn ăn lại ôm mẹ "con trai sẽ nhớ đồ ăn của mẹ lắm. Con đi đây ạ." dứt lời Takemichi phóng như ma đuổi.
"Giữ gìn sức khỏe nhé!"
.
.
.
Takemichi rời khỏi nhà mấy tiếng thì nhà Hanagaki có người đến thăm.
"Con chào cô ạ. Takemitchi có ở nhà không cô?"
Nhìn Mikey lễ phép trước mặt thì mẹ Hanagaki thầm gật đầu: thằng bé đáng yêu thế này lại còn lễ phép nữa. Thằng nhóc kia rốt cuộc là trốn cái gì không biết. "Haizzzz, thằng bé đang yên đang lành tự nhiên phát bệnh truyền nhiễm, bây giờ phải cách ly rồi, tạm thời con giữ khoảng cách với Takemichi nhé Mikey." Bà Hanagaki rất chuyên nghiệp, trong vòng chưa đầy một giây đã nhập vai trông hết sức thương cảm.
"Bệnh truyền nhiễm ạ!? Có nặng lắm không cô? Hôm qua rõ ràng vẫn còn rất tốt mà?"
Nhìn bộ dạng lo lắng của Mikey khiến mẹ Hanagaki ấy nấy không thôi: thằng con trời đánh liên lụy mẹ lừa đứa nhỏ đáng yêu này "Ừm, bác sĩ bảo không nghiêm trọng lắm, vài ngày là sẽ khỏi. Khi nào nó khỏi bệnh rồi thì nó sẽ chủ động tìm con nên Mikey yên tâm nhé."
"Vâng. Cô gửi lời thăm của con nhé ạ. Con chào cô." Mikey cuối đầu tạm biệt mẹ Hanagaki rồi đi về.
Xin lỗi con nhé Mikey. Không biết thằng đó nó muốn bệnh tới khi nào nữa.
.
.
.
Đặt chân ra khỏi ga tàu, Takemichi ngấm nghía xung quanh một cách thích thú. Mọi thứ thật mới mẻ. Vì để tránh mặt Mikey và có nguy cơ đụng độ người của Touman nên Takemichi quyết định đi đến một nơi cách xa Shibuya và Shinjuku, hiện tại cậu đang ở Yokohama.
Cảnh vật nơi đây có chút khác biệt, dù sao ở đây cũng là cảng biển lớn nhất Nhật Bản. Đi dạo xung quanh khiến Takemichi không ngừng trầm trồ ngắm nhìn những toà nhà hiện đại, ấn tượng nhất là toà nhà 70 tầng gần 300 mét kia. Cậu lấy điện thoại ra chụp liên tục trông như đi du lịch thực thụ.
Đi dạo ngắm cảnh chán chê, Takemichi mua ít đồ ăn rồi ghé vào công viên ngồi nghỉ. Ở đây xanh mát, có bức tượng cô bé mang giày đỏ nổi tiếng, còn được chiêm ngưỡng cầu vịnh hùng vĩ đối diện, những con tàu to nhỏ ra ra vào vào cảng. Duy chỉ có một thứ không ngờ nhất đó chính là ở đây được phát cơm chó liên mồm. "Giả mù vậy."
Cả buổi sáng, việc duy nhất Takemichi làm gói gọn trong ngắm cảnh chụp hình. Cậu dường như đã quên mất mục đích ban đầu.
.
.
.
.
.
Chiều tối
"Wow, tuyệt thật! Hoá ra đây là chi na thao sao! Trông ấn tượng kinh!" Takemichi rất ra dáng khách du lịch, check-in gần như toàn bộ các điểm tham quan ở Yokohama nên tất nhiên không thể bỏ lỡ nơi độc đáo này. Lối kiến trúc mang đậm nét Trung Hoa làm Takemichi cảm thấy lạ lẫm nhưng lại khá phấn khích. Nhập gia tùy tục, đi đến đâu cũng 'nỉ hảo' liên mồm.
Đi hết khu này, hiện tại Takemichi đang ở cửa Tây của khu phố. Trên lưng là một ba lô chứa đầy đặc sản, trên tay cũng không nhàn mà lỉnh kỉnh là đồ. Đi du lịch tất nhiên phải có quà lưu niệm. Vì xách nhiều đồ mà mắt thì cứ nhìn trời ngắm đất nên cậu không để ý rồi va phải người ta. Đồ trên tay của cả hai vì thế cũng bị rơi hết. Takemichi luống cuống cúi xuống nhặt đồ còn không quên xin lỗi người nọ: "em xin lỗi, chị có sao không? Làm rơi hết đồ của chị rồi. Em mới tới đây cho nên không kiềm được ngắm nhiều một chút. Chị cũng mua mấy món này à? Ngon lắm đúng không." Takemichi luyên thuyên một tràng dài chẳng để người kia được chen vào.
Khi người đó cười lên thì Takemichi mới cảm thấy có gì đó rất sai, chị gái này giọng trầm quá rồi đó.
"Cậu tới du lịch à. Mấy món này thật sự rất ngon. Nhung mà, có vẻ cậu phải đổi xưng hô rồi." Người nọ dáng vẻ không nghiêm túc, trong giọng điệu lại mang nét đùa giỡn làm Takemichi không khỏi ngại ngùng.
"Haha, xin lỗi anh trai, trời tối rồi nên em nhầm tí." Đã để tóc dài lại còn đi thắt bím nữa chứ. Mệt ba ghê á.
"Haha không sao. Không có nhầm lẫn thì không có quen biết. Xem chúng ta như có duyên gặp nhau đi. Tôi sẽ đưa cậu đi tham quan."
"Thôi ạ, em dạo hết cả ngày rồi nên không cần thiết đâu." Người này trông rất đẹp, nhưng linh cảm mách bảo Takemichi phải tránh xa người này ra. Nhìn thái độ yêu nghiệt của người này Takemichi chỉ biết nếu dây dưa sẽ để lại hoạ. Vì vậy mà dứt khoát từ chối.
Nhưng làm sao Takemichi có thể được như ý nguyện. Chẳng buồn quan tâm Takemichi có muốn đi hay không, người đó một phát bắt lấy tay Takemichi lôi đi: "anh là thổ địa ở đây đó, cậu chắc chắn chưa đi đến nơi cần đến đâu. Anh sẽ làm hướng dẫn miễn phí. Không cần ngại."
Ngại cái em gái nhà anh chứ ngại.
Kết quả, Takemichi bị lôi tới một quán ăn ở góc phố. Quán trông rộng rãi, cách bài trí ở đây cổ kính, đích thị là một tửu lâu. Takemichi chưa thấy bao giờ.
"Thấy không, cậu trông rất hứng thú." Người nọ nhìn Takemichi với vẻ hài lòng. "Rồi. Chúng ta cũng xem như là đã quen biết. Có thể cho tôi biết tên chứ? Cứ gọi tôi là Ran."
"Takemichi."
"Tên cậu hay thật đó Michi."
Lại nữa. Sao chẳng có thằng nào gọi chính xác tên mình vậy.
"Đồ ăn ở đây ngon lắm, đặc biệt là rượu, rất nổi tiếng. Chúng ta gọi một bình nhé." Ran lật lật menu.
"Chưa đủ tuổi uống rượu." Takemichi bình tĩnh lên tiếng.
Ran ngạc nhiên hỏi: "Chưa đủ tuổi? Michi mấy tuổi rồi?"
"Mười bốn tuổi, mới học cấp hai."
"Đùa!?" Ran làm ra vẻ không tin, "Michi trông cao như này mà mới 14 tuổi á? Nhỏ hơn anh bốn tuổi rồi."
"Là vậy đó, em mới là con nít thôi, nên anh để em về nhà đi. Nhà em xa, về trễ mẹ lại lo." Takemichi phải tranh thủ chuồn khỏi đây.
"Nhà Michi ở đâu?"
"Shibuya."
"Ra là Shibuya.... Yên tâm. Anh đưa Michi về." Ran hoàn toàn chẳng để tâm Takemichi muốn gì. "Với lại đàn ông con trai, uống chút rượu có làm sao. Anh mới mười hai tuổi đã uống rồi kìa."
Liên quan gì bố hả? Takemichi đành nán lại một chút.
15 phút sau
"Này, em thật sự không đùa anh đó chứ? Mới uống có nửa ly rượu thôi mà ."
Takemichi đã say quắt cần câu, mặt đỏ bừng, mắt lờ mờ, miệng nói chữ được chữ không. Takemichi cố nhớ xem lúc trước mình đụng vào cồn lần nào chưa, không ngờ tửu lượng của mình lại yếu như vậy. Hay là do rượu trắng của Trung Hoa làm cậu choáng váng. Cậu thấy bao tử cồn cào.
"Michi còn ổn không vậy?" Ran đứng dậy tới vỗ vỗ vào má cho Takemichi tỉnh táo.
Takemichi cố mở mắt ra nhìn, miệng lầm bầm: "bố....ổn cái đách- huệê"
Sáng hôm sau
Takemichi uể oải mở mắt vì ánh sáng của ngày mới, đưa tay xoa nhẹ thái dương để làm dịu cơn đau đầu tối qua: "thật là không có tiền đồ, nửa ly rượu trắng đã bất tỉnh nhân sự."
Cậu lồm cồm ngồi dậy vừa suy nghĩ hôm qua bản thân làm thế nào về nhà. Chiếc chăn vì Takemichi thay đổi tư thế mà tuột xuống khiến cậu đứng hình hết hai giây. Cậu ngủ không có mặt áo, nhưng điều này không có quan trọng bằng việc cái chăn này không phải của cậu. Takemichi hồi hộp nhích mông một cái, cảm giác mát mẻ không gò bó khiến Takemichi lạnh buốt. Tay run run dỡ cái chăn lên xem bên dưới. Quả nhiên, hoạ mi xổ lồng. Takemichi bắt đầu cầu nguyện rồi cứng ngắc từ từ quay đầu nhìn bên cạnh.
"Mày chết rồi Takemichi." Cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào nữa. Người nằm bên cạnh cậu, da trắng tóc dài, hình xăm nửa người đáng lẽ trông thật quyến rũ nhưng trong mắt Takemichi lại chính là nguyên nhân cái chết của mình.
Căn phòng này không phải của cậu. Ký ức về hôm qua dừng lại ở khoảnh khắc cậu uống ly rượu. "Rốt cuộc mình đã làm cái gì vậy." Thầm mừng vì không bị đau cúc, nhưng Takemichi chung quy vẫn là "Thất thân rồi... Mikey mà biết thì mình sẽ bị đá chết.... phải chuồn thôi! Trách nhiệm gì đó tạm thời tính sau, giữ mạng quan trọng hơn!"
Nói là làm, Takemichi nhanh chóng thu dọn tất cả vết tích của bản thân, nói một tiếng xin lỗi rồi biến mất khỏi hiện trường gây án.
Đợi Takemichi đi khỏi, Ran mới từ từ ngồi dậy, vuốt ngược mái tóc dài phủ trước mặt rồi cười thích thú: "xem mình tìm được cái gì thú vị này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro