TAKESAN
LOVE FLAVOR
Takemichi Hanagaki x Haruchiyo Sanzu (TakeHaru)
EABO! AU
Enigma! Takemichi (Chủ tiệm hoa)
Alpha! Sanzu (Bonten)
Gần đây Sanzu đang để ý một Alpha, một Alpha chẳng hề giống Alpha...
BE
(Giả thiết về EABO! AU được nhắc đến trong "Helios" (TakeBa))
***
(Những thông tin sau đây chỉ mang tính chất tham khảo)
Chocolate chứa các chất như: Caffein, Theobromine tạo ra tác dụng kích thích thần kinh, Serotonin, Anadamide là chất dẫn truyền thần kinh tự nhiên, (Anadamide còn được biết đến với tên gọi là "hóa chất hạnh phúc" - the bliss chemical) và Phenylethylalanine (PEA) là một nhóm hợp chất hóa học khác được tìm thấy với một lượng nhỏ trong sôcôla, tạo ra cảm giác thu hút, phấn khích, và đôi khi cả lo lắng – những cảm giác vô cùng quen thuộc nếu bạn đang yêu. PEA hoạt động bằng cách kích thích não bộ sản sinh ra endorphin – hormone hạnh phúc. Nên có thể nói hương vị của chocolate là hương vị của tình yêu và hạnh phúc.
Mặc dù chocolate có thể tạo cảm giác giống chất kích thích nhưng bạn không cần phải quá lo lắng, để đạt được hiệu ứng giống như thuốc phiện, bạn phải ăn một lúc...hơn 11kg sô cô la.
***
Gần đây Sanzu đang để ý một Alpha, một Alpha chẳng hề giống một Alpha.
Một Alpha phải mạnh mẽ, nhưng người này thì yếu nhớt; lãnh đạo và vượt trội, nhưng Alpha này chỉ là một chủ tiệm hoa nhỏ bé; chủ động và kiểm soát, nhưng tính cách của Alpha này thật mềm mại.
Nhưng có lẽ đó chính là lý do khiến Sanzu để ý đến anh.
Anh tên Takemichi, họ Hanagaki, là chủ một tiệm hoa nhỏ bé tầm thường tại Shinjuku.
Sanzu gặp anh lần đâu tiên vào một ngày mưa mùa hạ, không khí oi bức cùng mùi đất ẩm sau mưa trộn lẫn với khói bụi thành phố có thể khiến người ta phát điên vì khó chịu. Và Alpha thì vốn là một sinh trái tính trái nết không ai chiều nổi, nên vào một ngày điên rồ như thế này thì tốt nhất không nên đụng chạm với bọn họ làm gì. Sanzu, vốn đang điên tiết vì Heat, lại không được sử dụng "thuốc", đã bùng nổ.
Sanzu là một trong những kẻ đứng đầu Bonten, khi gã bùng nổ thì không chỉ những người xung quanh bị ảnh hưởng thôi đâu, mà chết người thật đấy. Hãy dành một phút mặc niệm cho cấp dưới và đám lâu la của bên kẻ địch bị Sanzu hành hạ cho sống dở chết dở nào.
Nếu mọi người hỏi tại sao Sanzu không sử dụng Pills – thuốc ức chế, thì việc này phải trách chính gã, vì đã nghiện Vitamin - chất kích thích, và chính thứ Vitamin loại mới chưa từng xuất hiện trên thị trường đó có phản ứng bài trừ đối với Pills nên gã đã bị cấm tiệt sử dụng cả hai cho đến khi cơ thể ổn định.
Ừm, đó là lý do vì sao Sanzu lại vừa đi đường vừa mang khuôn mặt như thể đang mắc nợ 8 tỷ yên vậy, người xung quanh phải né xa gã cả trăm mét, tạo thành tình huống như thể moses rẽ biển vậy.
Bỗng một mùi hương ngọt lành xuất hiện, thục ra nói là ngọt lành thì hơi sai sai, nhưng trong một không gian dày đặc mùi ẩm mốc thì hương nắng hè sạch sẽ quả thực vô cùng ngọt lành.
Dù hương nắng nhạt đến mức khiến người ta chỉ nghĩ đó là cảm giác, nhưng Sanzu vẫn bị thu hút, và dừng chân tại cửa tiệm hoa.
"Helianthus" Sanzu liếc nhìn hàng chữ latin được thiết kế cách điệu được khắc trên bảng hiệu.
Hương hoa cỏ quanh quẩn quanh chóp mũi dường như lấn át cả hương nắng, nhưng may mắn Sanzu có một cái mũi thính đến mức dù đang đeo khẩu trang vẫn có thể nhận ra được hương nắng xuất phát từ sâu bên trong lớp hoa cỏ dày đặc bao quanh cửa ra vào. Và những cánh hoa đầy màu sắc nuốt lấy Sanzu, dẫn gã vào cửa tiệm.
*Keng*
Tiếng chuông nho nhỏ quanh quẩn.
Cửa tiệm nhỏ nhỏ, nhưng lại khiến Sanzu tưởng như lạc vào một khu rừng rực rỡ đủ hương sắc, có lẽ là do tầng tầng lớp lớp hoa cỏ, cũng có lẽ do cửa tiệm được bao quanh bởi mặt kính nên khiến cho không gian như bị kéo ra vô tận.
"Kính chào quý khách!"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, kéo Sanzu thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân để quay trở lại hiện thực. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, gã đã ngay lập tức nghĩ rằng liệu có phải mình lại chơi thuốc quá liều dẫn đến ảo giác không.
Người đứng đó, cơ thể xinh đẹp được bao trùm trong lớp vải trắng, giấu đi làn da ngăm căng bong tựa như được bôi lên một lớp mật ong ngọt ngào, mái tóc vàng rực rỡ lấp lánh tựa như được dệt nên từ hàng vạn tia nắng, từng sợi vàng phất qua khuôn mặt xinh đẹp nhưng chẳng thể nhầm lẫn giới tính, đôi mắt canh như bầu trời mùa hạ nhưng ngày đẹp nhất nhìn chăm chú vào Sanzu khiến gã như bị nhấn chìm trong mặt biển phản chiếu lại bầu trời kia. Người ôm một bó hướng dương to lớn và rực rỡ đến chói mắt, nhưng lại chẳng thể chiếm đi dù chỉ một phần sự nổi bật của người.
Như thể một vị thần...
Nhưng thần không có thật, Sanzu luôn tin là vậy, và điều đó càng được kiểm chứng khi người đặt bó hoa xuống và bước về phía Sanzu với vẻ mặt đầy lo lắng.
Vì nếu thần có thật, thì họ cũng chẳng để tâm đến con người.
"Quý khách, quý khách có sao không?!!!" Takemichi vội vàng bước đến gần vị khách vừa bước vào cửa tiệm, đó là một người đàn ông có mái tóc dài màu hồng nhạt che kín nửa mặt bằng chiếc khẩu trang đen, và là một Alpha.
Vị khách tóc hồng bước vào của tiệm của Takemichi như thể đang mộng du, đầy lơ đãng, gã ta cứ mơ mơ màng màng cho đến khi anh cất tiếng chào, và giờ thì đang ngã ngồi trên mặt sàn.
"Um..." Vị ngọt ngào xen lẫn đắng chát chợt xuất hiện trong khoang miệng Sanzu khiến gã giật mình bừng tỉnh.
Là chocolate.
Cơ thể Sanzu như vừa được gột rửa, cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cùng với đó là cảm giác sung sướng như thể vừa giết người khiến bao nhiêu bực bội trong đầu dường như biến mất, thay vào đó là sự ấm áp sâu trong đôi mắt xanh ngắt của chủ tiệm hoa.
Takemichi nghĩ rằng vị khách của mình bị tuột huyết áp nên vội vàng ném viên kẹo chocolate anh vừa mua vào miệng Sanzu, và có vẻ anh đã đúng vì người đàn ông đang dần tỉnh lại. Mà Takemichi có đâu biết rằng Sanzu chỉ đang lạc vào trong đôi mắt xinh đẹp của anh mà thôi.
Huyết áp thấp là do suy giảm glucoza trong người một cách đột ngột, lúc đó hàm lượng đường trong máu giảm xuống ở mức thấp. Việc khắc phục đơn giản nhất lúc đó để chống lại cảm giác mệt mỏi, run rẩy và vã mồ hôi là ăn đồ ngọt. Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng đồ ngọt vì không phải mọi bệnh nhân tuột huyết áp đều có thể áp dụng cách này, nên áp dụng nhất trong trường hợp nhịn đói quá lâu dẫn đến hạ đường huyết.
Người bệnh tụt huyết áp nên uống nhiều nước, nhất là những loại nước bổ sung khoáng chất như nước khoáng thiên nhiên, nước dừa...
Hoặc có thể uống trà gừng, cà phê, trà đặc để kích thích nhịp tim trong thời gian ngắn, nâng cao chỉ số huyết áp tạm thời.
"Quý khách ổn rồi chứ ạ? Có cần tôi gọi cho bệnh viện không?!" Takemichi lo lắng nhìn người đàn ông, tay vô thức vỗ về.
"Đéo!" Sanzu muốn tát bản thân một cái vì cái mỏ hỗn quá trời hỗn, nhìn đi, dọa người ta đứng hinh rồi kia kìa.
Sau đó thì Sanzu ngại ngùng đứng bật dậy và lao ra khỏi cửa tiệm trong khuôn mặt hoang mang của Takemichi, đó chính là cuộc gặp đầu tiên của hai người.
...
Nói thật, Takemichi chẳng để tâm đến việc đột nhiên bị hét vào mặt đâu, nhưng bị một Alpha lấy cớ xin lỗi để đeo bám thì có đó.
Có lẽ điều an ủi lớn nhất là tên đeo bám kia có khuôn mặt không quá tệ và là một phú ông. Tên đeo bám, khụ, vị khách hàng giàu có kia tên Sanzu, là gương mặt thân quen tại tiệm hoa của Takemichi mấy ngày gần đây, ngày nào cũng mua phải chục bó hoa hồng juliet đắt đỏ chỉ để vặt cánh mà vứt đầy trước cửa tiệm anh và lượn lờ quanh tiệm cho đến khi được ăn một viên chocolate từ tay anh.
Hoa hồng Juliet: được giới thiệu vào năm 2006. Nó được phát triển bởi David Austin, một trong những nhà lai tạo hoa hồng nổi tiếng nhất trên thế giới. Hoa hồng Juliet được phát triển bằng cách pha trộn nhiều loại hoa hồng. Phải mất hơn 15 năm và khoảng 5 triệu USD để nhân giống hoa hồng này. Tuy nhiên, khoản đầu tư này rất xứng đáng vì bông hồng đã được bán vào năm 2006 với giá 10 triệu bảng Anh, khiến nó trở thành hoa hồng đắt nhất thế giới được bán trong lịch sử tự nhiên.
Không biết có phải sở thích của người giàu không cơ mà dạo này Takemichi hay thấy người ta đốt tiền như vậy lắm.
Mà thôi, cũng có vấn đề gì đâu, miễn là tiền vào trong túi là được.
...
Sanzu đã không còn nghiện "vitamin" nữa, mà chuyển sang nghiện chocolate, à không, phải là nghiện người đưa chocolate mới đúng.
Sanzu không biết Takemichi làm cách gì để biến thứ kẹo rẻ tiền có thể mua ở bất kì tiệm tạp hóa nào trở thành hương vị đặc biệt đến như vậy, vị ngọt đắng hòa quyện như xua tan đi toàn bộ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu gã, biến nó trở nên mềm mại như kẹo bông gòn và chỉ có thể nghĩ duy nhất về một người.
Mỗi khi Takemichi hết chịu nổi nhìn về phía Sanzu, vừa thở dài vừa móc ra chocolate được bọc cẩn thận trong giấy bạc đủ mọi màu sắc đưa cho gã, gã đều như chết chìm trong hương nắng gay gắt của mùa hè còn vương trên kẹo. Lòng bàn tay dù có vài vết sẹo nhỏ vụn do công việc nhuwg vẫn thật đẹp trong mắt Sanzu, nếu tự chủ không tốt thì gã đã nắm lấy nó mà liếm láp, để mà hút đi hương thơm của anh, để mà đánh dấu chủ quyền của mình trên anh.
Nhưng Sanzu lại kiềm chế rất tốt nên gã chưa hề ngay lập tức chiếm giữ Takemichi làm của riêng mình, dù gã có sức mạnh cũng như quyền lực để làm điều đó dễ dàng. Vậy nên, lúc này, Sanzu chỉ cố gắng thu hút sự chú ý của Takemichi mà thôi.
Nếu đám thuộc hạ của Sanzzu mà ở đây chắc sẽ shock toàn tập khi biết rằng con chó điên của Bonten có thể nhẹ nhàng và kiềm chế đến mức nào.
...
Hương kẹo ngọt ngào cũng chính là hương vị tình yêu mà Sanzu mê đắm, gã yêu cảm giác được ăn kẹo, được ở cạnh Takemichi, được bao trùm trong hương vị của anh, được biến anh thành của mình...
...
Chờ một chút...
Chờ một chút nữa...
Chờ một chút nữa thôi...
Con chó điên chẳng hề nhận ra đôi mắt dữ tợn của kẻ săn mồi sau lưng khi liếm láp con mồi mà nó nghĩ là của mình.
Và con chó điên đã bị con sói hung ác cắn đứt cổ trước khi nó có thể há chiếc miệng đầy răng nanh của nó để nuốt con mồi xinh đẹp mà nó ham muốn từ lâu vào bụng.
Nó điên cuồng cào cấu con sói kia, nhưng vẫn chẳng thể ngăn lại cái chết của mình, thậm chí chẳng thể kéo theo con sói chết chung. Con chó trợn trừng mắt nhìn con sói đầy hận thù, cho đến khi đôi mắt kia bị đất đá vùi lấp.
...
Sanzu chết rồi à?
Ừ, không thể tìm ra hung thủ.
Không thể tìm ra?
Đúng vậy, không thể tìm ra... hay có thể nói là không được tìm ra...
...
Xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi là cảnh sát, hôm nay chúng tôi đến để lấy thông tin từ anh vì được biết rằng anh có liên quan đến những vị Alpha bị giết hại gần đây, thưa anh Takemichi...
...
"Mày bị làm sao vậy?" Takemichi lo lắng nhìn những vết thương trên cơ thể của người bạn trai đã lâu không gặp của mình, dù biết công việc của hắn vô cùng nguy hiểm nhưng hắn chưa từng mang một thân đầy máu để về gặp anh như thế này.
"Đau quá đi à ---" Bạn trai ôm lấy cổ Takemichi cọ cọ, à hóa ra là muốn làm nũng, nếu không phải biết khuôn mặt thật của hắn thì chắc anh đã mềm lòng rồi.
"Đau chết luôn đi!!!" Takemichi ghét bỏ đẩy bạn trai ra, bỏ vào bếp, để hắn ỉu xìu trên sofa
"Yêu mày lắm!!!" Bạn trai vui vẻ phát hiện ra mùi hương của món ăn yêu thích tỏa ra từ bếp, vội vàng chạy vào đeo bám Takemichi "Thần Helios của tao ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro