Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TAKENAO

THREE THOUSAND WORLDS

Takemichi Hanagaki x Naoto Tachibana (TakeNao)

Cthulhu (H.P. Lovecraft), Psychological

Everyone love Takemichi

Thực thể cổ xưa vĩ đại (Thần) Takemichi

Điều tra viên Naoto

Để có thể hồi sinh chị gái đã chết, Naoto đã luôn kiếm tìm vị thần của không thời gian, và gã đã thành công...

OE

***

Bị thích Tà thần nên hơi ưu ái cái AU này tí :))

Thành công rồi...

Naoto muốn hét lên, nhưng mọi âm thanh của cậu dường như chìm sâu dưới đáy biển, chẳng thể phát ra.

Hang động nơi tận cùng thế giới, cánh cổng duy nhất nối liền giữa Thế giới bên ngoài và Thế giới sống, nơi nghỉ ngơi của vị thần cao quý, vị chủ nhân của hỗn độn.

Và là vị thần duy nhất đáp lại lời cầu nguyện của tín đồ, vị thần duy nhất có thể thực hiện ước muốn của Naoto.

Dẫm lên xác của những kẻ cuồng tín đã chết trước khi đặt chân lên bậc thang đầu tiên để bước đến cung điện vĩnh hằng của vị thần họ thờ phụng, Naoto tiến về phía trước.

Đẩy cánh cổng đá khổng lồ được khắc lên vàn muôn vàn đá quý với từng đường vân được vẽ nên bằng vàng, đập vào mắt Naoto đầu tiên là những bức tượng vàng khổng lồ đang giăng lên cả bầu trời. Và phải mất một lúc để gã có thể nhận ra đó là một chiếc giường khổng lồ chứ không phải là một tác phẩm nghệ thuật cảu các bậc vĩ nhân thiên tài nhất.

"A..." Naoto chỉ nhận ra mình đã có thể lấy lại được giọng nói khi không kìm nổi mà thốt lên lời cảm thán.

Và ngay khi âm tiết đầu tiên bật ra khỏi cổ họng, một sức ép vô hình đột ngột xuất hiện đè lên lưng Naoto, khiến gã ngã quỵ. Naoto run rẩy, tim đập như trống, thở không ra hơi, mồ hôi vã ra như tắm, máu tươi túa ra từ hai hốc mắt, cơ thể biến đổi thành đủ hình dáng quái dị.

"A! A! A! A! A! A !!!!"" Naoto hét lên đầy đau đớn, nhưng ngay cả âm thanh của gã cũng trở nên vặn vẹo đầy đáng sợ, như thể được phát ra từ một ống khí bị hỏng từ độ sâu 5000m so với mặt đất vậy.

Những con mắt màu đỏ tươi mọc ra từ vách đá chuyển động đồng tử liên tục, Naoto có thể nghe rõ tiếng nước chuyển động trong hốc mắt đen đặc kia một cách rõ ràng, một âm thanh khó chịu. Một chiếc đồng hồ cơ khổng lồ với những chi tiết tinh xảo tới mức dù với kích thước to lớn cuả nó cũng khó mà nhìn được bằng mắt thường treo trên trần hang, kẽo kẹt chuyển động những chiếc kim sắc như lưỡi dao một cách chậm rãi. Tiếng hát của siren, tiếng nhạc của ma quỷ, tiếng hét của thiên thần, tiếng khóc của người lớn và tiếng cười của trẻ con, của hàng ngàn đứa trẻ con đủ mọi giới tính độ tuổi quẩn quanh, khiến đầu óc vốn đã chẳng còn minh mẫn của Naoto càng thêm mơ hồ.

Nhưng Naoto không thể gục ở đây, tại thời điểm này, gã ngoan cường ngẳng đầu, cất tiếng cầu nguyện.

"Ca ngợi người...

Vị thần của hỗn độn

Vị chủ nhân của không – thời gian

...

....

.....

Gọi tên người Takemichi Hanagaki"

.

.

.

Thịch...

Thòi gian dường như đọng lại...

.

.

.

"... Nhân loại..." Tựa nam tựa nữ, tựa trẻ con tựa trưởng thành, trầm thấp như thể vọng nên từ nơi sâu nhất của Trái Đất, cao vút như thể ở ngoài tầng khí quyển, du dương như điệu dương cầm của nhạc sĩ tài ba nhất và cũng chói tai như tiếng móng tay cọ trên mặt thủy tinh, một âm thanh đầy mâu thuẫn.

Não Naoto như nổ tung trước âm thanh kỳ dị như thể hàng triệu người đột ngột chui vào hai tai; màng nhĩ gã hoàn toàn trở thành rách tan, máu túa ra chảy dọc hai bên má.

Một sinh vật khổng lồ xuất hiện trước mặt Naoto, và chưa kịp để gã có thể nhìn kĩ, đầu của gã đã bị ép phải dán sát với mặt đất.

Một đôi chân trần xuất hiện trong tầm mắt Naoto, một đôi chân nhỏ nhắn, một đôi chân của con người, một đôi chân xinh đẹp mà ngay cả điêu khắc gia tài ba nhất từng tồn tại cũng chẳng thể tưởng tượng ra.

"... Nhân loại...Ngẩng đầu..." Dù hai tai đã bị hủy hoại nhưng âm thanh kia vẫn xuất hiện trong đầu Naoto.

Và Naoto ngẩng đầu.

Đó là một người đàn ông, một người đàn ông xinh đẹp. Làn da người như ngọc thạch, bao lấy khung xương cân đối tạo nên cơ thể mềm dẻo ẩn dưới tấm khăn trùm được cắt ra từ màn đêm đầy sao. Mái tóc người rực rỡ như thể được tạo nên từ tia sáng mặt trời. Đôi mắt người xinh đẹp cất chứa cả bầu trời xanh không mây hơi rũ dấu mình sau hàng mi dày đặc. Sắc đỏ của đóa hoa hồng đẹp nhất thế gian điểm xuyết cho đôi môi căng mọng của người. Một tạo vật hoàn mỹ mà ngay cả trong những mộng tưởng điên rồ nhất của những điêu khắc gia thiên tài cũng chẳng thể tưởng tượng ra.

Một vẻ đẹp dị biệt, dù có chiêm ngưỡng trực tiếp cũng chẳng thể nào tái hiện một cách hoàn hảo trong ký ức cằn cỗi của loài người.

Naoto nhận ra khuôn mặt này, đó là khuôn mặt của Takemichi, người bạn trai đã biến mất sau cái chết của chị gái gã, người mà sau này Naoto biết rằng đã trở thành Thủ lĩnh của băng Black Dragon khét tiếng và tự tử vì bị trầm cảm nặng.

Nhưng thật kì lạ, dù đó là một khuôn mặt quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, Naoto vẫn cảm thấy nó đẹp đến mức gã chẳng có thể miêu tả bằng bất kì từ ngữ nào.

Thần...

"...Nhân loại... nói cho ta... lý do ngươi đến đây...?..." Thần vuốt ve khuôn mặt của Naoto, dụ dỗ.

"... Hỡi người canh gác cánh cổng của không thời gian, vị chủ nhân toàn tri của thế giới ngu muội, kẻ hèn này mong có thể diện kiến sức mạnh của người, để không gian bị bóp méo, để thời gian phải quay ngược, để điên đảo bầu trời và mặt đất, để biến người chết thành người sống...."

"Hỡi vị Thần của hỗn độn, kẻ hèn này chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là hồi sinh chị gái của mình..."

"...ha.ha..." Thần bật cười.

"... Một kẻ dũng cảm...." Những ngón tay lạnh lẽo lướt trên cơ thể nóng rực ngơ nhớp mồ hôi của Naoto, mỗi nơi người lướt tay qua đều khiến gã rùng mình.

"...Nhưng ta..không hề ghét những kẻ dũng cảm.... Nhân loại... ta sẽ thực hiện mong muốn của ngươi...." Thần đặt lên trán của Naoto một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, thậm chí cánh hồng đỏ máu kia còn chưa tiếp xúc với làn da nứt nẻ của gã nữa.

"Nhưng ngươi phải biết rằng...hỡi nhân loại... Không có một mong muốn nào đi ngược với quy tắc của thế gian mà không phải trả giá..." Thần không có hơi thở, nên dù Người có ghé sát vào cơ thể của Naoto, gã cũng chỉ cảm giác được sự lạnh lẽo đến thấm người trên cơ thể trần trụi kia.

"Ta từng cho một pháp sư trí tuệ lớn đến mức có thể tái tạo sự sống, nhưng đổi lại hắn sẽ luôn chìm trong cô đơn; Ta đã từng cho một nô lệ sức mạnh hơn người của loài dã thú, nhưng đổi lại người hắn yêu sẽ vì hắn mà chết; Ta đã từng cho một người bình thường đạt tới sự bất tử, nhưng đổi lại hắn sẽ chỉ có thể yêu một người duy nhất và nhìn người đó chết đi;... Nói ta nghe, nhân loại, liệu ngươi có dám đánh đổi...???"

Chẳng biết từ lúc nào, Naoto đã nằm gọn trong vòng tay của Thần. Người cúi đầu, để những sợi vàng che phủ khuôn mặt Naoto, khiến gã chẳng thể nhìn thấy gì khác ngoài bầu trời trong đôi mắt kia. Và Naoto nghe thấy mình nói

"...Nguyện ý...."

Và Naoto mất ý thức...

***

3:00 AM...

"...ha..."

Naoto mở bừng mắt và bật dậy khỏi giường, hơi thở gã nặng nhọc và cơ thể gã mướt mồ hôi. Naoto chỉ có thể bình tĩnh lại khi một bàn tay từ phía sau ôm lấy gã võ về.

"...Shh...Ngoan nào...ngoan nào... tất cả chỉ là ác mộng thôi..." Bạn trai Naoto dịu dàng vuốt ve sống lưng của gã, thì thầm những lời an ủi nhỏ nhẹ cho đến khi gã có thể bình tĩnh.

Naoto đã có thể hít thở bình thường, gã quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang vỗ về mình.

"Takemichi..."

Đúng vậy, Takemichi, bạn trai của Naoto. Kí ức đột ngột ùa vào bộ não trống rỗng đang hỗn loạn vì sợ hãi của Naoto; gã nhớ rằng Takemichi đã quay ngược về quá khứ để cứu chị gái gã – Hinata và tất cả những người bạn thân thiết của cả hai; và qua những cuộc du hành thời gian, Takemichi và Naoto đã dần có tình cảm với nhau, kết quả là khi quay trở lại hiện tại thì hai người đã chính thức bước vào mối quan hệ. Việc hẹn hò của Takemichi và Naoto được sự ủng hộ rất lớn từ Hinata, ông bà Tachibana cung đã chấp nhận sau sự kiên trì của Naoto và cả hai đã kết hôn 3 ngày trước trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè.

Và ngày mai Takemichi và Naoto sẽ bắt đầu tuầntrăng mật của mình tại Kanagawa.

Tiếng kim đồng hồ chuyển động trong căn phòng im ắng, hòa cùng giọng nói trầm thấp của Takemichi giúp Naoto dần cảm thấy thoải mái. Naoto nhìn lên bức tường trước mặt, nơi đặt bức ảnh của Takemichi ôm bông hướng dương đang nở rộ được chính tay gã chụp.

...

9:00 AM...

"Nếu em vẫn còn mệt thì chúng ta có thể dời lịch mà..." Takemichi lo lắng nhìn Naoto, khuôn mặt gã người yêu vẫn có chút gì đó thật mệt mỏi sau cơn ác mộng đêm qua..."

"Không sao! Em thực sự rất khỏe mà. Em không muốn khiến tuần trăng mật của chúng ta bị ảnh hưởng bởi vài thứ không quan trọng đâu." Cơn ác mộng vè một hiện tại kinh khủng khiến Naoto muốn mau chóng trải nghiệm sự hạnh phúc thực tế của mình, để gã có thể quên đi những hình ảnh kia.

"Nhưng..." Takemichi muốn nói rằng sức khỏe của Naoto không phải là thứ gì đó không quan trọng, nhưng nhìn vẻ kiên quyết của gã khiến anh chẳng thể làm gì hơn.

"Được rồi, nhưng ít nhất hãy để anh lái xe" Takemichi thở dài, ngồi vào ghế lái.

Sau khi cả hai đã thắt dây an toàn, chiếc xe bắt đầu chuyển động. Bài nhạc kì quặc từ chiếc radio quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp của chiếc ô tô khiến Naoto hơi khó chịu, nhưng cũng chẳng nói gì mà tập trung vào câu chuyện của Takemichi.

"Thời tiết hôm nay đẹp thật..." Takemichi cảm thán khi nhìn bầu trời xanh ngắt với những gợn mây trôi nổi. "Rất thích hợp để tắm biển phải không?"

"Quả thật vậy" Naoto liếc nhìn mặt trời trên cao, không khí thật mát mẻ.

"Nhìn kìa, Naoto, đồng hoa hướng dương." Takemichi reo lên thích thú và chỉ tay về phía cánh đồng.

"Thật đẹp, đúng không? Mong rằng chúng ta có thể tham dự lễ hội hoa hướng dương nhỉ?" Takemichi nhe răng cười "Và em có thể bổ sung bộ sưu tập ảnh hoa hướng dương của mình?"

Tiếng nhạc xen lẫn một vài tiếng cười khúc khích của đám trẻ con, Naoto nhíu mày vặn nhỏ nhạc, từ cửa kính, gã nhác thấy một bóng người đứng giữa đồng hướng dương.

"Bippppppp!!!!" Tiếng còi xe chói tai vang lên.

*Rầm*

Hình ảnh cuối cùng Naoto thấy là Takemichi lao lên ôm lấy gã.

Một chiếc xe tải mất lái tông thẳng vào xe của hai người, và chỉ xe của hai người trên con đường vắng vẻ. Naoto may mắn không chết, nhưng người gã yêu cũng ra đi mãi mãi; gã run rẩy ôm lấy cái xác đẫm máu của người yêu, nhắm mắt lại.

"Đây chỉ là một giấc mơ..."

***

3:00 AM...

"...ha..."

Naoto mở bừng mắt và bật dậy khỏi giường, hơi thở gã nặng nhọc và cơ thể gã mướt mồ hôi. Naoto chỉ có thể bình tĩnh lại khi một bàn tay từ phía sau ôm lấy gã vỗ về.

Lại là một cơn ác mộng, lần đầu tiên Naoto được trải nghiệm mộng trong mộng đấy, và gã chẳng muốn trải nghiệm lại một lần nào nữa.

Tiếng kim đồng hồ chuyển động trong căn phòng im ắng, hòa cùng giọng nói trầm thấp của Takemichi giúp Naoto dần dần giúp gã một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Naoto nhìn lên bức tường trước mặt, nơi đặt bức ảnh của Takemichi ôm một, không, là 2 bông hướng dương đang nở rộ được chính tay gã chụp, nhắm mắt.

...

9:00 AM...

Lần này Naoto lái xe, và họ lại một lần nữa lên đường.

Khoan đã, lần này? một lần nữa? Kì quặc thật, sao Naoto lại nghĩ vậy nhỉ?

Nhưng...

"Thời tiết hôm nay đẹp thật..."

"...Quả thật vậy" Naoto rùng mình.

"Nhìn kìa, Naoto, đồng hoa hướng dương." Takemichi reo lên thích thú và chỉ tay về phía cánh đồng.

"Thật đẹp, đúng không? Mong rằng chúng ta có thể tham dự lễ hội hoa hướng dương nhỉ?" Takemichi nhe răng cười "Và em..."

"Có thể bổ sung bộ sưu tập ảnh hoa hướng dương của mình"

"Đúng rồi, anh đang định nói vậy, anh và em quả thực tâm ý tương thông mà" Takemichi ngạc nhiên rồi lại bật cười trược sự đồng điệu trong suy nghĩ của cả hai.

Naoto run rẩy, cuộc đối thoại này... y hệt cuộc đối thoại trong giấc mơ tối qua của gã. Cơn sợ hãi chiếm lấy Naoto..., gã liếc nhìn cánh đồng hướng dương vàng rực, từng đóa hoa lớn vươn mình, một vài đóa đã héo rũ gục đầu như thể những xác chết đứng.... Không có một bóng người nào cả.

Naoto cẩn thận lái xe, sẵn sàng xông ra khỏi trục đường chính bất kì lúc nào nếu thấy một chiếc xe. Nhưng thật may mắn là đến khi xuống xe tại khách sạn thì hai người không gặp bất kì việc gì cả, và điều đó giúp Naoto thở dài nhẹ nhõm.

Khách sạn Takemichi và Naoto nghỉ lại là một khách sạn lớn view biển, vô cùng đắt đỏ và sang trọng. Trên bàn lễ tân đặt một chiếc máy phát nhạc cổ, đang phát ra âm thanh mà Naoto nhận ra chính là bài hát mà gã nghe trên xe, có vẻ đây là một bài hát phổ biến? Takemichi ngồi chờ trong khi Naoto checkin, vụ này thì gã nhan hơn anh nhiều nên tốt nhất anh cứ ngồi im đó.

"Xong rồi! Take..." Naoto ngoảnh đầu về phía người bạn trai đang ngoan ngoãn uống nước trên ghế chờ.

*Choang*

"Á Á Á Á Á..." Tiếng hét vang lên khắp đại sảnh, mọi người hỗn loạn.

Chiếc đèn chùm đột nhiên rơi xuống, ngã vào người Takemichi. Đầu nhọn xuyên qua phổi Takemichi, máu dần dần loang ra nhiễm đỏ tấm thảm trải sàn, anh chết ngay lập tức.

Naoto đứng chết trân, ai đã lấy đi hơi thở của gã vậy?...

***

3:00 AM...

"...ha..."

Naoto mở bừng mắt và bật dậy khỏi giường, hơi thở gã nặng nhọc và cơ thể gã mướt mồ hôi. Naoto chỉ có thể bình tĩnh lại khi một bàn tay từ phía sau ôm lấy gã vỗ về, gã vội vàng quay người ôm lấy Takemichi.

Tiếng kim đồng hồ chuyển động trong căn phòng im ắng, hòa cùng giọng nói trầm thấp của Takemichi cũng chẳng thể giúp Naoto bình tĩnh. Naoto nhìn lên bức tường trước mặt, nơi đặt bức ảnh của Takemichi, trong tay anh là ba bông hướng dương, dưới ánh đèn ngủ, tỏa ra màu đỏ máu...

...

9:00 AM...

Naoto không muốn đi du lịch, và Takemichi, chiều theo em người yêu quá đỗi hoảng sợ sau cơn ác mộng, đã gọi hủy phòng khách sạn đắt đỏ mà cả hai đã mất gần nửa năm đặt phòng.

Naoto nhìn về phía Takemichi một cách chăm chú, gã dần cảm thấy an lòng. Không đi du lịch, Takrmichi sẽ không chết. Nhưng sự việc tiếp theo khiến Naoto gần như phát điên, khi Takemichi vừa cúp máy, tấm thép từ trên trời rơi xuống xuông qua mái nhà và chẻ đôi đầu anh, Takemichi chết. Và vì Naoto đang bám lấy tay Takemichi không buông, gã có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh Takemichi chết đi như thế nào.

Tiếng cười vui vẻ của một đứa trẻ vang lên qua cửa sổ, cùng với âm thanh hỗn loạn của đội thi công công trường.

Naoto hét lên thất thanh...

...

Những bông hoa hướng dương trên tấm ảnh treo tường của Takemichi càng ngày càng tăng lên, chúng che khuất cơ thể anh và tràn ra bức tường sơn trắng. Xinh đẹp đến quỷ dị, và khiến Naoto phát điên...

***

"Vui vẻ?" Taiju cúi đàu hôn lên mái tóc vàng mềm mại của sinh vật ham vui trước mắt.

Takemichi ôm gối, chọc tay trêu đùa những quả bong bóng trước mắt, mặc cho Taiju hôn hít cơ thể mình, điểm trên làn da trắng bệch kia những đóa hoa đỏ tươi. Trong những quả bong bóng kia là hàng ghìn thế giới, hàng nghìn câu chuyện với Takemichi là nhân vật chính đang diễn ra.

"...Ha ha..." Takemichi bật cười. Tất nhiên, Takemichi nghĩ thầm trong đầu như vậy.

Trong chiếc bong bóng mới xuất hiện là hình ảnh Naoto đang cười điên khùng trước cái xác không còn hình dạng của Takemichi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro