Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TAKEMI

MY SUNSHINE

Takemichi Hanagaki x Manjirou Sano (TakeMikey)

Nhân viên cửa hàng băng đĩa CD Takemichi

Thủ lĩnh băng Touman Mikey

Takemichi là mặt trời, là ánh sáng, là niềm hy vọng của Mikey...

HE

(Có H)

***

"You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy when skies are gray
You'll never know, dear
How much I love you
Please don't take my sunshine away..."

Takemichi có một người yêu, hai người đã hẹn hò với nhau được 3 năm, hôm nay anh quyết định sẽ cầu hôn người yêu của mình.

Theo đúng lý thuyết, Takemichi sẽ tan làm sớm, chuẩn bị bữa tối với ánh nến, bánh kem và hoa hồng đỏ, và cả bóng bay nữa, nếu có đủ thời gian.

Cuối cùng là một màn cầu hôn với chiếc nhẫn ngốn gần một năm tiền lương của Takemichi.

Nhưng tất nhiên, lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết; còn trên thực tế, Takemichi đang phải còng lưng ngồi xếp lại đám đĩa CD lên giá.

Vì một lý do quái quỷ nào đó, cửa hàng băng đĩa CD nơi Takemichi làm việc hôm nay lại đông khách kỳ lạ, Takemichi chẳng thể mặt dày xin quản lí nghỉ sớm được.

Takemichi đành ngậm ngùi nhắn với người yêu rằng mình sẽ về trễ, quyết định rời kế hoạch cầu hôn qua một ngày khác.

Thật là xui xẻo, quả đúng người tính không bằng trời tính mà .

Takemichi cảm thấy mình chết trong lòng nhiều ít.

* keng * (tiếng chuông mở cửa)

"A... Kính chào quý khách. Xin lỗi quý khách nhưn..."

Takemichi vội đứng dậy quay đầu lại thông báo với vị khách vừa bước vào rằng cửa hàng đã đến giờ đóng cửa.

"Takemitchy!!!"

Chưa kịp nói hết câu, cổ Takemichi đã bị ôm cứng.

Ngay lập tức nhận ra người yêu của mình, Takemichi vội vàng lấy lại trọng tâm và ôm lấy gã, tránh việc cả hai bị ngã vào kệ băng đĩa CD phía sau.

Quản lí cửa hàng nghe thấy tiếng động liền chạy qua ngó nhưng khi nhận ra người tới là ai thì liền nhanh chóng quay đi.

"Mikey" Takemichi xốc lại gã người yêu đứng cho ngay ngắn, không có tác dụng cho lắm vì gã cứ cố đặt toàn bộ sức nặng của bản thân lên người anh mãi thôi "Sao mày lại đến đây?"

"Tao nhớ mày" Mikey ghì lấy đầu Takemichi mà hôn tới tấp, từng ngón tay mảnh khảnh xuyên qua làn tóc đen rối bù của anh vuốt ve.

Mikey vừa đặt từng nụ hôn nhỏ vụn lên khắp khuôn mặt của Takemichi, vừa hít cho đầy lồng ngực cái hương nắng đặc trưng của anh.

Phiền muộn làm sao, dù Mikey luôn dùng cùng một loại sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng... và mọi đồ dùng sinh hoạt khác với Takemichi thì gã cũng chẳng bao giờ có mùi hương giống như anh.

Giả như Mikey lúc nào cũng được bao bọc bởi mùi hương của Takemichi như lúc này đây thì gã dám cá rằng mình đã chẳng khó chịu đến mức muốn phá hủy mọi thứ xung quanh tầm mắt mình đến vậy.

"Mikey! Đang ở bên ngoài!" Mặt Takemichi đỏ như một trái cà chua chín rục, cố gắng kéo Mikey ra khỏi người mình; Mikey thích vẻ mặt này của anh chết mất thôi.

Nhưng Mikey biết rõ rằng nếu gã cứ tiếp tục làm tới thì Takemichi sẽ cáu giận mà bỏ bơ gã một thời gian mất; dù chỉ là một thời gian ngắn thôi, nhưng gã dám chắc mình chẳng chịu đựng nổi đâu.

"Vậy về thôi" Mikey khẽ cọ đầu mình vô hõm vai của Takemichi, như một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của mình

Takemichi khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ của gã người yêu nhõng nhẽo, anh quyết định sẽ anti chai keo xịt tóc của gã bạn trai khi lướt từng ngón tay qua những sợi tóc thô ráp.

"Đi thôi" Không để Takemichi nói thêm lời nào, Mikey liền nắm lấy tay anh mà kéo ra khỏi cửa hàng; Takemichi có thể làm gì cơ chứ, gã người yêu hành động quá nhanh, anh chỉ kịp cởi trả chiếc tạp dề đồng phục cho cửa hàng.

Còn quản lí... quản lí tất nhiên không (dám) nói gì rồi.

***

Tuy kế hoạch cầu hôn với bữa tối có ánh nến, bánh kem và hoa hồng đỏ đã vỡ lở; nhưng sushi và taiyaki cũng không phải là một lựa chọn tồi đâu nhỉ.

Takemichi nhìn Mikey vừa ăn taiyaki vừa nheo mắt cười như một đứa trẻ, bật cười thỏa mãn nghĩ.

"Takemitchy" Mikey choàng tay qua vai Takemichi, kéo anh lại gần gã, trao anh một nụ hôn sâu kiểu Pháp, gã câu môi cười "Về nhà thôi... Tao rửa sạch rồi"

Khuôn mặt của Takemichi đỏ bừng, trong cái thời tiết oi bức của mùa hè, nhiệt độ trên khuôn mặt của Takemichi hiện tại thậm chí còn có xu hướng vượt qua nhiệt độ không khí xung quanh.

Takemichi vội vã bịt miệng Mikey lại, ngăn gã không nói thêm bất cứ câu nào khiến anh hoảng loạn; anh chẳng thể để tâm đến việc cả hai đang ở bên ngoài nữa, vì câu nói của Mikey đã chiếm trọn não bộ của Takemichi rồi.

"Về nhà!" Takemichi gằn giọng, nắm lấy cổ tay Mikey, kéo gã đi; vẻ ngại ngùng của anh khiến Mikey bật cười.

Mikey yêu biết bao cái câu "về nhà" của Takemichi, nó khiến gã cảm nhận được sự ấm áp tưởng như đã cách gã đi từ lâu, và cũng khiến gã cảm thấy Takemichi được ràng buộc với gã bởi sợi xích vô hình mang tên "gia đình"; điều đó khiến gã muốn run lên vì vui sướng trong niềm hạnh phúc.

Và Mikey nhận ra mình lại cười; từ khi hẹn hò với Takemichi, gã thấy mình cười nhiều hơn, không phải nụ cười giả tạo, mà là nụ cười thật lòng được tạo ra vô thức.

***

"Ah... Takemitchy" Mikey khẽ hôn lên yết hầu của Takemichi dụ dỗ, khóe mắt gã ửng đỏ, tựa như sắp khóc.

Takemichi nhẹ nhàng đặt những nụ hôn nhỏ vụn bên khóe mắt, khóe môi của Mikey, đôi tay mơn trớn trên làn da trắng gập ghềnh những vết sẹo, dịu dàng trấn an gã.

Cơ thể xinh đẹp được bao trùm bởi lớp cơ bắp đầy mạnh mẽ không chút mỡ thừa, không hề khoa trương như vài gã tập gym khiến Takemichi yêu thích không rời tay

"Take...mitchy... ah... ha..." Mikey giật nảy mình khi bàn tay của Takemichi vuốt ve từng vết sẹo trên cơ thể gã; có những vết sẹo mới lên da non, không đau, nhưng ngứa "Đừn...đừng đùa... ah... ha... ah... um... nữ..a... humg..."

Mikey bắt đầu chuyển động, hông của gã lên xuống nhịp nhàng như một cái máy, từng giọt mồ hôi rơi xuống hòa cùng dịch thể, dính nhớp.

Mỗi lần ngồi xuống, cái miệng tham lam bên dưới của Mikey đều như muốn nuốt trọn lấy "cậu bé" của Takemichi, "cậu nhỏ" của gã vung vẩy theo từng nhịp lên xuống.

Mikey cúi xuống, hôn lên bờ môi đỏ au mời gọi, hai cánh tay như gọng kìm choàng qua vai, siết chặt lấy cổ Takemichi, khiến anh khó thở.

Takemichi rên rỉ, hơi thở nóng bỏng ẩm ướt của anh phà vào vành tai trắng nõn của Mikey khiến gã rùng mình, thính tai đỏ ửng.

"Ha... Theo... theo ý mày...ah..." Takemichi hôn lên hai điểm trước ngực Mikey, khiến gã run rẩy.

Rồi đột nhiên, Takemichi ngồi dậy, ôm Mikey vào lòng, "cậu nhỏ" của anh đâm sâu vào người Mikey, lút cán, cái miệng nhỏ phía dưới bắt đầu chảy dãi, thấm ướt đùi của anh; thay đổi tư thế một cách đột nhiên khiến Mikey giật nảy mình, chới với.

"Ahh... ha..." Mikey ngay lập tức ôm chặt lấy thân hình trước mặt, thân hình gầy gò với lớp cơ bắp mỏng manh không hề vết sẹo, không quá đẹp, nhưng khiến gã si mê.

"F**k" Mikey cắn mạnh vào vai của Takemichi, như để hả giận; xong khi thấy từng tia máu bắt đầu tràn qua kẽ răng, chảy dài trên bờ vai anh, gã lại xót.

Takemichi khẽ kêu lên một tiếng, rồi cười khẽ khi thấy Mikey liếm láp vết thương do chính gã tạo ra

"Theo ý mày" Takemichi khẽ thổi một hơi vào thính tai Mikey, rõ ràng anh biết đó là điểm yếu của gã mà cứ cố tình, Mikey thấy dỗi thực sự.

"Ah... ha...ha ha ... un..." Mikey thở dốc khi Takemichi bắt đầu chuyển động, rồi chợt hét lên khi anh đột nhiên thúc mạnh vào sâu bên trong gã "AHhhh.."

Takemichi vuốt ve dọc theo sống lưng của Mikey, giúp gã cảm thấy dễ chịu hơn rồi thúc mạnh, anh đã quá quen với cơ thể này đến nỗi có thể nhanh chóng tìm được chính xác vào điểm G của Mikey, khiến gã tưởng như muốn lên đỉnh ngay lập tức.

"Không...Không... ha... ah... ah... ah... umh... dừng... dừng lại" Mikey ôm siết lấy bả vai của Takemichi, cố gắng không để bản thân mất thăng bằng, ngón chân bấu chặt lấy ga giường đến đỏ ửng; khóe mắt tiết ra vài giọt nước mắt sinh lí, hòa cùng mồ hôi và nước bọt trên khuôn mặt, nhầy nhụa; "Ah... sướng... sướng quá...ha... ah... ah... umg..."

Takemichi sao có thể dừng được cơ chứ, đạn đã lên nòng, sao ghìm lại cho được; anh đâm một cách mạnh bạo, mỗi lần rút ra chỉ để lại phần đầu, rồi lại thúc sâu nguyên căn vào bên trong gã.

"Ah... un... ah... ha... ha...umh..." Những cú thúc dồn dập khiến Mikey chẳng thể nói thành tiếng nữa, chỉ có thể phát ra những âm tiết vô nghĩa, gã cảm thấy mình muốn phát điên mất.

"Ahhh... ra... tao ra..." Mikey hét lên, bắn ra, từng luồng tinh dịch đặc sệt dính lên ngực bụng, thậm chí lên mặt của Takemichi, cơ vòng gã siết chặt lấy "cậu bé" của anh.

"Ah...ha... T... tao cũng..." Takemichi rên rỉ, cũng không thể kìm chế, bắn vào sâu trong cơ thể của Mikey.

Mikey rên rỉ "ah ha ha..." gã khẽ vuốt bụng, bên trong gã đầy ứ, nóng rực, như thể uống quá nhiều nước mà không thể phát tiết vậy; gã thích cảm giác này.

"Ha... ha... ha..." Hai người dựa vào nhau, thở dốc, Mikey nhanh chóng lấy lại tinh thần, gã ôm lấy cổ của Takemichi mà hôn tới tấp, dồn dập, hút lấy nước bọt cùng không khí trong khoang miệng của anh, dường như chưa thể lấy lại tỉnh táo sau cơn đê mê.

Mikey nhấc hông ra khỏi "cậu bé" của Takemichi, tinh dịch trắng đục theo lực hút trái đất chảy xuống, uốn lượn theo cặp đùi săn chắc, hòa cùng mồ hôi của cả hai, chảy từng giọt xuống ga đệm và chân của Takemichi.

Vị mặn của mồ hôi, mùi tanh của dịch thể và tinh dịch tràn ngập khắp căn phòng ngủ, cùng với tiếng thở chưa thể thông thuận của hai người hòa cùng với nhau tạo nên một bức tranh nhục dục trần trụi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và giải quyết tấm ga giường đã chẳng thể nào sử dụng được nữa, Takemichi và Mikey quấn chặt trong chiếc chăn trắng phau sạch sẽ đầy mùi nắng tự như một chiếc kén, ôm lấy nhau hấp thu độ ấm của đối phương; Takemichi khẽ ngáp một tiếng, từ từ nhắm mắt lại.

Trong bóng đêm, Mikey mở bừng mắt, nhìn người yêu ngay trước mặt gã, trong đôi mắt đen láy ngập tràn hạnh phúc; gã hôn nhẹ lên chóp mũi của Takemichi, khẽ bật cười khi thấy mũi anh hơi nhăn lại vì ngứa, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

***

"The other night dear, as I lay sleeping
I dreamed I held you in my arms
But when I awoke, dear, I was mistaken
So I hung my head and I cried..."

Thủ lĩnh của Touman - Băng nhóm bất lương mạnh nhất Tokyo - Sano Manjirou có một người tình bí mật.

Mikey yêu người tình của gã nhiều và sâu đậm đến mức không một ngôn từ nào có thể diễn tả được, người tình của gã đã kéo gã ra khỏi bóng tối khi gã tưởng như đã tuyệt vọng.

Chính vì vậy, khi người tình của Mikey chết, gã phát điên; một lần nữa, gã trở lại vực sâu, thế giới không chút ánh sáng của gã.

Sự điên cuồng của Mikey không thể hiện ra bên ngoài một cách mãnh liệt như những kẻ tâm thần mà âm thầm hơn, nhưng cũng đáng sợ hơn.

Chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, Touman... không, cả Tokyo chìm trong tuyệt vọng: súng đạn, vũ khí, ma túy không được quản lí, buôn bán rộng rãi trên thị trường; các băng nhóm lợi dụng sự suy yếu của Touman tranh giành địa bàn, gây hỗn loạn trật tự... Tokyo giờ như một tập hợp thể tệ hại của Yokohama và Shinjuku vậy.

Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc, sau một khoảng thời gian, cùng với sự sụp đổ của Touman và cái chết của Mikey, mọi việc dần được kiểm soát, Tokyo cũng bắt đầu trở lại "bình thường".

***

Mikey mở choàng mắt, bật dậy khỏi giường, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cổ áo, gã thở dốc, nghiến chặt răng "Cái quái gì thế!!???"

Mikey hoảng loạn nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng tất cả chỉ là một màu tối đen, gã run rẩy bò ra xuống giường.

* uỵch *

Mikey rơi khỏi giường, ngã lăn trên tấm thảm lót sàn, nhưng gã chẳng hề để ý; gã gọi tên người yêu "Takemitchy... Takemitchy... TAKEMITCHY!!!"

"Mikey, tao về rồi, tao có mua dorayaki đấy" Takemichi bước vào phòng ngủ, kéo tấm rèm che cửa sổ, thấy gã bạn trai nằm dưới sàn với khuôn mặt thất thần, đôi mắt trống rỗng tựa như một cái xác không hồn, vội vàng chạy lại ôm lấy gã lên giường, đặt lên trán Mikey một nụ hôn thật sâu.

"Sao vậy Mikey??? Sao mày lại ngồi dưới sàn??? Sao mày trông hoảng loạn quá vậy???" Takemichi bối rối, đây không phải là lần đầu tiên anh thấy Mikey khép mình lại, nhưng chưa lần nào gã trông tồi tệ đến như này; cố gắng trấn an gã bạn trai đang ôm siết lấy anh bằng toàn bộ sức lực của gã, đau điếng; nhưng anh chẳng thể để tâm.

"Tình yêu à..." Takemichi hôn lên bờ môi khô khốc của Mikey, những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, một tay vuốt ve mái tóc vàng hơi rối đang lấp lánh sáng lên dưới ánh ban mai, tay kia không ngừng vỗ về bờ vai đang run rẩy của gã "Bảo bối?... cục cưng?... mật ngọt?... kẹo dẻo? ..."

"Nói tao nghe, thiên thần của tao ơi, điều gì khiến mày sợ hãi đến vậy?" Takemichi lướt tay trên lưng của Mikey, vuốt ve từng đốt sống lưng của gã, dịu dàng thủ thỉ, đôi khi lại đặt một nụ hôn lên mắt, lên môi gã.

"Takemitchy..." Mikey thì thầm, giọng gã nhỏ nhẹ tựa gió thoảng, nếu không phải Takemichi đang ôm gã thì chưa chắc anh đã nghe thấy.

"Ừm..." Takemichi vẫn dịu dàng vuốt ve sống lưng Mikey

"Takemitchy..." "Tao ở đây, ở ngay đây..."

"... Mày sẽ... không rời xa tao đúng không? ... ..." Takemichi bật cười khi nghe câu hỏi của Mikey

"Không, tất nhiên là không" Takemichi mỉm cười, đặt ngàn nụ hôn lên gã người yêu thân thương "Từ bây giờ, cho đến mãi mãi về sau cũng không, tao sẽ không bao giờ rời xa mày, sẽ mãi mãi ở bên mày"

"Vậy nên..." Dù đây không phải hình ảnh trong tưởng tượng của Takemichi, nhưng dù sao việc trấn an Mikey vẫn là quan trọng hơn, anh lấy ra cặp nhẫn được dấu kín trong ngăn kéo nhỏ đầu giường "Mày cũng vui lòng ở bên tao mãi mãi chứ?"

Tròng chiếc nhẫn lên ngón áp úp của Mikey, vừa in, Takemichi nắm lấy bàn tay xinh đẹp của gã người yêu, nhìn vào mắt gã, trịnh trọng hỏi lại lần nữa "Mày sẽ kết hôn với tao chứ, và cùng tao chia sẻ quãng đời còn lại?"

Mikey ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trên tay, gã chỉ mất tập trung một lúc, rồi ngay lập tức lại ôm lấy Takemichi, lực quán tính khiến cả hai cùng ngã khỏi giường, dù giường không quá cao và dưới sàn cũng lót một lớp thảm nhưng đầu của Takemichi cũng không tránh khỏi số phận mọc một cục bánh bao to tròn.

Chưa kịp định thần, đôi môi của Takemichi đã bị chiếm lấy bởi một bờ môi nóng bỏng khác; hai bờ môi chạm vào nhau, chiếc lưỡi như hai con rắn quấn chặt lấy nhau, nước bọt nhễ nhại tràn ra khỏi khoang miệng.

"Từ nay xin hãy chăm sóc cho tao" Kết thúc nụ hôn dài, Mikey mỉm cười nhìn thắng vào mắt của Takemichi, trong mắt gã chỉ toàn hình bóng của anh.

"Tao cũng vậy" Takemichi cũng mỉm cười, đôi mắt híp lại, rạng rỡ như một mặt trời nhỏ.

***

"Tranh chấp giữa các băng đảng ở Tokyo đang tăng mạnh. Mới đây nhất, nhiều thường dân vô tội đã trở thành nạn nhân của những cuộc tranh chấp này ..."

"Trong số các nạn nhân, có 2 người đã tử vong. Đó là Naoto Tachibana, 25 tuổi và Hinata Tachibana, 26 tuổi ..."

"Ngoài ra, còn có cố vấn của băng đảng lớn mạnh nhất hiện nay, Touman, Kisaki Tetta cũng đã thiệt mạng ..."

"Mikey, tao về rồi! Tao mua Taiyaki cho mày này!"

"Mừng mày về nhà, Takemichi"

*beep*

***

"Mikey... tại sao?... "

*Đùng*

Mikey bóp cò, viên đạn xuyên qua đầu Kisaki, hắn ngay lập tức mất mạng.

Mikey lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại của gã, chiếc điện thoại gã đã cùng Takemichi mua vào Valentine, bật phần kết nối camera; trên màn hình là hình ảnh của Takemichi đang chuẩn bị bữa tối, vừa khuấy canh vừa ngâm nga như một đứa trẻ.

Mikey đặt một nụ hôn lên dáng người cách màn hình điện thoại

"Lần này sẽ không có gì có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc mãi mãi về sau của tao với mày nữa, mày nói phải không, Takemitchy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro