TAKEHAITANI
SỢI CHỈ ĐỎ
Hanagaki Takemichi x Anh em Haitani (TakeRan/TakeRindou)
Học sinh Takemichi
Giám đốc công ty thời trang Haitani
Xã hội chấp nhận mối quan hệ Polyamory (Đa ái)
Age gap (17x31x30)
HE
...
Takemichi chưa từng tin vào câu chuyện tình yêu định mệnh được nối kết bằng sợi chỉ đỏ nơi ngón út....
***
Đa ái (: Polyamory, xuất phát từ πολύ poly, "Nhiều, một số", và amor, " ") là thực hành hoặc mong muốn, với nhiều hơn một đối tác, với có hiểu biết của tất cả các đối tác liên quan.
...
Takemichi luôn cho rằng, câu chuyện về tình yêu định mệnh được kết nối với nhau bởi sợi chỉ đỏ buộc chặt nơi ngón út là một câu chuyện hão huyền và vô căn cứ.
Cho đến sinh nhật 14 tuổi của cậu.
Một sợi chỉ đỏ mỏng manh kết nối giữa cha và mẹ đập thẳng vào mắt Takemichi ngay sau khi cậu kết thúc điều ước của mình và thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật.
Sau vài sự ngớ ngẩn khiến cha mẹ và bạn bè nghĩ rằng Takemichi có vấn đề về thần kinh dẫn đến việc thấy ảo giác thì cậu cũng xác nhận được sợi chỉ đỏ kia là cái quái gì rồi.
Chính là sợi chỉ đỏ kết nối tình yêu định mệnh trong cái truyền thuyết mà Takemichi vẫn luôn nghĩ là vớ vẩn đó.
Rồi, chuyện tramcam và quan trọng nhất ở đây đó là sợi chỉ đỏ của Takemichi không hề kết nối với cô bạn gái hiện tại của – Hinata, mà chĩa về một nơi xa xôi nào đó mà cậu đéo muốn biết, đã thế còn hai nhánh hai tay nữa chứ, rồi muốn cậu bắt cá hai tay ha gì, việc này hơi thách thức đạo đức của cậu đấy nhá.
Dù cố chấp đéo tin vào cái định mệnh quần què mà cái sợi chỉ đó hiển hiện trước mắt Takemichi đang cố ép cậu phải tin bằng những cặp đôi dính nhau như sam thì một thời gian sau đó, Hinata vẫn chia tay với cậu.
Là một người đàn ông đích thực, Takemichi đã... khóc lóc chấp nhận lời chia tay của Hinata và chúc cô tìm thấy người bảo vệ và yêu thương cô tốt hơn.
Rồi mấy người muốn gì nữa, một người đàn ông đích thực chẳng phải là một người đàn ông sẵn sàng buông tay à. Tình yêu đâu phải chỉ là chiếm giữ và sở hữu, nó cũng là tự do và bao dung cơ mà.
...
Hai năm sau, Takemichi, nhờ vào khả năng nhìn thấy sợi chỉ đỏ vô hình đã trở nên nổi tiếng trong việc mai mối và bói tình yêu.
À, ngoài việc xác định tình yêu định mệnh ra thì sợi chỉ đỏ còn thể hiện được mức độ yêu nhau giữa hai người dựa vào lượng chỉ đỏ quấn quanh giữa hai người nữa kìa. Sợi chỉ đỏ càng quấn nhiều trên cơ thể, càng thể hiện rõ rằng tình yêu dành cho đối phương sâu đậm và điên cuồng đến mức nào.
Sợi chỉ đỏ trên tay Takemichi quấn dày đặc đến tận bả vai, điều đó có nghĩa là tình yêu của cậu dành cho đối phương vô cùng sâu đậm, nhưng dù vắt hết chất xám trong cái đầu nhỏ đã cho ra ý tưởng hay ho duy nhất trong đời là kiếm tiền nhờ khả năng nhìn thấy sợi chỉ đỏ thì cậu cũng chẳng thể nào hiểu nổi tại sao có thể dành tình yêu sâu đậm cho tận hai người???
Việc có người có hai sợi chỉ đỏ trên tay chẳng phải là hiếm, nhất là sau khi Takemichi biết đến thuật ngữ Polyamory (Đa ái) thì cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thấy vài sợi chỉ đỏ trên tay một người nữa.
Nhưng, phải khẳng định rằng, hầu hết những sợi chỉ đỏ đó chỉ buộc hờ hững trên ngõn tay hoặc chỉ một sợi quấn dày hơn trên cơ thể người đó thôi chứ chả ai lại cả hai sợi đều quấn dày đặc trên cơ thể như Takemichi cả. Hoặc có thể là do cậu thiển cận, chưa thấy đủ nhiều.
Và điều đó dẫn đến việc Takemichi cảm thấy sợ hãi việc gặp gỡ với tình yêu dịnh mệnh của bản thân hơn là mong chờ...
...
Trong thời gian hai năm này, tất nhiên là Takemichi đã nguôi ngoai sau mối tình với cô bạn gái cũ Hinata và đang tìm kiếm một mối tình mới.
Đừng hỏi vì sao, mai mối cho người xung quanh nhiều, FA cũng cảm thấy cô đơn chứ bộ, có ai muốn bị thồn cơm chó hoài đâu.
Nhưng có vẻ Takemichi hơi xui xẻo trong chuyện tình cảm của chính bản thân mình khi ra trận lần nào thua lần đó, tỏ tình lần nào bị từ chối lần đó.
Rồi ông trời muốn ép Takemichi phải yêu người ổng đã chọn ha gì mà khó khăn thế, có ai nói là sẽ không hẹn hò với người đó đâu, chỉ là muốn có chút kinh nghiệm cũng không được hay sao??? (đúng vậy, Takemichi đã từ bỏ việc phản kháng)
Chúng ta hãy bỏ qua sự thật rằng chính cái bản chất tretrau của Takemichi mới là điều khiến không cô gái nào muốn hẹn hò với cậu đi.
Ông trời sau khi nghe quá nhiều lời than vãn của Takemichi cũng đã động lòng trắc ẩn mà ban phát cho cậu một người yêu qua mạng, dù chưa bao giờ được thấy mặt nhau nhưng Takemichi vẫn vui vẻ lắm.
...
Takemichi nghĩ mình nên đi giải hạn, nếu không thì vì sao cậu luôn gặp phải rắc rối bất ngờ vào sinh nhật của bản thân vậy chứ.
Sinh nhật tuổi 14 là khả năng nhìn thấy sợi chỉ đỏ, 15 tuổi thì chia tay với bạn gái Hinata, 16 tuổi thì không có gì đặc biệt (sau này nghĩ lại thì chắc là vụ quen biết với người yêu qua mạng) và 17 tuổi thì gặp gỡ với người yêu định mệnh trong truyền thuyết của mình, gặp cùng lúc hai người mới ghê chứ.
Tự dưng thấy hối hận vì đã tham công tiếc việc mà lựa chọn việc coi bói vào sinh nhật của bản thân chứ không phải nghỉ một ngày cho sướng cái thân.
Hai vị người yêu định mệnh của Takemichi đều là nam, là hai anh em ruột và lớn tuổi hơn cậu rất nhiều. (Bề ngoài của hai anh em xin tham khảo trong arc Bonten-Phạm Thiên)
Anh em Haitani nổi tiếng của giới nghệ thuật, nhất là trong ngành thời trang, là giám đốc một công ty thời trang đang rất nổi hiện nay. Đẹp trai, phong độ và vô cùng giàu có, là mục tiêu của rất nhiều cô gái muốn một bước lên trời, nhưng chắc chắn không phải là Takemichi.
Ngược lại, Takemichi rất muốn khóc khi nhận ra người yêu định mệnh của mình là ai, và số chỉ đỏ quấn dày đặc trên cơ thể của hai người kéo dài từ cổ đến mắt cá chân và kết thúc ở đầu ngón út bằng một cái nơ nhỏ.
Số lượng chỉ đỏ như vậy, Takemichi chỉ thấy một lần duy nhất ở một tên biến thái mà hiện tại đang ngồi trong tù vì tội đả thương người vô tội, và người vô tội ở đây cụ thể là cô gái mà hắn yêu và người theo đuổi của cổ.
Takemichi, người phát hiện ra tương lai mờ mịt của bản thân, khi được hai anh em hỏi về người yêu của hai người đã nhanh chóng khẳng định rằng đó là một CÔ GÁI, có mái tóc đen dài, lớn tuổi và vô chùng chín chắn...; nói chung là ngược lại hoàn toàn với cậu. Bỏ qua sự thật rằng từ trước đến giờ Takemichi chưa từng miêu tả cụ thể người yêu cho những người tìm đến xem bói mà chỉ chỉ chỉ ra nơi người đó đang có mặt và tình yêu của hai người với đối phương.
Takemichi hơi rùng mình sởn gai ốc khi nhận ra nụ cười đầy bí hiểm mà Ran, người anh trai, dành cho anh khi kết thúc buổi xem bói và rời đi.
Takemichi nhanh chóng quyết định dẹp tiệm sớm và mời bạn bè mình đi ăn chúc mừng sinh nhật cũng như để giải xui.
...
Trái ngược với sự hoang mang của Takemichi thì hai anh em Haitani vô cùng hứng thú với vị người yêu qua mạng lần đầu gặp mặt này.
Đúng vậy, hai người chính là người yêu qua mạng của Takemichi mà chúng ta đã nhắc ở trên, vị oneechan trưởng thành hơi S có đôi khi có chút tsundere trong suy nghĩ của cậu chính là sự kết hợp của hai anh em nghịch ngợm này đây.
Hai người đã điều tra về vị người yêu bé nhỏ bên kia màn hình máy tính và quyết định gặp mặt với Takemichi một cách bí mật, tất nhiên bí mật ở đây ý là không cho cậu biết về danh tính người yêu qua mạng của hai người.
Hai người đã suýt phá lên cười khi thấy Takemichi cố gắng miêu tả một người chắc chắn không phải bản thân mình với họ đấy, nhìn đôi mắt hoảng loạn của cậu là Ran và Rin đã biết rằng cậu biết người mà họ yêu là ai rồi nên mới miêu tả như vậy.
"Sieeuuu thú vị, không phải sao? Rin~~~" Ran giang tay quay vòng, từng giọt rượu vang đỏ tràn ra khỏi miệng chiếc ly trên tay gã, rơi trên tấm thảm lót sàn đắt tiền. Nhưng tất nhiên là gã chẳng thèm quan tâm rồi.
"..." Rindou hơi nghiêng đầu nhìn anh trai, nhả điếu thuốc lá ra khỏi miệng, dẫm nát. Gã đứng dậy khỏi chiếc sô pha mềm mại, nắm lấy ly rượu của anh trai, nốc cạn trong một hớp.
"Của chúng ta..." Rindou ném ly rượu sang một bên, dựa sát vào người anh trai, thầm thì.
Tiếng thủy tinh vỡ tan trên nền cẩm thạch, chói tai. Mảnh vỡ trải đầy trên sàn, ánh lên từng tia sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm mập mờ.
"..." Ran nheo mắt, ôm lấy cổ của em trai, rồi nhếch mép cười "Đúng vậy, của chúng ta"
Có thể nói, việc Takemichi lo sợ về tương lai của cậu cũng không phải là vô căn cứ. Cứ nhìn vào sự điên cuồng trong đôi mắt màu hoa tử linh đan của hai người là rõ, đó là một tình yêu sâu đậm và cuồng nhiệt đến mức có thể đốt cháy bất cứ kẻ nào tiếp xúc và cũng kinh tởm đến mức khiến người ta sợ hãi mà tránh xa.
...
Chẳng hiểu là do tình cờ hay cố ý mà ba người, Takemichi và anh em Haitani thường xuyên "vô tình" gặp gỡ để rồi trở thành bạn, và cũng không hiểu bằng một lý do thần kỳ nào đấy thì hai anh em họ lại yêu cậu để rồi tích cực theo đuổi bằng nhiều cách.
Dù Takemichi có tâm tránh gặp mặt với anh em Haitani thì quyền lực và tài chính của hai anh em cũng chẳng phải đồ trang trí, nên Takemichi đã bị ép phải thừa nhận sự theo đuổi của cả hai người trong sự bất lực.
Và bằng cách nào đó, ông bà Hanagaki cũng cố ý vô tình giúp đỡ trong việc bán con trai mình cho hai anh em nào đó, đúng là cha mẹ của năm mà. Kết hợp với đám bạn đã bị mua chuộc từ lúc nào; Takemichi không biết có nên cảm thấy may mắn vì chưa gặp phải tình huống một sáng nào đó thức dậy thấy mình không ở trên chiếc giường thân thương của mình mà ở trong căn phòng của hai anh em nào đó hay không nữa.
Nếu anh em Haitani chỉ đơn thuần theo đuổi theo cách thông thường mà người ta vẫn nghĩ, thì Takemichi đã chẳng cảm thấy lo lắng đến thế. Dù sao thì hoa dù đẹp cũng sẽ tàn, quà dù đắt cũng chỉ là vật ngoài thân, lời âu yếm dù êm tai cũng chỉ như mây gió.
Nhưng anh em Haitani tựa như con giun trong bụng của Takemichi vậy, họ biết sở thích của cậu, địa điểm cậu hay lưu tới và điểm mấu chốt của cậu, điều gì khiến cậu tức giận; và luôn biết cách lợi dụng điều đó để bắt chẹt cậu.
Tình yêu của họ thì đúng như sợi chỉ đỏ trên cơ thể họ phản ánh, thâm trầm và có phần hơi quá khích.
Đã không ít lần, anh em Haitani đã tổn thương người khác cũng như tổn thương chính bản thân họ để khiến Takemichi chú ý, cậu thậm chí bị bắt phải thói quen việc phải luôn để ý đến hai người khi họ xuất hiện quanh cậu, nếu không thì chẳng biết việc gì sẽ xảy ra đâu, cậu thậm chí chẳng thể tức giận nữa.
Takemichi nhìn lượng chỉ đỏ ngày càng dày đặc mà thở dài, cậu có cảm giác bản thân sắp rơi vào cái bẫy mà cậu biết rõ là nguy hiểm rồi; niềm an ủi duy nhất của cậu là cô bạn gái qua mạng cũng chẳng thể làm giảm bớt sự lo lắng của cậu lúc này...
...
Dù sao thì, trải qua bao nhiêu sóng gió, ba người cũng quyết định ở bên nhau sau khi Takmichi được cầu hôn bằng nguyên một chuỗi thời trang mang tên mình lấy chủ đề là mặt trời, trong sáng được chính tay anh em Haitani thiết kế.
Takemichi cũng biết được rằng cô bạn gái bên kia màn hình máy tính là do Ran và Rin kết hợp tạo thành, nghe mà muốn độn thổ vì xấu hổ luôn mà, cậu rốt cuộc đã tuồn bao nhiêu bí mật cho hai người cơ chứ.
Takemichi nhìn xuống hai chiếc nhẫn được thiết kế riêng trên tay mình, thở dài, cuối cùng cũng bị lọt bẫy mà.
...
Còn về khả năng nhìn thấy sợi chỉ đỏ của Takemichi, cậu đã chẳng còn nhìn thấy nữa từ khi xác nhận tình cảm của mình với anh em Haitani, có chút hụt hẫng, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn cho lắm.
Điều bất tiện duy nhất ở đây có lẽ chính là việc Ran và Rin càng có lý do chính đáng để Takemichi ở nhà không đi làm, để hai anh em họ nuôi.
***
Trong bóng đêm, hai đôi mắt bừng mở.
Ran và Rin nằm hai bên Takemichi, tay nắm chặt hai bên tay cậu; khuôn ngực phập phồng theo nhịp, thể hiện giấc ngủ đầy ngọt lành của Takemichi.
Ran và Rin ngồi dậy, nhìn chằm chằm về phía Takemichi, chiếc chăn vắt ngang qua ba người trượt xuống, để lộ cơ thể dẻo dai đầy dấu hôn của hai anh em Haitani.
Ran và Rin cúi đầu, hôn hít khắp mặt, khắp người của Takemichi, cho đến khi cậu khó chịu mà cựa mình mới dừng lại, cơ thể của cậu lúc này dày đặc những vết hôn tím bầm khiến người nào nhìn thấy cũng phải ái ngại; nếu không phải những vết móng tay đỏ ửng lấp ló sau cổ của Takemichi thì chắc có người nhầm cậu là bột tôm không biết chừng.
"Vẫn ở đây..." Rin không rời mắt khỏi Takemichi, áp đầu mình lên khuôn ngực cậu để cảm nhận từng nhịp đập của trái tim bên trong lồng ngừng kia.
"Đúng vậy... Vẫn ở đây..." Ran liếc nhìn cậu em trai đang tạo áp lực cho cậu người yêu bé nhỏ của hai người khiến Takemichi hơi nhăn nhó mà bật cười khe khẽ, cũng nằm xuống cùng em trai gây rắc rối.
...
Ran và Rin đã yêu Takemichi ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy anh chiến đấu trong trận huyết chiến Halloween giữa Touman và Valhalla-Ba Lưu Bá La. Và tất nhiên, hai anh em họ đã chẳng mất nhiều sức lức để kết bạn với Takemichi cũng như chia rẽ anh với Hinata (Thôi được rồi, phải thừa nhận việc chia rẽ tình cảm của Takemichi và Hinata mệt chetme luôn ấy chứ không mất nhiều sức lực cái gì).
Nhưng cuối cùng thì anh em Haitani cũng đã đạt được mong muốn của mình khi hẹn hò cùng Takemichi, và thậm chí là tiến tới hôn nhân.
Tình yêu đã làm mờ mắt của Ran và Rin, họ đã chẳng nhận ra rằng niềm hạnh phúc với Takemichi cũng thật mong manh và có thể tan biến bất cứ lúc nào. Takemichi đã chết ngay giữa ngày cưới của ba người, bị một kẻ thù ghét hai anh em bắn chết.
Cái chết của Takemichi đã làm cuộc chiến giữa các băng đảng một lần nữa nổ ra và lần này không còn là đánh đấm đơn thuần của đám trẻ trâu đua xe nữa đâu. Ran và Rin bị thù hận che mắt, sẵn sàng làm bất cứ việc điên rồ gì để trả thù cái thế giới đã không còn sự hiện diện của người họ yêu và cũng chết bởi chính sự hận thù của họ.
Sau khi chết, Ran và Rin nhận ra hai người có khả năng sống lại ở quá khứ tại một thế giới song song, nơi mà họ có thể một lần nữa gặp mặt Takemichi với nhiều thân phận, độ tuổi khác nhau.
Anh em Haitani tiếp tục rơi vào lưới tình với Takemichi, nhưng dù họ có cố gắng như thế nào, anh vẫn chết và để lại hai người cô đơn trên cõi đời này, dường như ông trời không muốn ba người họ hạnh phúc vậy. Điều đó khiến hai người phát điên.
Và trong thế giới này, nơi mà Ran và Rin đã sống lại quá khứ trước rất nhiều ngày mà họ đáng lẽ sẽ gặp gỡ với Takemichi, quyết định hủy diệt tất thảy mọi thứ có thể ảnh hưởng đến ba người.
Ran và Rin thậm chí nghĩ đến việc bắt cóc Takemichi và giấu anh đi ngay từ khi anh được sinh ra để bảo vệ anh, nhưng nhìn nụ cười của anh, hai người lại từ bỏ, quyết định bảo vệ cậu từ xa.
Takemichi sẽ chẳng thể nào biết được tình yêu của anh em Haitani dành cho cậu điên cuồng đến mức nào, đó là một tình yêu vượt qua cả không gian và thời gian. Và đây cũng là lý do mà Ran và Rin hiểu rõ về Takemichi đến vậy, dù sao thì họ đã yêu cậu suốt ngàn đời mà.
...
Bị vật nặng đè ép đến không thở nổi, Takemichi buộc phải tỉnh giấc, và đập vào mắt là hai quả đầu lù xù.
Takemichi bất lực, chẳng thể đẩy hai người ra, hai tên to con cao và mạnh hơn cậu biết bao nhiêu, may mà cậu vẫn được làm top chứ nghĩ đến kích cỡ đầy tự hào của hai người, Takemichi nghi ngờ rằng nếu mình là bottom thì vào viện sớm quá.
Nhìn vẻ co rúm vô ý thức của Ran và Rin, Takemichi lại thở dài, chẳng nỡ trách mắng, kéo chăn đắp cho ba người, vỗ về hai người cho đến chìm vào giấc ngủ,
Tình yêu định mệnh kết nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ nơi ngón út, đời đời kiếp kiếp không phai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro