Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Izana có giấc mơ tồi tệ, chính xác hơn hắn gặp một cơn ác mộng, hắn thấy mình của ngày bé, hắn thấy anh Shinichiro bị đánh, hắn thấy máu, thấy mọi thứ tái hiện lại một cách kinh khủng.

Rồi Izana thấy ánh sáng, tia sáng loé lên từ trong con ngõ bên cạnh quán sửa xe, như có loại mê dược nào đó, Izana vô thức tiến đến gần. Ánh sáng chạm vào mặt hắn, lướt qua hàng lông mi dài, vỗ nhẹ lên má, chạm khẽ lên môi. Cảm giác thân thuộc đến ngày rõ, bỗng Izana nghe thấy giọng nói chứa đầy sự mỉa mai của anh em Haitani, giọng điệu gợi đòn của Ran:

"Chắc hắn chết rồi, mày không phải lay Izana dậy đâu, bọn tao bàn bạc với nhau. Lát sẽ đem hắn đi chôn, lỗ cũng đào sẵn rồi. Có khi mày sẽ được thừa hưởng tài sản của Izana không chừng, nhớ chia tiền chôn cất cho bọn tao, những người giúp mày di chuyển cái xác."

Không cần mở mắt nhìn Izana cũng đoán được Ran đang trêu ai. Hắn cảm thấy mặt mình ươn ướt, tiếng ư ư vang vảng bên tai, bàn tay ngắn xoa loạn trên mặt; Izana không chịu được, hắn mở mắt.

Takemichi giật mình, hai đứa đứng sau cũng giật thót, Rin nhanh tay kéo anh mình chạy trước khi tên đang nằm trên giường ngồi dậy.

"Nín đi, tao có chết đâu."

Takemichi sà vào lòng người mà nó tin tưởng, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Izana đỡ cơ thể bé nhỏ, đưa tay xoa lưng nhóc theo chiều kim đồng hồ, mồm vẫn rầm rì vài tiếng trách móc hai tên điên nhà Haitani.

Izana bế nhóc trên tay, vừa đánh răng vừa lau mặt cho Takemichi, giờ hắn mới để ý bộ đồ thằng nhỏ mặc trên người đã được thay mới, không còn là bộ quần áo mỏng tang hôm trước, cái áo dài màu xanh biển, quần trắng; trông giống màu chăn hắn vừa đắp sáng nay, phát tởm.

"Màu quần áo mày xấu quá, Kakuchou à không, thằng không cạo đầu mặt sẹo mua cho à?"

Takemichi gật đầu, nó ngoan ngoãn đứng im đợi Izana dùng nước ấm lau khuôn mặt lấm lem.

"8 giờ rồi, đi ăn sáng thôi."

Izana vốc nước rửa mặt vài lần, hắn lau khô bàn tay ướt đẫm, dắt Takemichi xuống nhà kiếm đồ ăn. Nhưng không may, trong nhà toàn thành phần bất hảo, chúng không có thói quen ăn sáng hay ăn đủ ba bữa một ngày.

"Hai thằng mày đi kiếm đồ ăn đi."

Kakuchou phất tay đuổi hai anh em ra khỏi nhà, gã có chuyện cần nói với Izana và cả thằng nhóc được nhặt về không rõ lai lịch.

Ậm ừ cho qua vài câu, Ran bị em trai lôi khỏi nhà.

"Hôm qua tao chưa hỏi rõ, mày đã đi đâu những năm này thế?"

"Tao không biết, ma tuý khiến tao nửa tỉnh nửa mê, chắc là lang thang khắp Tokyo này." Izana xoa đầu đứa trẻ đang nghịch ô tô đồ chơi trong lòng.

"Mày sử dụng ma tuý? Thằng điên này!"

Kakuchou gần như hét lên, tay đập mạnh xuống bàn thuỷ tinh trước mặt nhưng chẳng có ai quan tâm. Izana kịp thời bịt tai Takemichi, nhóc con vẫn ngồi trong lòng hắn chơi ô tô, nó không bị giật mình vì tiếng va chạm. Lúc này hắn nghiêng đầu quan sát Kakuchou đối diện. 

"Kích động thế làm gì? Mày điên à?"

"Mày bỏ nó bao lâu rồi?" Kakuchou không quan tâm câu hỏi trước, gã chưa bao giờ nghĩ tới tiên trắng, những điều phi lý và phạm pháp, lương tâm gã không cho phép Kakuchou tiếp xúc với những thứ này.

"Chưa từng bỏ." 

Izana thong thả trả lời câu hỏi, hắn không cảm thấy việc sử dụng nó là sai, không để bản thân chìm vào đó và do nó có thể giúp hắn quên đi thực tại. Điều này thôi thúc Izana dùng ma túy với liều lượng ngày một tăng cao. Khi lên cơn, hắn chỉ nằm một chỗ, chìm trong thế giới mình tạo ra, có khi ngã hẳn ra đất, khi tìm được chỗ nào đấy nằm. Tokyo lộn xộn, chẳng ai quan tâm một người nằm vật ra đất, có khi họ tưởng chỉ là người vô gia cư, ai cũng tránh xa.

"Mày...!"

Kakuchou không biết nói gì, bàn tay gã run lên, không được rồi. Gã phải làm gì đó, gã cần làm gì đó.

Gã không có tiền nuôi một tên nghiện ma tuý.

Gã không muốn bạn mình phụ thuộc vào cái thứ rác rưởi đấy.

Nhưng gã không nói được. Gã nhìn thằng bé ngồi trong lòng Izana, hỏi thử: "Mày cho Take dùng ma tuý chưa?"

"Trông tao giống thằng súc sinh lắm à?"

"Không thì tốt rồi." Kakuchou gật đầu, tảng đá đè nặng trong lòng gã cũng vơi bớt. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro