2
Kakuchou là người cúp máy trước, gã nhanh chóng gọi một chiếc taxi gặp được trên đường. Đọc địa điểm Izana đã chỉ cho gã, Kakuchou cảm thấy bất an. Đã khá lâu kể từ lúc Izana ra trại và hắn ta gần như biệt tích. Giờ tự nhiên hắn ta gọi điện và bảo gã đến mang hắn về, hay đây chỉ là do mấy thằng khốn không vừa mắt hắn muốn gây sự? Không muốn suy nghĩ nhiều thêm, ngoài Izana hắn rất ít đánh thua ai cả. Nếu gặp trường hợp mấy thằng mất não đóng giả, Kakuchou chắc chắn sẽ đánh đến khi bọn nó quỳ xuống gọi gã là bố. Còn nếu gặp Izana thật, gã sẽ mang tên đó về, có Izana trấn thủ, đố tên nào dám đến làm phiền quán của gã.
Đêm nay thật lạnh khiến lòng người cũng chùng xuống.
Đi taxi cũng không nhanh chút nào, Kakuchou mất hơn ba mươi phút để đi đến chỗ mà Izana đã nói. Đứng từ xa hắn đã nhìn thấy một thân ảnh đứng ở trước cửa công viên. Đến khi lại gần hắn mới nhìn thấy Izana mặt mày tái nhợt, đang ôm một thằng nhóc nào đó yên ổn ngủ say. Kakuchou cầm chiếc áo mà gã lấy từ nhà đến khoác lên người Izana.
"Sao càng ngày nhìn mày càng thảm hại vậy?" Kakuchou giữ chặt tay của Izana hét lớn ngay sau đó ánh mắt gã va trúng đứa trẻ trong ngực Izana "Mày làm hại con gái nhà người ta? Thằng chó này!"
Izana gặp lại thuộc hạ thân quen còn chưa nói được lời nào đã bị chửi lớn vào mặt. Hắn hất tay Kakuchou ra, gằn giọng nói:
"Mày nghĩ tao là loại người cặn bã như thế? Não mày lạnh quá bị đông cứng lại rồi hả?"
"Thế đứa trẻ này ở đâu ra?" Kakuchou vẫn không dừng lại, gã muốn hỏi đến cùng.
"Tao nhặt được." Izana chẳng bận tâm quá nhiều nói.
Hai người to tiếng với nhau khiến thằng nhóc trước ngực Izana tỉnh dậy, nó ngơ ngác nhìn xung quanh. Izana nhanh chóng vỗ vỗ nhẹ vào vai thằng nhóc kia, vừa vỗ hắn vừa nói:
"Ngủ đi, đéo có chuyện gì đâu."
Đến khi thấy hơi thở thằng nhóc kia đều lại, hắn mới quay đầu nhìn chằm chằm Kakuchou bằng ánh mắt 'mày chết rồi'. Kakuchou có hơi không tự nhiên sờ mũi, làm thằng nhóc này tỉnh giấc là lỗi gã ta thật, không cãi được.
Bíp bíp.
Lúc này tiếng còi ô tô từ đằng xa vọng đến, Kakuchou nhanh chân chạy ra đón xe, gã muốn tránh đi một chút, ở lại chắc Izana sẽ đánh gã một trận mất.
"Lên xe đi, mà mày muốn đi đâu?" Kakuchou mở cửa xe để Izana mang thằng nhóc kia vào trước, gã đóng cửa xe và lên ghế trên ngồi.
"Nhà mày." Izana trả lời xong bắt đầu nhắm mắt, bàn tay gầy nhom vẫn vỗ nhẹ vào người Take.
"Bác cho cháu tới dãy nhà xx phố x ạ." Kakuchou không còn cách nào khác, sau khi khai địa chỉ thì ngồi tám chuyện với bác lái xe.
"Cậu sống ở cái đoạn đó hả?"
"Ý bác là gì ạ?" Kakuchou không hiểu, đoạn đó thì làm sao? Khu gã sống vẫn thấy yên bình chán mà, gã đoán chắc danh tiếng của chị vàng đen vang xa quá rồi.
"À không, tại lần đầu tôi gặp người trong phố đỏ đẹp như cậu thôi."
"Nếu bác đến đó sẽ có rất nhiều người đẹp nhưng không nên đụng vào đâu, người ở chỗ bọn tôi đều là những tên điên." Kakuchou tốt bụng dành cho người đàn ông trung niên kia một lời nhắc nhở, nếu Ran hay Rin mà ở đây thì ông già này đã bị ném trên đường nhựa rồi.
"Ồ, tôi sẽ rút kinh nghiệm, cảm ơn vì lời nhắc nhở của cậu."
Không gian trở nên yên ắng, chỉ có tiếng ngáy nhỏ của Take phát ra đều đều, Kakuchou nhìn hai người đang dựa nhau ngủ phía sau, Izana gầy đi, có vẻ việc anh Shinichiro làm ảnh hưởng đến hắn ta rất nhiều. Liếc mắt nhìn xuống thằng nhóc trong lòng Izana, Take, Take cũng gầy. Chút nữa gã ta phải kiểm tra xem Izana có tiêm cho thằng nhỏ chất gì đó không, chứ nhà gã đã có hai tên điên rồi, không thể nào chứa nổi hai đứa nghiện nữa.
"Đến rồi, cảm ơn quý khách vì đi dịch vụ của chúng tôi."
Kakuchou quay lại gọi Izana tỉnh dậy, đi cửa sau nên ô tô không vào được, ba người sẽ đi bộ.
"Izana tỉnh đi, chúng ta sẽ đi bộ vào nhà."
Izana mở mắt, mở cửa xe bước xuống đường, dựa người lên cột điện gần đó đợi thuộc hạ của mình trả tiền xe.
"Tiền tháng này của tao hết sạch, vãi lìn, đi có một chút mà hết tận 1500 yên. Tháng này cạp đất mà ăn thật rồi."
"Tao muốn ăn mỳ udon." Izana không quan tâm việc Kakuchou nói, hết tiền thì đi kiếm, không kiếm được thì đi trộm. Tiền bạc với Izana chưa bao giờ quan trọng cả.
"Còn hai thằng ăn nhờ ở trực nhà tao nữa, tí về đòi tiền cho thuê là được, mà thằng bé kia thật sự không phải con mày à?" Kakuchou xoa tay giảm bớt lạnh, bâng quơ nói.
Izana im lặng, càng giải thích càng mệt. Hắn đói đến mức chân tay rụng rời, hôm nay hắn nói đến mấy rồi Kakuchou vẫn không hiểu.
"Đến nhà rồi, vào đi." Kakuchou nở nụ cười hớn hở chỉ vào cánh cửa rỉ sét, cũ kĩ màu nâu trước mặt, gã lấy chìa khoá tra vào ổ, không vào được.
Quay lại mỉm cười với Izana, Kakuchou lôi từ đống đổ nát bên cạnh một chiếc ghế, bảo hắn ta ngồi xuống và đợi một chút. Bám tay lên bệ cửa sổ, gã ta dùng một chút sức đập vỡ cửa sổ bằng kính, chạy đi tìm hai tên đầu sỏ.
"Đệt con mẹ, có tiền mua ổ khoá mới thì trả bố tiền thuê nhà đi các con. Bọn mày bị khùng à mà tuần đéo nào cũng lựa lúc tao đi ra ngoài thay ổ khoá thế hả?"
"Đừng đánh vào mặt, đừng đánh vào mặt. Mặt tao vẫn còn kiếm cơm được, đệt mẹ, đã bảo đừng đánh vào mặt mà. Rin lôi thằng chó này ra giúp anh với."
"Anh phải chịu, ai bảo anh chọc chó làm gì."
Izana ngồi ở ngoài nghe hết mấy tiếng chửi nhau trong nhà, vậy giờ Kakuchou đang chứa hai anh em Popping, sắp tới sẽ chứa thêm hắn và Take. Không sao, nếu không đủ phòng thì ném hai anh em kia ra đường là được.
"Xin lỗi, có chút chuyện nên hơi lâu một chút. Mày vào đi. Giới thiệu cho mày, hai thằng này tao nghĩ mày biết tên rồi, đang làm giúp việc cho nhà tao."
Kakuchou tự hào chỉ vào hai tên, người ngồi trên ghế đọc tạp chí, người nằm bẹp dưới mặt sàn.
"Phòng đâu? Tao muốn ngủ."
"Đi lên tầng, phòng thứ hai bên tay phải, cửa màu nâu."
Izana lững thững bước lên tầng, từ lúc lên ô tô, hắn chưa bao giờ bỏ tay khỏi người Take, hắn vẫn bế nó.
"Ê mày, kia là bồ nhí của Izana hả?" Khi nhìn thấy bóng hình gầy gò kia biến mất trên cầu thang, Ran lồm cồm bò dậy hỏi Kakuchou, Rin cũng vểnh tai nghe ngóng.
"Mày nghĩ gì vậy? Đó là một đứa trẻ, chắc khoảng bảy tám tuổi gì đấy." Kakuchou mệt mỏi ngồi trước máy sưởi, ném chiếc áo khoác ướt nhẹp bởi tuyết lên sô pha.
"Nó ăn cơm trước kẻng rồi bị ném con cho kìa, há há." Ran cười khục khặc, tiếp đấy bắt đầu ho sặc sụa, vừa nãy Kakuchou lên gối nhắm ngay ngực, đau đớn khiến Ran tái mặt "Thằng chó, đánh đau vãi."
"Lần sau mày đổi ổ khoá thì ra đường ở, tao không chứa loại như mày."
Bỏ lại một câu nói, Kakuchou đi lên phòng ngủ, mệt chết đi được, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, gã cần sắp xếp lại mọi thứ.
____
Đang viết và sẽ hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro