Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Nhóc con, đừng có đi theo tao nữa. Tao hết đồ ăn rồi, cũng chả tốt đẹp gì đâu, mày thấy cái ống tiêm này chứ? Muốn thử không?"

Izana mệt mỏi vì luôn luôn có một cái đuôi nhỏ đi theo hắn. Điều này khiến hắn phát bực, hắn muốn cái đuôi kia phải tránh xa hắn ra nhưng hắn không muốn làm tổn thương nó. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn dọa nạt khiến nó sợ hãi và tự động rời đi.

"Nhóc câm hả? Sao lại không nói gì hết thế?"

Hắn chả nhìn thấy nhóc ấy nói gì, nhóc ấy cứ vung tay vung chân loạn xạ, hình như muốn diễn tả điều gì đó mà hắn không thể hiểu. Sau gần mười năm phút cả hai đứng đối diện nhau làm mấy trò ngu ngốc, hắn đã hiểu một chút điều nó muốn bày tỏ.

"Mày nói mày không có ba mẹ ư?"

Gật gật.

"Ba mẹ mày mất rồi hay có chuyện gì khác?"

Nhóc ấy giơ hai ngón tay lên.

"Mày cũng bị vứt bỏ hả?"

Gật gật.

"Mày giống tao ghê. Từ bây giờ mày sẽ là thuộc hạ của tao, tao là vua của mày."

Không biết thằng nhóc kia có nghe hiểu cái gì không nhưng hắn chắc chắn nó đang rất vui, nhìn đôi mắt nó cong cong lên là biết. Chả biết suy nghĩ đến cái gì, mặt nó lại xụ xuống, nó chỉ chỉ vào nó rồi lại chỉ vào hắn, hắn không hề ngu chút nào, hắn hiểu nó muốn nói gì. Đột nhiên hắn lại muốn trêu đùa thằng nhóc này một chút:

"Mày muốn nói gì vậy?"

Tên nhóc này có vẻ rất sốt ruột, nó vẫn chỉ chỉ, nhìn nó như sắp khóc đến nơi vậy.

"Cái gì cơ, mày nói đi. Tao không hiểu."

"Ưm... Ưm." Dù cố gắng thế nào thằng nhóc kia vẫn không thể nói ra lời nào hoàn chỉnh, chỉ có tiếng ưm ưm phát ra.

"Thôi không bắt nạt mày nữa. Mày tên gì? Tao là Izana, người sẽ làm vua trong tương lai." Hắn ngông cuồng nói.

Thằng nhóc đó nhặt một cành cây nhỏ ven đường, cố gắng quẹt mạnh xuống đất. Chữ xiêu xiêu vẹo vẹo rất khó nhìn, hắn cố lắm cũng chỉ đọc được vài chữ.

"Mày là Take... Thôi, tên dài quá, sau này mày sẽ là Take."

Hắn cố lờ đi vẻ mặt tức tối của Take, xách cổ áo cậu lên. Suy đi nghĩ lại, giờ hắn đã có thuộc hạ bây giờ hắn nên tìm một lâu đài riêng. Nghĩ là làm, hắn lấy chiếc điện thoại cũ, gọi cho thuộc hạ ngày xưa của mình. Không quá lâu sau, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói:

"Alo, ai đấy?"

"Kakuchou, là tao."

Người đầu tiên hắn nghĩ đến là Kakuchou, bởi vì gã có thể nói là người duy nhất có nhà cửa ổn định.

"Izana? Mày đang ở đâu vậy?" Kakuchou rất bất ngờ vì vậy mà gã nói hơi to khiến Izana cầm chiếc điện thoại bỏ xa tai mình.

"Tao đang ở công viên A..." Izana chưa nói xong đã nghe thấy tiếng tút dài, bỏ điện thoại ra khỏi tai, hắn chửi thề một câu, hết mẹ pin điện thoại rồi. Nhìn Take ngơ ngác bên cạnh, Izana đành nói:

"Điện thoại hết pin, nhìn cái gì mà nhìn, cái thằng câm này." Nói xong hắn nhìn thấy mặt Take xụ xuống, cảm thấy có lỗi, hắn nhỏ giọng "Tao và mày sẽ được ngủ trong nhà tối nay nếu Kakuchou biết đường đến đây."

Hai người ngồi im lặng trên ghế gỗ ngoài công viên, Izana nhìn thằng nhóc kia lạnh đến ngồi co ro vẫn không hề ú ớ gì. Cởi cái áo khoác bên ngoài người ra, tuy nó có chút bẩn và vài vết rách nhỏ nhưng vẫn có thể mặc tạm thời. Izana ném lên đầu Take, thằng nhóc cứ như này cứ muốn chống đối hắn vậy. Nó cầm chiếc áo để lên người hắn, hắn lại đẩy trở lại, hai người cứ giằng co như vậy một lúc lâu. Izana có chút tức giận lên tiếng:

"Mày bị điên hả? Cho áo còn không chịu mặc."

Nó phát ra những tiếng ưm ưm đầy khó hiểu, tay cầm chiếc áo, tay chỉ vào người hắn rồi lại vòng tay ôm lấy hai vai. Hắn lờ mờ đoán ra được một chút:

"Mày không muốn tao bị lạnh hả? Tao quen rồi, mày cứ mặc áo vào đi. Không đến khi Kakuchou tìm đến đây mày bị đông cứng lại rồi."

Nó vẫn không chịu mặc áo vào nhưng cũng không cố gắng trả lại hắn nữa. Izana cứ tưởng nó đã bỏ cuộc nhưng không, nó ngồi suy nghĩ một lúc lâu, sau đó cầm cánh tay hắn xỏ vào áo, khi mặc áo cho hắn xong, nó chui vào giữa hai vạt áo rồi kéo khóa lên. Izana không hiểu sao hắn không hất thằng nhóc này xuống mà lại còn cho phép Take ngồi vào lòng hắn. Nhìn nó vì ấm áp mà thở ra một hơi đầy thỏa mãn, hắn cũng thấy vui lây.

Về việc tại sao hắn không mua thẻ điện thoại hả? Đơn giản trong người hắn bây giờ không còn một xu nào. Lần đầu tiên trong đời mà hắn phải mất mặt như này, mẹ kiếp. Bỗng hắn có cảm giác ngực mình nặng hơn một chút, cúi đầu xuống nhìn, hóa ra Take đang dựa vào người hắn ngủ.

"Chú ơi." Một thằng nhóc ăn mặc sạch sẽ, quần áo đầy đủ chạy đến chỗ hắn, giơ tay đưa cho hắn một tờ 1000 yên mới cứng. "Mẹ cháu bảo cháu mang tiền đến cho chú, chú mua quần áo và thức ăn cho bạn kia nhé."

Nó đưa tay chỉ vào Take trước ngực hắn, Izana ngẩng đầu nhìn về phía xa, có một người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng, cô ấy mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi với hắn. Hắn cảm thấy như mình đang được thương hại, không thèm để thằng nhóc trước mặt vào mắt. Thằng nhóc kia đứng lâu quá, để tiền vào bên cạnh hắn rồi chạy lại chỗ mẹ nó.

Izana không để ý đến tiền, hắn vẫn ngồi im trên ghế gỗ. Tuyết rơi rồi, thật lạnh. Take đang ngủ cũng run rẩy vì lạnh, không còn cách nào khác, hắn vừa bế Take đang ngủ vừa cầm tờ 1000 yên đi sạc nhờ điện thoại. Izana được bà chủ quán tặng kèm một chút đồ ăn nóng. Hắn gọi lại cho Kakuchou:

"Tao đang ở công viên, mày đến đón tao đi."

"Sao tự nhiên mày ngắt máy thế? Tao không gọi lại được cho mày." Kakuchou lo lắng hỏi.

"Điện thoại hết pin." Izana không muốn giải thích thêm gì nữa.

"Đợi tao một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro