III
Đường cao tốc đã bắt đầu lên đèn, vào mùa hè trời thường tối nhanh hơn và mặt trăng thì mọc lên rất sớm. Byun Baekhyun vẫn không rõ là Chanyeol đi đâu vì anh vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Thế nhưng trong tâm trí cậu, ở bên cạnh Park Chanyeol lúc nào cũng an toàn nhất, toàn tâm toàn ý mà dựa vào anh. Chỉ đến khi dừng lại chờ đèn đỏ, Baekhyun mới mở lời :
- Không về nhà sao?
Chanyeol gật gật đầu, ừ, đi tránh nóng mà, không về nhà nữa đâu, nóng lắm. Anh vừa nói vừa soi vào gương chiếu hậu, chỉnh lại mái tóc rối bù của mình. Giọng anh trầm trầm, cứ nửa đùa nửa thật như thế làm Baekhyun cảm thấy vui hơn một chút.
Chanyeol vẫn vậy, vẫn thích đùa vui và bày trò cùng cậu, mặc dù có đôi khi qúa trớn khiến Baekhyun phát cáu, nhưng rồi lại tìm cách xoa dịu cậu bằng mấy viên kẹo đủ màu sắc, mềm dẻo ngọt ngọt nhiều hình thù vui nhộn.
Chanyeol lấy từ trong hộp tiện dụng ra một đĩa CD còn mới cứng, nằm gọn trong trong túi đựng đĩa. Tiếng nhạc lại vang lên, lần này anh bật nhạc to hết cỡ, tưởng như làm rung chuyển cả chiếc xe đang chạy bon bon trên đường. Anh quay về phía Baekhyun, hét lớn :
- Đi đâu bây giờ?
Baekhyun bỗng nhiên cười lớn vì hành động ngốc nghếch ấy của anh, hét trở lại, át đi cả tiếng nhạc dồn dập :
- Đi đâu cũng được!
- Lên rừng rồi xuống biển, đi lên tận Mặt Trăng!
Chanyeol đã từng nói với Baekhyun như thế, ngày mà cậu bị cảm cúm, xin nghỉ học ở nhà. Anh đứng từ bên ngoài cửa sổ, gõ loạn xạ, miệng thì gọi í ới :
- Baekhyunee, mau mau mở cửa! Ông già Noel tới phát qùa!
Hừ, mùa xuân chỉ có tiên hoa anh đào thôi. Rõ là đang nói dối, mũi sẽ dài ra cho mà xem ㅍㅅㅍ
- Chui vào bằng ống khói!
- Không được đâu, quần áo bẩn sẽ bị mẹ mắng đó ㅠ ㅠ
Ngày đấy hai đứa nhỏ vẫn chỉ mới học tiểu học, chó lớn hai tay nắm lấy bệ cửa sổ được bao bọc bởi hàng dây leo rủ xung quanh, tay cầm một nắm bạc hà và kẹo táo đỏ phủ mật ong ngọt lịm tới cho Baekhyun, mái tóc xoăn nhẹ ánh lên dưới ánh nắng ban mai nhẹ nhàng, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Cậu nhìn thấy toàn thân Park Chanyeol như đang tỏa sáng. Đó không phải ánh thu vàng nhẹ hay ánh sáng rực rỡ, mãnh liệt, dồi dào của một ngày nắng hạ chói chang mà là ánh sáng xuân dịu dàng.
Chó nhỏ thấy kẹo táo ngon ngọt cùng lá bạc hà có mùi mát lạnh liền mon men lại gần cửa, không quên kéo theo cái chăn bông trùm lên đầu.
- Chanyeolie không phải đi học sao?
Cậu đưa tay luồn vào mái tóc của Chanyeol, vò cho nó rối tung hết cả lên. Chó lớn thấy chó nhỏ hứng thú với trò chơi mới liền giở trò xấu xa mà bắt lấy tay của chó nhỏ hôn nhẹ một cái.
- Chỉ cần Baekhyun của tớ khỏi ốm, tớ sẽ dẫn cậu lên tận Mặt Trăng để hái sao về gắn đầy trần nhà luôn!
Byun Baekhyn thò tay vào túi áo ngủ lấy ra một ngôi sao nhỏ bằng giấy lấp lánh đem bỏ vào lòng bàn tay của Chanyeol rồi nắm nó lại :
- Hứa!
- Hứa!
Cho tới giờ vẫn chưa thực hiện được, nhưng lời hứa thủa nhỏ vẫn còn đó. Nghĩ lại thấy đầu óc trẻ con thật đáng yêu, chúng có thể nói bất cứ thứ gì chúng muốn, và điều gì cũng có thể trở thành sự thật được.
- Tớ và Byun Baekhyun sẽ ở bên nhau cả đời!
Chanyeol vẫn còn nhớ lần ấy, khi mà anh kéo Baekhyun ra sau trường, cùng chạy lên đồi hoa oải hương tím ngắt ở phía bên kia ngọn đồi. Xung quanh chỉ độc một màu tím ngút ngát tầm mắt, Chanyeol hái một bông hoa, kết lại thành một chiếc nhẫn nhỏ, qùy xuống đeo vào ngón áp út của Byun Baekhyun, dõng dạc nói :
- Hoàng tử Byun Baekhyun, người có đồng ý kết hôn với ta không?
- Ta đồng ý!
Vậy đấy, trong xe có tiếng cười, tiếng nhạc, có cả những câu chuyện xưa cũ, của anh và em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro