Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Park Chanyeol giảm tốc độ xe, mở lon bia kêu cái " tách ", ngửa cổ uống một hơi. Lon bia mới lấy ra khỏi tủ chưa lâu vẫn còn chảy mồ hôi lạnh, từng giọt nước nhỏ chảy xuống cánh tay anh, lấp lánh.

Byun Baekhyun lặng lẽ cắm ống hút vào hộp sữa chuối vừa nãy, ngồi yên vị thưởng thức nó cùng gói snack mật ong, kem chỉ có ba cái, Chanyeol đưa cho cậu hai cái đều đã ăn hết rồi.

Chiếc xe di chuyển dưới những tán cây cổ thụ rợp bóng, ánh nắng mặt trời từ trên cao rọi qua tầng tầng lớp lớp lá tạo nên màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Baekhyun hạ cửa kính xe, tựa má lên cửa ngước mắt ngắm nhìn chúng phát sáng như những phiến ngọc xanh kì diệu.

Con đường mát mẻ đã kết thúc, nhường chỗ cho con đường dốc cao leo lên đèo. Trước mắt Baekhyun dần hiện ra khung cảnh bờ biển rì rào sóng vỗ dưới chân. Cậu không khỏi phấn khích, quay sang kéo áo Chanyeol, reo lên :

- Biển! Biển!

Park Chanyeol khẽ mỉm cười nhìn người ngồi bên cạnh mình vui vẻ, Byun Baekhyun của anh vẫn thế, tâm tư vẫn chỉ như một đứa trẻ, đầu óc đơn giản, con người thuần khiết.

Anh dừng xe lại ngay đỉnh đèo, trời ngả sang chiều đã tắt nắng. Ở độ cao thế này, xung quanh hai người là lớp mây mỏng bao phủ như một tấm khăn voan mỏng nhẹ quấn vòng qua đỉnh núi.

Baekhyun đưa tay chạm nhẹ vào chúng, một cảm giác mát lạnh truyền vào cơ thể, xúc cảm trong lòng bàn tay như đang giãn ra, mây mềm mềm dần tan chảy.

Chanyeol kéo cậu lên ngồi trên đầu xe cắt đứt mạch suy nghĩ của Baekhyun. Khoảng thời gian im lặng giữa hai người lại bắt đầu. Byun Baekhyun hướng về phía cuối chân trời, ngắm nhìn những cánh chim hải âu chao liệng trên biển dưới ánh nắng ráng chiều của hoàng hôn vừa tới.

Cánh chim đã bé nhỏ lại còn nghiêng đôi cánh khiến nó như một chấm sáng bị nuốt chửng giữa vũ trụ bao la. Cánh chim ấy bị bóng chiều đổ ập xuống, vô tình càng trở nên nhỏ bé và cô đơn. Nó dường như mang cả buổi chiều trên đôi vai gầy của mình và như chỉ cần nghiêng cánh nhỏ thì cả buổi chiều sẽ đổ ập xuống lòng biển cuộn sóng, xuống tâm hồn của Baekhyun trong hoàng hôn.

Cậu đưa tay thử chạm vào chúng từ xa trong tưởng tượng, chạm vào vài ba đôi cánh nhỏ là là nơi áng mây hồng đậm, chạm vào mặt trời đã trở nên nhỏ bé đến lạ kì với màu cam cháy rực, chạm vào cả những ngọn núi trập trùng phía xa xa, chạm cả vào bàn tay thô ráp của Park Chanyeol.

Trong trái tim cậu lại ùa về những cảm xúc cũ qua đi một thời đã không muốn nhớ lại, nhưng với khung cảnh hiện tại lại không thể kìm lòng. Không biết có phải Chanyeol cũng đang hồi tưởng như Byun Baekhyun hay không, tay anh nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cậu khiến Baekhyun bất ngờ, hai gò má trắng mịn thoáng ửng hồng. Cậu ấp úng :

- Chúng ta nên về thôi, cũng muộn rồi, tớ sợ ở nhà Kyung Soo sẽ lo lắng.

Về cậu bạn có đôi môi hình trái tim và hai mắt to nhiều lòng trắng lúc nào cũng trố ra kia, cậu ta là em họ của Byun Baekhyun, Chanyeol cũng đã gặp qua và chào hỏi vài lần trước đây khi họ còn học ở cùng trường trung học.

Anh không nói gì, thấy động vật nhỏ kia nhảy xuống mở cửa bước vào xe cũng nhảy xuống theo, cài dây an toàn rồi khởi động xe, vẫn chẳng cất lời nào.

Đã có ai đó từng nói rằng, người ta chỉ nhận ra được mình yêu hay ghét một người khi gặp họ hằng ngày, giờ thì Byun Baekhyun cũng thấy vậy. Cậu chẳng rõ là mình còn yêu Park Chanyeol hay không nữa. Lần cuối gặp anh đã là cuối mùa mưa, sau đó thì anh biến mất hẳn. Cậu chẳng nhận được một lời nhắn gửi hay đơn giản chỉ là một câu chào tạm biệt rồi bỗng nhiên hôm nay lại xuất hiện như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng từ khi Chanyeol biệt tích thì cuộc sống của Baekhyun cũng chẳng thay đổi gì mấy, vẫn một guồng quay như thế.

Có đôi khi cậu cũng quên mất mình đã từng có một tình yêu thật đẹp, quên mất rằng đã từng có một Park Chanyeol mỗi buổi cùng cậu đi về nhà, quên mất, mọi kí ức về cả hai.

Quên mất, rồi lại ùa về mỗi khi trời nổi giông bão, như ngày cuối mà họ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro