when i try to explain how i feel, that i still need your love
Khoảng thời gian ngay sau khi vừa làm tình xong là thứ gì đó khá đặc biệt đối với Donghyuck. Cậu luôn thấy thích thú trước cái cảm đi xuống từ sự cao trào của cơn hoan ái, với một Mark Lee còn đang thở dốc nằm ở bên mình, khuôn mặt rúc sâu vào phần hõm cổ của cậu. Gã vươn mình lên, lồng ngực vẫn còn phập phồng theo nhịp thở lên xuống và đặt cho Donghyuck một nụ hôn lên cằm, theo sau đó là một nụ hôn lên lúm đồng tiền, rồi tới khoé môi, và-
"Anh sẽ không bao giờ chịu hôn em tử tế đúng không?"
Mark mỉm cười một cách tinh quái, gã nghiêng đầu nhìn cậu một hồi.
"Bình tĩnh đi nào. Em chưa nghe câu những điều tốt đẹp sẽ tới với những người biết kiên nhẫn à"
"Nghe lời em đi. Chiều em" Nhưng mà Donghyuck lại chẳng phải là kiểu người có tính kiên nhẫn cao chút nào hết. Cậu cảm thấy mình cần gã, ngay bây giờ.
"Em nhớ anh mà"
Và rồi Lee Donghyuck bỗng dưng nghĩ lại về những tháng ngày cô đơn tại mà Mark đã trải qua tại Buenos Aires, trong khi cậu phải lên máy bay và về Hàn Quốc cùng với gia đình kể từ mùa nghỉ hè cách đó thật xa.
Thành thật mà nói, chẳng ai có thể đoán trước được là một mối tình thoáng qua trong một quán bar nhỏ giữa thủ đô nhộn nhịp trong vòng hai tháng ngắn ngủi, lại có thể để lại cho cả hai thanh niên trẻ nhiều ấn tượng đến như vậy. Nhưng rồi thì đã nhiều năm trôi qua sau đó, giờ thì ở độ tuổi 26 và 27, không già quá mà cũng chẳng còn là lứa trẻ măng, Mark Lee và Donghyuck lại tìm thấy nhau một lần nữa giữa thủ đô của Argentina, tại quán bar chật hẹp nơi cả hai chạm mặt nhau lần đầu.
Người ta không biết được người ta đã nhớ nhau nhiều tới mức nào, cho đến khi hai cặp mắt chạm nhau.
"Anh muốn đi ăn tối không, hở người tình cũ?" Donghyuck nhớ mình đã ngỏ lời như vậy.
Họ ăn tối đến khuya, vừa nói chuyện vừa nhấm nháp thưởng thức rượu, cho tới khi lơ mơ say mèm và cùng kéo tay nhau về đến căn hộ của cậu ở gần đó. Chẳng mấy chốc mà đôi tình nhân đã đang cuốn chăn cùng nhau trên giường, chân cuốn lấy chân, da chạm da, và đó, họ nói chắc hẳn họ đã yêu mất rồi, vì cớ sao lồng ngực của một con người lại cứ như muốn nổ tung đến mức ấy?
Chả gì lý giải được tình yêu mà.
Donghyuck nghĩ về việc mình đã khao khát những cái hôn dưới nhiệt độ nóng bỏng của bầu trời Nam Mỹ này tới mức nào, và giờ đây khi cơ hội đó đang xuất hiện trước mắt, thì bỗng dưng sao tất cả mọi thứ lại thong thả đến lạ, và cảm giác hai người họ đang nắm lấy mọi thời gian trên toàn cõi vũ trụ bao la này vậy. Dù sao thì, Mark Lee là ai mà lại dám từ chối cậu chứ. Vậy nên sau một tiếng hừm nhẹ đầy hưởng thụ, và một cú đẩy mình chậm chạp, gã lại chống hai tay lên bên đầu của cậu và đặt xuống đó một nụ hôn thong thả, cứ như thể rằng cả hai còn đang có đủ thời gian trên cả thế giới này, và không một ai trong cả hai sẽ phải vội vã tắm rửa rồi rời đi khi trời vừa nhá nhem sáng. Cứ như vậy, môi chạm môi, còn những cái hôn thì cứ theo đuôi nhau nối tiếp như thể bọn họ sẽ không bao giờ có thể thấy chán được chúng.
Cuối cùng thì Mark cũng rời khỏi người cậu và nhổm dậy tựa lưng vào đầu giường, tay gã quýnh quáng với lấy bao thuốc lá trong ngăn tủ bên cạnh và rút ra hai điếu thuốc, chìa về phía người nằm bên như ngỏ lời mời.
"Em không thích Marlboro" Lee Donghyuck nằm gối đầu tay, khẽ nhắc lại điểm khác biệt nho nhỏ đó giữa mình và Mark.
"Ừ anh biết, vậy nên anh mua Light Parliament đây này." Ngạc nhiên thay, Mark Lee giơ bao thuốc mới bóc ra cho Donghyuck xem, màu xanh trắng quen thuộc hiện ra trước mắt, khiến cho cậu phải tự hỏi, từ bao giờ mà thói quen hút thuốc giữa cả hai lại trở nên quen thuộc thế nhỉ?
Chẳng ai rõ được. Nhưng có lẽ đó là một trong số vô vàn những niềm vui nhỏ nhặt khi cậu chấp thuận làm bạn tình với Mark Lee vào mùa hè năm đó, rằng gã vẫn luôn đặc biệt tỏ ra quan tâm và chăm sóc đối với Donghyuck mỗi khi cả hai hành sự xong. Điều đó được thể hiện qua tách trà nhài nóng được pha vào cốc riêng của Donghyuck (vẫn giữ tới tận bây giờ) vào lúc 3h50 sáng, hay là những chiếc bàn trải đánh răng cùng khăn bông riêng trong nhà tắm, và gần đây nhất là cả thuốc lá riêng ở ngăn bàn đầu giường nữa chứ. Một sự thật không thể chối cãi, là đâu đó khi ở bên gã, Lee Donghyuck cảm thấy thoải mái và an toàn, cứ như thể không điều gì tồi tệ có thể xảy ra được khi cậu đang nằm trên giường, cùng với tấm thân của Mark Lee đang ôm lấy từ phía sau lưng, tay khẽ gãi nhẹ qua lớp tóc trước trán và miết nhẹ lông mày của mình.
"Thuốc lá và trà nhài. Chúng ta dị hợm quá mức rồi Mark ạ" Lee Donghyuck cũng nhổm mình dậy theo, miệng khẽ nhấp lấy một ngụm trà vừa mới được pha rồi mới hé môi đón lấy điếu thuốc mà Mark Lee vừa mới mồi cho mình. Cậu điều chỉnh lại cho mình nằm lấy một tư thế thoải mái hơn, một tư thế có thể cho phép cậu nhìn thấy được người tình của mình dưới điều kiện ánh sáng có phần khá thiếu thốn này do chẳng ai trong hai người chịu rời khỏi giường để bật đèn cả.
Gối đầu lên chân Mark Lee có vẻ như là lựa chọn tốt nhất ở đây.
"Ôi ai quan tâm nổi chứ" Gã phì phèo điếu thuốc trắng trên tay, mùi hương quen thuộc bao trùm lấy không gian của hai người.
Lee Donghyuck tự tìm thấy bản thân mình đang chăm chú nhìn lấy những chi tiết trên khuôn mặt của Mark khi cơn mụ mị buồn ngủ bắt đầu trôi qua. Cậu nhận ra gã có một chiếc nốt ruồi rất nhạt dưới chóp mũi, và lông mi trên hai hàng mắt thì cực kỳ dài, cảm giác dài tới mức những người bạn gái trước kia của Mark Lee chắc hẳn đã phải cảm thấy rất ghen tị cũng nên. Những mảng da màu nắng trên cánh tay dài ấy lấp ló dưới ánh đèn vàng hắt ra từ mặt bàn, chúng mềm và mịn, một bên thì đang chống trên mặt giường cùng với điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay, bên còn lại thì đang bận xoắn lại cùng với chính cánh tay của Donghyuck, đang mò mẫm từng ngón một lên chạm nhẹ như đó là một phím đàn dương cầm.
"Mưa tạnh chưa?" Chấm điếu thuốc vào gạt tàn rồi lờ đờ rời khỏi giường, Lee Donghyuck thu nhặt đống quần áo của mình đang còn vắt vất vưởng trên cánh tay ghế bành đối diện giường.
"Còn lâu" Mark Lee trả lời cụt lủn, khung mình của gã cuốn gọn vào tấm chăn, chỉ chừa lại một bên chân đung đưa khỏi thành giường.
"Mai em không đi đâu mà. Ở lại đây với anh đi"
Lee Donghyuck chẳng nỡ nào từ chối. Vậy nên đống quần áo trên tay cậu lại được thả xuống mặt ghế, và một lần nữa cậu lại đang nằm trong cánh tay của Mark Lee.
"Gì chứ" Khẽ cười, Donghyuck cảm nhận được hơi ấm phả ra từ lồng ngực người nằm bên.
"Không thích à?" Gã nằm bên, miệng nhoẻn cười.
Im lặng. Phía bên ngoài cửa sổ, hình như mưa đã bắt tạnh rồi. Lee Donghyuck có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc và tiếng những cơn gió nhẹ nhàng thổi ngang chúng, nghe thấy tiếng lòng anh quặn lại hơn một chút và có phần xô đẩy khi Mark Lee vòng một cánh tay qua và xoa lưng cho cậu.
"Anh có định đi ngủ không?"
"Nếu như em định ngủ"
"Có thể, hát cho em nghe một đoạn được không? Hát bài mà anh vẫn thường diễn lấy trong quán ngày xưa đó"
Giọng cậu chần chừ, nghe tưởng chừng như đã mất đi cái sự niềm nở vốn có trước đó. Thay vào đó là cái nhớ nhung trần trụi, ứ đọng và dồn chất kể từ cơn nóng cuối cùng của mùa hè năm nào, khi mọi ham muốn đi theo cánh máy bay đó về Seoul từ ban sớm tinh mai, để lại Mark một mình trên tấm ga trải giường hẵng còn ấm.
Lee Donghyuck nhớ những câu ca của anh ngần nào. Còn Mark Lee thì mất gì khi hát vài câu chứ.
Và thế là khi cả Argentina còn đang chìm sâu trong giấc ngủ, và bầu trời mới chỉ nhá nhem sáng, thì ở một con ngõ nhỏ nọ tại Buenos Aires lại có người tình hé môi cất tiếng hát, 'Đừng khóc cho tôi nữa Argentina ơi'
"Này, em sẽ chẳng đi đâu nữa đúng không Donghyuck?" Gã người tình lắng giọng hỏi, vòng tay của gã ôm chặt lấy eo cậu, cứ như thể hát xong bài này Donghyuck sẽ lại biến mất một lần nữa khi mặt trời ló dạng vậy.
"Argentina là nhà rồi, còn phải đi đâu nữa đây hả anh ơi?"
Phải rồi. Lee Donghyuck sẽ chẳng bao giờ rời xa Mark Lee nữa đâu, gã người tình yêu dấu của em ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro