Là Mark của cậu
Part 2: Là Mark của cậu
Sáng hôm sau, Gary bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức. Cậu sờ soạng để tắt nó, nhưng nhanh chóng ngừng lại khi cậu gần như cảm thấy đau đến ngất. Những chuyện xảy ra đêm qua như một thước phim quay chậm trong đầu cậu.
‘Mình vừa có một cơn ác mộng khủng khiếp thôi phải không?’ Gary nghĩ như vậy, nhưng cậu buộc phải chấp nhận sự thật khi lờ mờ thấy được máu, cùng với thứ dịch nhớp nháp dính trên tấm dra giường.
“Chết tiệt,” Gary không kìm được thốt ra một câu chửi, cậu liếc mắt nhìn qua giường của Nigel, không có ai trên nó cả. Gary thở phào nhẹ nhõm, cậu không biết mình sẽ phản ứng như thế nào nếu Nigel ở trong phòng lúc này. Cậu chỉ vừa mới bắt đầu tiêu hóa những chuyện đã xảy ra với mình, “Nige…Nigel c-cưỡng hiếp mình…” cậu thì thầm với bản thân. Mọi thứ trở nên chân thật hơn khi cậu cất tiếng nói, Gary cảm thấy khó thở và từng giọt nước mắt bắt đầu thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt cậu.
Nhìn đồng hồ lần nữa và nhận ra cậu đã tốn mất 15 phút, và cậu chỉ còn 15 phút nữa để chuẩn bị và có mặt cùng ăn sáng với các thành viên ở dưới lầu. Nhưng khi Gary vừa ngồi dậy định bước xuống giường thì một cơn đau nhói chạy qua cơ thể khiến cậu hét lên đau đớn.
Ngồi xuống thở dốc, cậu dự định nói với các thành viên rằng mình bị ốm và không thể tập được hôm nay. ‘Không được, bọn họ sẽ biết có chuyện xảy ra. Đêm qua mình hoàn toàn khỏe mạnh, và thêm nữa, mình không bao giờ bỏ buổi tập, trừ khi mình sắp chết.’ Cậu mỉa mai nghĩ 'Dĩ nhiên, giờ mình cảm thấy như sắp chết vậy.’
Gary vứt những ý nghĩ đó ra khỏi đầu cậu, từ từ bước xuống giường và đi thẳng đến phòng tắm. Trong cả cuộc đời, cậu chưa bao giờ trông chờ được ngâm mình trong làn nước ấm nhiều như bây giờ.
---------------------------------
Khi Gary đã mặc xong quần áo và chuẩn bị đi, cậu liếc nhìn đồng hồ.
“Khốn khiếp, 8 giờ 20 rồi ư!?” Cậu đã dành quá nhiều thời gian hơn cần thiết để chà xát làn da của mình, nỗ lực làm những dấu vết đêm qua biến mất, nhưng nó chỉ khiến cậu trễ 20 phút. Cậu vội vàng rời khỏi phòng, thận trọng bước đến thang máy.
Cậu đi xuống tầng trệt, ngay khi vừa đi qua hành lang, cậu bắt gặp các thành viên đều đang ngồi tại bàn, gần như đã dùng xong bữa sáng. Khi họ quay qua nhìn, cậu có thể thấy tất cả họ đều đang cáu bẳn vì cậu đến trễ, đặc biệt là Jason. Gary biết rõ dáng đi của mình lúc này, tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào cậu và cậu có cảm giác mình có chút khập khiễng. May mắn thay, hình như không ai chú ý đến việc này.
“Hey mọi người,” cậu vừa nói vừa ngồi xuống, cố kìm nén để không cau mày.
“Cậu có biết là chúng ta đã hẹn nhau lúc 8 giờ không Gaz?” Gary có thể nghe được sự giận dữ trong giọng của Jason khi anh hỏi. “Còn chưa đến 10 phút buổi tập của chúng ta sẽ bắt đầu và bây giờ cậu mới xuất hiện.”
“Xin lỗi mọi người, tớ ngủ quên mất,” Gary đơn thuần đáp lại, nhưng cậu biết đó hoàn toàn không phải là sự thật. Cậu không thể chịu đựng việc những người bạn tốt tức giận với cậu hôm nay, nhưng không hẳn mọi thứ đều tệ.
Mark trao cho cậu cái nhìn thông cảm, “Không sao mà Gary, đâu phải lúc nào cậu cũng như vậy đâu, đúng không?” Mark nói, cười nhẹ với cậu. “Đúng chứ, Jason?” Mark nói với giọng quở trách.
Jason thở dài, “Yeah, xin lỗi Gaz, tớ chỉ có chút căng thẳng trước chuyến lưu diễn sắp tới, cậu biết, tớ chỉ muốn buổi trình diễn không có bất cứ sai sót nào thôi.”
“Đừng lo lắng quá,” Gary đáp lại, “tớ hiểu mà, chúng ta sẽ làm được thôi.”
“Được rồi, tớ đoán chúng ta nên đi thôi,” Jason đứng dậy, nói. Nó đồng nghĩa với việc Gary sẽ không thể ăn sáng, nhưng, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu nghĩ cậu không thể nhét nỗi bất cứ thứ gì vào bụng.
Các thành viên còn lại bắt đầu đứng dậy, Robbie đứng dậy vừa duỗi thẳng lưng mình, vừa rên rỉ, “Aw chết tiệt, tớ hầu như không chợp mắt được,” Robbie ngáp trong khi nói, “Tối qua mọi người có nghe thấy tiếng một cặp đôi nào đó làm tình không?”
Gary gần như đóng băng, cứ như ai đó đày cậu từ hành lang về phòng của mình vậy. Cậu có thể thấy khuôn mặt của Nigel phía trên mình và đôi tay ác quỷ đang sờ soạng đùi cậu.
Cậu nghe ai đó gọi cậu từ xa,“Gaz?” Và một bàn tay đặt trên vai kéo cậu ra khỏi trạng thái xuất thần của chính mình. Cậu giật mình, đối mặt với vẻ mặt tràn ngập lo lắng của Howard. Thực ra thì, các thành viên đều dừng lại và nhìn cậu, trên khuôn mặt mỗi người đều là sự lo lắng và bối rối với nhiều mức độ khác nhau.
“Hửm?” Gary đáp lại.
“Cậu ổn chứ Gaz?” Mark hỏi cậu.
“Yeah, chúng ta đi thôi,” cùng với đó, Gary cũng cất bước đi, cậu không muốn đứng lại đợi và bị vây quanh với những câu hỏi đến từ các thành viên.
-------------- Trong phòng tập--------------
Nếu nói buổi diễn tập diễn ra không tốt đẹp lắm thì chỉ là lời nói giảm nói tránh. Bình thường Gary đã không có tí kĩ năng nào về việc nhảy, nhựng hôm nay đích thực là thảm họa. Mỗi cử động đều như kéo căng cơ bắp của cậu, mặc dù cậu đã cố gắng làm đến cùng, thậm chí cậu có thể nói rằng cơ thể cậu cứng nhắc hơn bình thường.
Không khí căng thẳng rõ ràng đến nỗi cậu có thể sờ được nó, mọi người đều cảm thấy thất vọng khi việc này dường như chẳng đi đến đâu cả. Tâm trí cậu chỉ toàn nỗi lo lắng và hoàn toàn không thể tập trung được vì sự việc đêm qua, giờ đây Gary còn phải chiến đấu với việc ghi nhớ những bước nhảy.
“Không Gary, cậu phải đưa chân phải ra lúc đó!” Jason hét lên qua điệu nhạc của Pray.
“À, đúng rồi, xin lỗi cậu.” Gary lẩm bẩm trong khi cố gắng sửa sai và theo kịp mọi người.
Ngay khi cậu nghĩ mọi chuyện sẽ không tệ hơn nữa thì, Nigel bước vào phòng.
Mọi người lập tức đứng thẳng dậy cho đến khi Nigel nói: "Đừng để ý tôi, mấy cậu cứ tiếp tục đi”
Tất cả họ tiếp tục. Chỉ có mình Gary gần như đờ ra vì sợ. Cậu dùng hết sức mạnh mà mình có để thử và tiếp tục thực hiện, nhưng vẫn mắc những sai lầm tồi tệ trong phần của mình Ngay khi bài hát kết thúc, Nigel chậm rãi vỗ tay.
“Bốn người các cậu làm tốt lắm,” ông ta vừa nói vừa chỉ vào Robbie, Mark, Howard và Jason. Sau đó ông ta nở nụ cười đểu cáng rồi tiếp tục nói, “ Gary, cậu rõ ràng cần cải thiện đi, cậu không thể chỉ trông chờ vào cái miệng biết hát đó của chính mình.”
Những thành viên khác đều cau mày khi nghe thấy hơi thở nặng nề từ Gary. Xác thực Gary luôn muốn mình làm tốt nhất và có được sự ưng thuận từ Nigel, nhưng cậu cũng sẽ không để tâm những lời phê bình của Nigel giống như bây giờ.
“Được chứ Gary? “ Nigel nhấn mạnh.
Gary muốn trả lời nhưng lại phát hiện mình không thể thốt ra nổi một từ nào cả. Cậu hắng giọng, “V-vâng, cháu sẽ chăm chỉ hơn.”
“Đứa trẻ ngoan “ và Nigel rời khỏi phòng, cũng nhanh như khi ông ta đến. Gary cố gắng khiến nhịp tim mình châm lại, cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cậu vậy.
“Chuyện gì xảy ra với cả hai sao? Hai người cãi nhau ư? “ Mark từ tốn hỏi. Nhưng tất cả đều chỉ nhận được cái lắc đầu từ Gary.
“Tớ muốn đi vệ sinh,”đó là lời giải thích duy nhất cậu để lại trước khi lao ra khỏi phòng.
Các thành viên còn lại nhìn nhau. “Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu ấy,” người đầu tiên phá vỡ sự im lặng của căn phòng là Howard.
Jason nhún vai, “có lẽ cậu ấy cũng có chút căng thẳng.”
Howard cùng Robbie không tin lắm, nhưng sau cùng cả hai cũng đồng ý với Jason và cả ba cùng tiếp tục buổi tập dang dở.
Tuy nhiên, có một thành viên duy nhất không bị thuyết phục. Trong khi các thành viên khác không chú ý, Mark lẻn ra khỏi phòng tập và chạy đi tìm Gary.
--------------------------
Mark bước vào phòng vệ sinh ở lầu 6 với hi vọng Gary sẽ ở đây. Anh đã kiểm tra các tầng khác nhưng đều không thể tìm thấy cậu, nếu Gary không ở đây, anh thật không biết nên đi nơi nào để tim cậu. Đánh mắt qua những buồng trống, Mark nghĩ sẽ không ai ở đây lúc này cả. Nhưng đột nhiên anh lờ mờ nghe thấy một hơi thở nặng nhọc.
“…Gary, là cậu phải không?” Mark đánh liều và bước nhanh vào trong phòng vệ sinh, anh thấy có một buồng đóng. Anh gõ cửa buồng và nghe thấy tiếng lầm bầm của Gary. Cậu ấy…là đang kêu …‘Dừng lại’ sao?
“Không không không, làm ơnnn,” Gary thì thầm và khuôn mặt của Mark giờ đây chỉ toàn nỗi lo lắng.
“Gary, làm ơn hãy để tớ vào trong, là tớ, Mark đây.” Gary để thoát ra một tiếng nức nở nghẹn thắt. Mark dường như tuyệt vọng vì không thể chạm vào Gary lúc này, cậu gần như không còn tâm trạng để mở cửa cho anh., Mark quyết định luồn qua phía dưới cửa buồng và cảnh tượng đập vào mắt khiến trái tim anh như chết lặng.
Gary đang co rúc vào một góc nhỏ, giữa tường với bồn vệ sinh, hai tay ôm lấy chân và đầu tựa lên chúng. Mái tóc rối bù như thể cậu vừa vò rối chúng vậy, và khi anh đưa mắt nhìn cậu, Mark có thể thấy những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống trên hai gò má ấy. Mark không kìm được suy nghĩ của mình, anh chưa bao giờ thấy một Gary nhỏ bé và bất lực đến vậy, theo bản năng anh muốn chạm vào cậu. Nhưng hành động đó bị chững lại khi Gary mãnh liệt tránh thoát khỏi tay anh.
“Làm ơn, dừng lại đii,” cậu nức nở khiến tim Mark như vỡ vụn. Chuyện gì đã xảy ra trưởng nhóm của họ? Gary Barlow tràn đầy tự tin của họ, captain của Take That? Trước mắt, Gary giờ như đang trong cơn hoảng loạn hoặc đang nhớ lại một vài chuyện gì đó, thế nên Mark nhanh chóng nói với cậu bằng cái cách mà anh thường nói với Robbie mỗi khi cậu ấy sợ.
Mark khuỵu xuống ngang tầm với Gary và nói, “Gary, ổn rồi, cậu an toàn rồi. Cậu đang ở cùng tớ, Mark, và chúng ta đang ở trong phòng vệ sinh lầu 6 khách sạn Sheraton ở Manchester. Chỉ có tớ với cậu ở đây, cậu an toàn rồi… làm ơn quay về với tớ đii…”
Một tia sáng loé qua trong đôi mắt của Gary khi cậu từ từ nhận ra điều Mark nói, và Mark âm thầm cầu nguyện vì Gary đã thoát ra khỏi nó.
“…Mark?” Gary hỏi, thô lỗ lau mặt chính mình hòng xoá đi những giọt nước mắt. Cậu thậm chí không hề nghe thấy Mark vào và giờ thì cậu rất là ngượng.
Gary chậm chạp đứng dậy, khuôn mặt ngày càng đỏ bừng, “Không phải giờ này cậu nên ở phòng tập sao Markie?” Lúc này đầu cậu phải hoạt động hết công suất để cố gắng lờ đi những chuyện đã xảy ra nãy giờ, nhưng Mark không đồng ý.
“Lẽ ra tớ phải là người hỏi cậu câu đó,” anh đáp lại. “Nghe này Gary, có chuyện gì xảy ra với cậu hôm nay,” và khi bắt gặp ánh nhìn hoảng loạn trên khuôn mặt Gary, anh vội thêm vào, “Tớ không ép cậu phải nói mọi chuyện với tớ, tớ chỉ muốn cậu biết rằng cậu có thể nói với tớ bất cứ chuyện gì, bất cứ lúc nào cậu muốn, được chứ?” Câu nói đó dường như khiến Gary an tâm một chút và cậu do dự gật đầu.
Mark mỉm cười, “Ổn rồi, chúng ta mau quay về, nhưng trước tiên, ôm tớ trước,” và anh kéo cậu ngã vào trong cái ôm của mình. Nỗi sợ vô hình quay trở lại khi cả hai chạm vào nhau, nhưng nó nhanh chóng bị xua đi và cậu bắt đầu thư giãn trong cái ôm của anh. Đó là Mark của cậu, không có gì phải sợ cả.
--------TBC--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro