ii. JaemJun
Trả request bạn HnLngGia7 , mong bạn thích nó nha :vv
lol
----------------------
Anh-là giáo viên chủ nhiệm của lớp NCT DREAM, tính tình được khá nhiều học sinh thích (đa số là nữ :vvv) trong nóng ngoài lạnh, thuộc dạng hơi nhút nhát (?). Có vẻ đã cảm nắng học sinh mà mình dạy Huang Renjun nhưng vẫn chưa thôi lộ được.
Cậu-là học sinh gần cá biệt của lớp NCT DREAM, tính cách sôi nổi, khác với ngoại hình nhỏ bé của mình, lúc đầu đối với Jaemin là ngưỡng mộ vì thành tích mà không biết từ bao giờ đã thành tình yêu, luôn hỏi bài để tiếp cận anh :vvv.
----------------------
Buổi sáng lớp NCT DREAM,
"Ê ê bây ơi, thầy vô thầy vô" - cái mồm của lớp Haechan hét giữa lớp.
"Cả lớp, Nghiêm" - tiếng con nhỏ lớp trưởng vang lên
"Chào cả lớp, ngồi xuống và nghe tôi nói về việc họp phụ hyunh"
Và thầy bắt đầu nói liền 1h đồng hồ .-.
Renjun dù đang trong lớp học nhưng tâm hồn lại bay đi đâu mất rồi, dù đôi mắt có dán chặt vào Na Jaemin đi chăng nữa nhưng Renjun không hề biết anh đang nói gì và cũng chả quan tâm nó lắm. Còn về anh ư? Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh đang rất tập trung kể cho cả lớp. Nhưng thật ra bên trong anh đang cảm thấy như bị ai đó đang theo dõi, ngẩng đầu lên nhìn lớp thì bắt gặp được ánh mắt của Renjun say sưa ngắm mình. Cảm thấy tim mình nhệch 1 nhịp, Jaemin bỏ qua suy nghĩ và tiếp tục nói.
-------Giải phân cách tua tới chiều------
Anh đang ngồi làm kết quả học tập cuối năm, đến lượt Renjun, anh bỗng ngẩn ngơ một hồi. Ngồi suy nghĩ những điều về cậu, những lúc anh gọi cậu lên bảng mà ngắm, những câu nói ngập ngừng khi trả bài của cậu, những nụ cười mỗi khi được điểm cao, cả mùi hương cơ thể cậu nữa. Nghĩ tới đây anh mới sực tỉnh, không biết từ bao giờ mà anh đã viết những suy nghĩ này vào phần của Renjun, anh bỗng tự cười mình, anh đã quá si mê cậu học trò của mình rồi. Nhưng chắc cậu không đời nào lại đi chấp nhận 1 người như anh đâu nhỉ? Vừa già lại còn là giáo viên chủ nhiệm của cậu nữa. Renjun còn trẻ, chắc chắn đã có rất nhiều người theo đuổi. Nghĩ tới đây, anh lại nhớ tới 1 chuyện. Hôm trước anh có thấy 1 cô bé khá xinh xắn đến tìm anh nhờ anh gửi cậu 1 lá thư, và đương nhiên là anh đã không làm vậy. Nghĩ lại, anh cảm thấy mình hơi ích kỷ rồi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến ngày tốt nghiệp của cậu.
Anh lại nhớ rồi, nhớ mái tóc đó, nhớ nụ cười đó, nhớ chiếc răng khểnh đó, anh nhớ những ngày còn ngồi ờ bàn giáo viên ngắm nhìn cậu, anh nhớ cậu quá rồi mà giờ, lại phải xa cậu không rõ ngày gặp lại....
"Thầy Na, thầy ổn chứ? Đến lượt lớp thầy chụp kỉ yếu kìa" bạn thân của anh thầy giáo Lee Jeno đến và vẫy tay trước mặt anh.
"Tôi ổn, lât tôi ra liền" anh đáp lại một cách hờ hững.
Hít một hơi dài và đứng dậy, anh đến nơi mà lớp đang chờ, nở một nụ cười với bọn nhỏ và quay sang phía cậu. Cậu vẫn thế, vẫn ngây ngô như ngày nào. Anh cảm nhận được sự trong sáng từ cậu. Nhìn cậu nở nụ cười dưới ánh nắng ban mai, lòng anh lỡ một nhịp. Anh cứ đứng thẫn thờ ở đó cho đến khi lớp trưởng đến gọi anh.
Lúc chụp ảnh kỉ yếu, anh đứng trên câu, mùi hương của dầu gội cậu dùng lọt vào mũi anh, anh hít một hơi dài, mùi dầu gội thơm như cậu vậy, mùi lavender giản dị như chính cậu vậy. Họ bắt đầu tạo dáng, riêng cậu vẫn cứ đứng im và cười, một nụ cười thật tươi. Anh lại thấy tim mình đau nhói khi không thể ở gần câu hơn, không thể ôm lấy cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu.
Lạy chúa, anh chỉ muốn thời gian ngừng lại, để anh có thể ở gần cậu như này, để có thể ngắm nhìn cậu từ phía sau, để có thể tiếp tục ngửi hương thơm lavender đó.
Chụp ảnh kỉ yếu đã xong, một cô gái ở lớp đến bên anh, ngại ngùng nói:
"Thầy, không biết thầy, ừm....có thể đi cùng với lớp không ạ? Lớp rất muốn thầy đi cùng"
"Được thôi! Nếu các em đã muốn vậy ^^" anh nở nụ cười thật tươi và nói.
Anh đâu biết rằng, nụ cười đó đã lọt vào mắt cậu. Phải, cậu là đang ngây ngất trước anh. Cậu là người đã nhờ cả lớp tổ chức bất ngờ này cho anh. Cậu đang muốn tỏ tình anh trước lớp! Đương nhiên cả lớp biết chuyện này, những cô bạn nữ còn ủng hộ cậu rất nhiều. Cậu tự tin hơn từ đó, nhưng lại lo lắng về anh, cậu sợ anh không thích cậu, sợ anh sẽ kì thị người như cậu. Nhưng nhờ ủng hộ của bạn học, cậu đã quyết định tỏ tình với anh. Họ chúc cậu may mắn rất nhiều, họ cùng giúp cậu tạo nên bất ngờ nữa.
Bất ngờ được tổ chức ờ một khu vườn, ở đó những bạn học của cậu đang treo những đèn dây lên hàng cây ở đó, sắp xếp sao cho thật lãng mạn. Họ không nghĩ Jaemin thích tỏ tình kiểu truyền thống nhưng Renjun lại ngoan cố và lấy nến thắp thành hình trái tim. Mọi thứ đã xong. Bàn tiệc đầy đủ. Đèn đã được thắp sáng. Nến đã được xếp xong. Giờ chỉ còn chờ người thôi.
Anh lựa một bộ đồ thoải mái. Áo sơ mi sơ vin một nửa và quần bò jeans rách gối. Thở một hơi dài và đi. Đi đến nơi, anh rất hồi hộp và lo lắng. Anh tự hỏi không biết tại sao, vì sắp được gặp cậu lần cuối chăng? Bỏ qua suy nghĩ đó, lấy lại vè ngoài lạnh băng của mình. Vừa bước vào khu vườn, tất cả đèn tắt phụt đi, chỉ còn những ngọn nến được xếp ngay ngắn thành hình trái tim. Anh nghĩ "chẳng lẽ cô bé đó nói mình đến đây là để....tỏ tình với mình!?". Nhưng không, anh nhìn kĩ người đang đứng ngay ngắn. Lạy chúa! Là cậu! Là người con trai mà anh thương nhớ! Cậu mặc một bộ vest trắng cùng màu với nước da của mình. Vẫn cái điệu cười ngây ngô đó nhưng hôm nay sao trông ngượng gạo nhỉ?
"Th..Thầy...." Renjun lắp bắp nói
"Em chuẩn bị hết những thứ này ư Renjun?" Trái lại với cậu, anh mang vẻ bình thản.
"Em...." Renjun bỗng nghẹn lời
"Em làm.....vì tôi ư?" Jaemin ngạc nhiên hỏi
"Thật ra thì...ưm" Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị anh chặn lại, bởi một nụ hôn. Nụ hôn không quá chậm mà cũng không quá vội. Anh nhắm mắt lại 1 tay vòng qua eo cậu, 1 tay vòng qua gáy đẩy mạnh cậu vào. Cậu cũng không phản kháng, cũng vòng 2 tay qua cổ anh, tiếp nhận nụ hôn của anh. Nụ hôn khá dài, cho tới khi cậu giật lấy cổ áo anh yêu cầu để có không khí anh mới chịu dứt ra.
"Lần đầu em hôn ư?" Jaemin hỏi
"Ph....Phải" Renjun đỏ mặt nói
"Vậy..."
"Anh!" Cậu ngắt lời anh
"Sao vậy?" Anh ngạc nhiên hỏi cậu
"Anh sẽ chờ em học xong đại học chứ?" Cậu hỏi với sự hi vọng nhỏ nhoi
"Được, chỉ cần là em, dù là cả đời anh cũng sẽ chờ em" Jaemin cười, xoa mái tóc cậu và nở nụ cười ấm áp với cậu.
Anh kéo cậu vào lòng. Lúc này, đèn được bật hết lên. Những học sinh của anh bước ra và chúc mừng hai người và sau đó, họ cùng nhau có những phút giây tuyệt vời ở bên nhau.
#MinXiao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro