Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mặt trăng sau khu vườn

đêm khuya heo hắt, ánh trăng hiu quạnh soi sáng bóng hình một cậu nhóc mang mái tóc màu nắng đang ngồi ngước mặt ngắm màn đêm đen. cậu nhóc say sưa vầng trăng phía sau vườn nhà mình, đã từ lâu được treo cùng những vì sao sáng lấp lánh trên khung trời ấy. đối với jimin, trăng rất đẹp, tuy rằng mỗi khi đắm mình trong ánh trăng sẽ cảm thấy có một phần ưu tư, phần lại man mác buồn.

đêm nào cũng thế, em thích mê ông trăng sau vườn, chỉ biết mải mê ngắm đến khi thiếp đi dưới lời ru của gió mây. đôi khi em vô thức tự hỏi mình, rằng liệu nơi trăng xa tít ấy có người không nhỉ? và vào một khuya khi em rời khỏi giấc mộng bởi tiếng kéo cửa, em đã vô cùng kinh ngạc khi trên tay mình là một chiếc vòng màu bạc, sáng lấp lánh như hàng vạn vì sao trên trời, cùng một ông trăng nhỏ xinh treo trên chiếc vòng. đây hệt như bầu trời mà em muốn chạm vào đã được khéo léo thu nhỏ và ai đó đã biến hoá thành chiếc vòng vô cùng tinh xảo.

nhưng ai, ai đã mang đến cho em món đồ tuyệt đẹp này? em chắc chắn không phải bố mẹ đâu, vì họ chẳng bao giờ chịu lắng nghe về sở thích của em cả.

kể từ đó, em luôn mang chiếc vòng ấy theo bên người và giữ gìn nó cẩn thận, còn hơn cả việc chăm sóc cho bản thân mình.

cũng một hôm nọ khi đang say giấc nồng, chợt có cảm giác như bàn tay ai đó đang vuốt ve tóc mình, ấm áp và dịu dàng lắm. em mở mắt, muốn biết người đó là ai, nhưng rồi lại chỉ nhìn thấy ánh trăng bạc nhẹ nhàng soi sáng căn phòng tối tăm của mình mà thôi. nhưng em không hề hụt hẫng, vì em lại tìm thấy một thứ không thuộc về mình đang nằm chỏng chơ trên bàn. một mảnh giấy nhỏ chứa đựng hàng chữ đều tăm tắp:

'ngày mai hãy nhớ ngủ sớm nhé, bé con. anh sẽ đến, và đưa em lên trời cao, nơi khát vọng và ước mơ của em cư ngụ. anh hứa.'

lòng em thấp thỏm lo sợ, nhỡ đâu đây chỉ là một trò lừa bịp thì sao? nhưng hôm đấy em vẫn lẳng lặng trèo lên giường thật sớm, thoáng ngắm vầng trăng qua ô cửa sổ rồi lại nhắm mắt và mơ về một chuyến hành trình đầy thú vị. trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày, càng giúp em tin tưởng nhiều hơn về lá thư.

khuya hôm đấy, khi em mở mắt là lúc em đang được ôm trong lòng người nào đó. em ngước mặt để nhìn thấy gương mặt người kia, vì em tò mò lắm, nó làm em băn khoăn hết cả ngày.

khuôn mặt của một anh chàng điển trai hiện lên trước mắt, khiến em chỉ biết trơ mắt ngắm nhìn. mái tóc người có màu của ánh trăng khuya, trái ngược với em. đôi mắt người trong suốt, lại được nhấn bằng những tia sáng long lanh như những vì sao xa, mang đến bên em một cảm giác ấm áp lạ thường. người mỉm cười khi thấy em tỉnh giấc, và nụ cười ấy đã vô tình khiến em rung động.

người vuốt ve từng lọn tóc nơi em, thật sự đã khiến em mê muội.

– jimin, sẵn sàng chưa em?

em gật đầu mà mắt vẫn không thể rời khỏi gương mặt người nọ. tựa như chất gây nghiện, khiến em mê đắm ngay từ lần đầu tiên.

thế là chàng ôm em, bay lên khung trời đen tĩnh mịch cùng làn gió. em choàng tay qua cổ chàng, lại ngắm làn tóc ánh kim đan vào nhau theo cơn gió thổi ngược.

– anh ơi, em có thể gọi anh là gì?

– jung hoseok.

chàng nhìn em rồi lại cười.

hoseok đưa em đến dãy ngân hà xa tít, là nơi mà em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vươn tới. chàng ôm em trong lòng, mang em đến từng vì sao, để em không phải thắc mắc về hình dạng và nhiều thứ khác của chúng nữa.

cuối cùng, tất nhiên là nơi mà em mong muốn được nhìn thấy nhất – mặt trăng.

nơi này to lắm, to hơn em từng tưởng tượng. nó đâu hề cằn cỗi và buồn thảm như bố mẹ đã từng kể cho em nghe đâu nhỉ? ngược lại, nơi đây xanh ngát bướm hoa và phảng phất một hương thơm ngào ngạt nào đấy. thế là em vì quá phấn khích mà chạy nhảy khắp nơi, ngửi mùi hương của từng loài hoa, tung tăng cùng chim bay, bướm lượn. hoseok đi theo phía sau em, thấy em vui như thế dường như anh chàng hạnh phúc lắm, cứ cười mãi thôi. cuối cùng, em ngồi xuống và gối đầu lên người chàng. có lẽ đã quá mệt mỏi rồi.

– seokie, anh ở cung trăng này à?

– ừm, mặt trăng này do anh tạo ra.

– nó đẹp lắm anh ơi, khiến em say sưa ngắm nhìn mỗi tối.

– anh biết mà.

em nhìn chàng, và đến khi chẳng thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, em rướn người, đặt một nụ hôn lên nơi gò má chàng. hoseok bất ngờ trước hành động của em, rồi chàng cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của em, nồng nàn. em ngại ngùng mà vùi đầu vào lồng ngực anh, đỏ mặt. và hoseok đã thực sự mê mẩn cái vẻ dễ thương này.

– seokie, anh là người tặng em chiếc vòng này, đúng chứ?

– ừm, anh làm đấy. đẹp không?

– oa, thật sao? nó đẹp lắm anh ạ.

rồi cả hai cùng chìm vào một đêm ngập tràn hạnh phúc.

sau một đêm ở bên nhau ấm áp, lãng mạn trên cung trăng, chàng đưa em về ngôi nhà thân thuộc. em buồn bã bước vào rồi lại xoay ra nhìn hoseok, người em thương như sợ sẽ đánh mất chàng. chàng đến bên ô cửa, xoa xoa mái đầu em và hứa hẹn cho một đêm bên nhau lần nữa.

cứ thế mỗi đêm, jimin đã từ bỏ thói quen ngắm trăng và sao trời. thay vào đó là ngóng trông một chàng trai tóc màu ánh kim đến đưa em đi chu du khắp thiên hà rộng lớn, trao cho em cái tình ngọt bùi và cả những chiếc hôn ấm nồng và triền miên, dịu nhẹ nhưng đủ để khiến em mê mẩn hết một đời.

em yêu chàng thật nhiều, và chàng cũng thế. muốn dành cho em những thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này, bảo vệ em khỏi những trắc trở. một câu chuyện tình thật đẹp và đáng ghen tị, nhỉ?


sữa ơi là sữa, đừng cảm thấy nhàm chán nhé ('ω')

#vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro