#7# jungkook x yiyeon - the truth untold.
NghisKookies nè.
hức hức thú thật là tớ không thích The Truth Untold lắm ><hì hì, tại tớ sợ nghe mấy bài tình cảm sâu lắng đau khổ như vậy :v, nên tớ cũng không biết có hay không, nếu không hay thì nói với tớ nhé!
nó đau bùn lắm hức hức. 😢😢.
[ à mà thực ra tớ cũng không viết giỏi đến mức có thể làm cậu khóc đâu hì hì. 😙😙 ]
có thể nghe The Truth Untold khi đọc nhé.
———
- kookie, anh đâu rồi???
- yeonie, anh đây~~
- à em có chuyện muốn nói,
- em nói đi?
- hôm nay bố em gọi, họ nói muốn em ra mắt bạn trai...
- hả? ra mắt bạn trai??
- vâng. - yi yeon hứng khởi gật đầu - nên chiều nay mình đi nhé? được không anh? anh với em quen nhau cũng mấy tháng rồi mà chưa ra măt bố mẹ, rồi hôm nào em với anh lại cùng đi ra mắt bố mẹ anh nhé, được không anh?
- .... - jungkook im lặng.
- kookie? anh sao thế?
- ừm yi yeon à....
- dạ?
- hôm khác được không? anh có hơi mệt một chút....
- hôm khác sao?
jungkook nhìn lên khuôn mặt của yi yeon, có hơi buồn một chút.
- anh xin lỗi...
- không sao đâu. - yi yeon nhanh chóng cười tươi lại - thôi hôm nào anh khoẻ hơn rồi đi cũng được mà.
- ừm, cảm ơn em, yeonie. - jungkook mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của yi yeon.
- kookie, anh có điều gì... muốn giấu em đúng không.....?
- hả? - jungkook như bị nói trúng, giật nảy lên một cái - à không có gì đâu....
- ... - yi yeon cười nhẹ - nếu anh không nói thì thôi, chắc không có gì, thôi em lên phòng.
- ừm... - jungkook gật đầu, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn theo bóng dáng người anh yêu nhất đi lên nhà.
nghe thấy tiếng cửa phòng đã đóng, lúc này jungkook mới đủ can đảm, để mở tờ giấy đã bị vò nát để trong túi quần ra.
- yi yeon... anh xin lỗi....
———
"lệnh truy nã sát nhân hàng loạt - jeon jungkook."
———
- anh đã quyết định rồi...
———
"but i still want you."
———
——
—
"yi yeon, gửi em, anh muốn kể một câu chuyện...
em đọc nhé?
trong khu vườn nở rộ, nơi mà nỗi cô đơn tràn ngập, gai nhọn vô vàn, có một tên ngốc đã chói mình trong lâu đài cát.
hắn ta yêu một cô gái, nhưng lại không dám đối mặt với cô gái ấy.
cái lần đầu gặp cô gái, hắn đã hỏi cô gái tên là gì, và hắn ta có thể nhìn thấy sự thuần khiết của cô gái đang đi lạc trong khu vườn hoa rộng lớn này.
hắn lần đầu được cảm nhận hạnh phúc ấy,
được một ai đó nở một nụ cười chân thật với mình,
hắn xấu xí và thô kệch, nhưng vì sợ bị cô gái ghét bỏ, mà đã đeo lên mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo.
hàng ngày, hắn với cô gái vẫn gặp nhau, hắn với một bộ dạng hoàn hảo, tuyệt đẹp đó đã làm cho cô gái say đắm.
nhưng hắn lại sợ hãi một điều...
sẽ có một ngày, lớp chân dung xấu xí của hắn sẽ bị lộ ra, và cô gái sẽ rời bỏ hắn, ghét hắn, xa lánh hắn và cho rằng hắn là một kẻ dối trá.
bản thân hắn biết : cái gì cũng sẽ tự lòi ra.
hắn biết chẳng thế giấu mãi được, khi trái tim hắn càng ngày càng đập mạnh mỗi khi nhìn thấy cô gái.
và hắn đã có suy nghĩ :
vì thân này xấu xí nên phải bỏ trốn thôi....
hắn muốn bỏ trốn, nhưng lại không dám, hắn sợ cái cảm giác không có cô ở bên cạnh.
hắn biết, trong khu vườn đầy gai nhọn này, trên đời này, điều hắn có thể làm bây giờ : là đeo chiếc mặt nạ kia mãi mãi.
hắn muốn nói với cô gái.
i still want you.
hắn muốn cô gái, dù thế nào cũng muốn cô, dù ở một mình hay ở bất kì nơi đâu.
hắn chỉ đơn giản là muốn cô.
xin em đừng cười với anh,
mà hãy soi sáng cho anh - đó là lời cuối cùng mà hắn nói với cô gái.
mong em hiểu ra được điều gì đó, và yi yeon của anh à,
anh yêu em, anh muốn em, dù thế nào, anh vẫn luôn muốn có em :
i still want you."
———
- ju...jungkook.... anh đâu rồi...???? jungkook?.. trả lời em!! - yi yeon lau nước mắt, gào to lên.
- jungkook!! đồ ngốc! ra đây đi! em biết anh đùa thôi mà!!
- kookie à!!! kookie, anh đâu rồi? trả lời em....!! - yi yeon gọi đến mức cổ họng gần như rách toạt, mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu - không thể nào... đồ ngốc, đi ra đây đi... - yi yeon có cảm giác, cô sắp phải rời xa người cô yêu nhất trần đời này.
nhanh chóng lấy điện thoại ra, tiếng chuông reo lên, từng giây từng phút, tim yi yeon đập mạnh lên từng đợt.
nhưng không có ai nhấc máy, nhắn tin cũng không ai trả lời.
yi yeon gào lên.
- jeon jungkook!!!! anh ra đây đi... ra đây đi ..... ra đi mà... em xin anh,.. đừng trốn em.. đừng như vậy.... jeon jungkook... hức hức, em yêu anh... jungkoo...k.....
- kookie, xin anh.. xin anh,, đừng đi....
- kookie, đừng bỏ em... xin anh đấy... em yêu anh lắm, đến phát điên mất rồi... mất.... rồi................
———
——
—
- cục cưng ơi?
-....
- yeonie ơi..?
-....
- aaaaa!!!!
- aaa!!! - yi yeon đột nhiên bật dậy.
- ? cục cưng sao thế?
- ... ơ? kookie đấy à?
-...? em sao thế cục cưng? anh đây? mơ gì thế?
- anh vẫn ở đây...? - yi yeon cười hớn hở - may quá, may quá...
- này cục cưng, em bị sao thế? - khuôn mặt của jungkook không thể nào khó hiểu hơn - anh ở đây thì sao?
- ah.. em xin lỗi... em mơ lại giấc mơ đấy.., - yi yeon xịu mặt xuống - cái mấy năm trước ấy...
- à à.. - mặt jungkook cũng thoáng buồn - thôi quên đi. khi em ngất đi, anh chẳng quay về rồi nói với em là anh chỉ viết thư thôi, nhưng anh không có ý định đi mà? anh lúc đó là quên điện thoại thôi, công nhận lúc đó em nhìn ngốc thật đấy... - jungkook bụp miệng cười - anh giải thích bao nhiêu lần mà em vẫn cứ khóc oà lên mà đánh anh...
-.. - yi yeon giận dỗi quay mặt đi.
- á á cục cưng của anh giận hả?
- anh trêu em, giận cho chết luôn đi!
- em ác thế? thôi thôi anh xin lỗi mà~~
- không tha!
- tha điiiii!
———
hí hí:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro