Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1#KookV - fakelove.

CuaLyn14  nè.

Mới mở 17' mà chị đã tặng em một cmt và 1 follow thêm 1 vote sướng quá í hí hí.
- Thần Thái Của Hoseok -.

[ em cũng không biết hay không nhưng em đã ngồi xem vietsub FakeLove đến mòn mắt đấy chị ạ. 😂😂. Nếu ghê thì chị thông cảm nhé. ]

Cái này theo ngôi 1 và thiên hướng cảm xúc nhiều nhé chị. Vì là FakeLove nên vừa đọc vừa xem FakeLove là ok nhất hí hí. 😂.

Em có định cho HopeGa vào mà ai ngờ câu chuyện đi sai quá nên bỏ đi, xin lỗi chị nhé.

————————————

————

———

——

"Jungkook - em yêu anh."

"Anh cũng yêu em - Taehyung."

———

Giá mà nó từng hạnh phúc như vậy.

———

"Jungkook, em thích cái áo đó."

"Anh sẽ chiều em."

"Cả nó nữa."

"Xin lỗi Taehyungie, nhưng số tiền này anh cần phải mua đồ dùng cho mình, anh không có đủ tiền."

"Thật sự? Hay anh nói dối em để đi với cô nào?"

"Không phải mà. Em đừng nhạy cảm quá như vậy."

"Em không tin, chia tay đi."

"Taehyun....gie, e.... thôi được rồi. Anh mua cho."

"Vâng~ Yêu Kookie nhất nà."

———

Anh từng bị nói là để em bắt nạt, nhưng với anh thì là không.

Anh hạnh phúc khi thấy em mỉm cười.

———

"Kookie, em muốn bán nhà này."

"Hả??"

"Anh không đồng ý? Nhưng em thấy nó vừa xấu vừa cũ, nhà ông bà em còn đẹp hơn."

"Anh sẽ thuê người sửa sang lại."

"Anh cứng đầu thế?? Nhà này vị trí lại xấu, quá xa trường học, em bao nhiêu lần đi muộn rồi đấy. Bán đi đi."

"Nhưng đây là nhà của bố mẹ anh để lại..."

"Nó quan trọng thế sao?"

"Mình có thể mua nhà mới mà."

"Anh đủ tiền?"

"Tiền của em gộp lại?"

"Cũng không đủ đâu, nên bán nhà này đi thôi."

"Mình thuê chung cư thì sao? Em muốn chuyển cũng được thôi, nhưng anh tuyệt đối không bán căn nhà này đi."

"Anh... thuê chung cư? Anh đùa em sao? Anh biết thừa em ghét nhất là gì mà? Chung cư đó."

"Nhưng Taehyungie à...."

"Đủ rồi, nếu anh không muốn thì thôi - chia tay đi. Em không thể sống được với các loại người như anh, quê mùa và không khác gì lũ đói khát."

———

Tôi đã đau lòng khi em nói vậy.

Nhưng tôi không muốn em đi.

Tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa....

Yêu em đến say đắm và cuồng dại, đến ngu ngốc.

———

"Đừng đi."

"Anh bán nhà đi."

"Được thôi, theo ý em."

"Yêu anh."

———

Giây phút đó, tim tôi thật sự vỡ thành từng mảnh thuỷ tinh, đau đến mức dường như không thể hàn gắn lại....

Em biết, nó quan trọng với anh nhường nào...

Nhưng dù sao.

Mất em vẫn buồn hơn, nên anh sẽ hi sinh một chút vậy, nhưng anh biết, đối với em cũng chẳng là gì đâu mà,...

———

"Kookie, em muốn anh phải thật thông minh, giống người yêu bạn em ấy, anh ấy đạt giải nhất cuộc thi lần trước đấy."

"Nếu em muốn, anh sẽ cố."

———

"Kookie, em muốn anh thật giàu có, như bạn em vậy, thật đáng ngưỡng mộ."

"Anh sẽ cố gắng."

———

"Kookie, em muốn anh mạnh mẽ một chút, lạnh lùng một chút. Cái anh hôm trước ấy, em mê luôn ấy. Anh yếu đuối quá, em nhiều lúc không thích đâu."

"Anh sẽ thay đổi vì em."

———

"Kookie, em muốn anh làm cái này."

"Em nói đi?"

———

"Kookie, giúp em."

"Anh luôn sẵn sàng."

———

"Kookie, anh có cảm thấy mệt không? Vì em? Em đòi hòi quá nhiều thứ."

"Không bao giờ, anh yêu em mà Taehyungie."

"Em cũng yêu anh, Kookie."

———

Lại nó, lời nói dối mà bản thân tôi ghét nhất,

Lời nói dối hoàn hảo tôi luôn dành cho em để che dấu đi mọi đau đớn.

Nhưng tôi đã luôn tự nhủ....

Vì em, tôi sẽ cố mạnh mẽ dù trái tim quặn đau,

Vì em, tôi sẽ cố mỉm cười dù nỗi buồn đang bủa vây.

Vì sao...?

Vì tôi quá yêu em, yêu đến dại khờ.

———

Hôm nay, tôi và em cãi nhau.

———

"Kookie, anh thay đổi nhiều quá. Em sợ anh."

"Sợ? Sao lại sợ anh?"

"Anh... chỉ mới có hai năm, anh thay đổi quá nhiều. Không còn là anh của ngày xưa nữa."

"Anh vẫn là vậy mà."

"Không, anh thay đổi rồi, thay rồi. Anh ác lắm, đáng sợ lắm. Anh không nghe em."

———

Tôi có thể thấy rõ từng giọt nước mắt lăn dài trên má em.

Xin em, đừng khóc.... nó làm tôi đau đấy....

———

"Đáng ghét. Đáng ghét. Em ghét anh!"

———

E.....

Em có buồn không Taehyungie?

Em có buồn khi nói ra câu nói đấy không?

Tôi thì buồn lắm...

Đau lắm đấy...

———

"Sao anh lại thay đổi đến như vậy? Sao anh lại như vậy chứ? Jungkook hiền lành của em đâu??? Jungkook 2 năm trước của em đâu??"

———

Taehyungie à... chính em nói muốn tôi thay đổi mà...

———

"Chia tay đi, em không thể chịu đựng được."

———

Tim tôi lại vỡ tan lầm nữa.

Taehyungie à, dù sau ngần ấy, em vẫn không buông tha cho tình cảm ngu ngốc này của tôi?

Tôi vẫn chưa đủ hoàn hảo đối với em sao...?

———

"Xin em, đừng đi."

———

Tôi níu kéo em.

———

"Buông ra, buông ra, buông ra!"

"Không.... anh sẽ thay đổi, thay đổi lại mà..."

"Anh làm được chứ?"

"Chỉ một tuần thôi, tin ở anh, anh sẽ quay trở lại là Jungkook 2 năm trước - Jungkook mà em yêu nhất, Taehyungie à."

"Em sẽ đợi."

———

Tôi yêu em mà, Taehyungie, nên tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì em.

Nhưng chỉ là, bây giờ, tôi cảm thấy một chút mệt mỏi....

Một chút thôi, không đáng đâu.

Chỉ là một chút thôi mà...

———

Tôi nhìn lại bản thân trong tấm gương - xơ xác và tàn tạ - và thêm chút đáng sợ.

Em nói đúng, tôi đã thay đổi quá nhiều rồi - không còn là bản thân tôi.

———

Nhưng Taehyungie... à không, Taehyung, em có viết do ai không...?

Do ai?

Em có biết là do ai không???

———

Bản thân tôi đang cảm thấy giận dữ, giận dữ vô cùng!

———

Nhiều lúc nhìn mình trước gương, tôi sợ lắm.

Tôi biết, tôi đã đánh mất chính mình, rồi như biến thành một con búp bê, để em tự do điều khiển - vì yêu em.

Tôi đã cố thay đổi mọi thứ, cố trở thành một người đàn ông tốt, cố để trở thành mẫu người đàn ông của em - cũng chỉ vì yêu em.

———

Nhiều lúc cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa,...

"Mình là ai?" - rồi tự làm nhảm trong gương.

———

Tôi ước gì,... tình yêu chỉ cần tấm chân tình để vẹn toàn hoàn hảo.

Rồi hằng mong có thể che dấu được trái tim yếu đuối ấy.

———

Sâu trong giấc mơ dường như không bao giờ có thể tồn tại, tôi trồng một bông hoa, dù biết nó sẽ chẳng bao giờ có thể nở rộ.

———

Tôi yêu em, Taehyungie.

Tình yêu tôi dành cho em dại khờ và cuồng nhiệt.

Ngu ngốc và đau khổ.

———

Nhưng mà,...tôi xin lỗi, vì dù sao, nó cũng chỉ là - một tình yêu GIẢ DỐI mà thôi....

————————————

————

———

——

"Jeon Jungkook! Xin anh! Xin anh!"

———

Tôi thấy em khóc.

———

"Ở lại với em, em biết em sai, em sai rồi..."

———

Em khóc có vẻ đau đớn lắm.

———

"Jungkook, trả lời em... trả lời em.... xin anh...."

———

Em đau lắm sao?

Tôi cũng đau, cả về thể xác lẫn tâm hồn,

Em đừng khóc mà... sao lại khóc chứ...?

———

"Jungkookie, đừng im lặng mà,... tại em, chỉ tại em... tại em.. Kookie...."

———

Em gục đầu xuống tay tôi mà nức nở.

———

"Cậu Kim Taehyung à, Jungkook có lẽ đã..."

"Không! Anh ấy không thể nào được! Anh ấy yêu tôi! Anh ấy sẽ không ra đi đâu!"

———

Taehyungie ngu ngốc, em cãi họ làm gì chứ?

———

Taehyungie à... hôm nay mình đi trên đường, em với tôi dắt nhau đi vui vẻ.

Nhưng một cái xe độc ác bỗng lao đến, tôi nghe thấy tiếng hét của em, nó to lắm, và tôi sợ cái tiếng hét ấy...

Nó thật yếu đuối...

Không nhớ nữa, tôi không nhớ rõ bản thân làm gì sau đó, tôi chỉ nhớ...

Tôi cảm thấy mất hết ý thức, và từ từ biến nất trong bóng tối....

———

Khi tỉnh dậy, tôi thấy em khóc lóc, gục bên cạnh tôi.

Tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Dù sao tôi cũng còn sống, thật may quá... nhưng Taehyungie à,...

Suốt hơn 2 năm qua, lần đầu tiên, tôi thấy em xin lỗi vì tôi, khóc vì tôi... liệu nó có phải.. là thứ tình yêu mà tôi vẫn mong tưởng không?

Thứ tình yêu mà tôi vẫn nghĩ nó thật hoang đường không?

———

"Kookie, xin anh.., xin anh...."

———

Thôi được rồi, Taehyungie - tôi yêu em - nên tôi sẽ cho em - cơ hội lần 2.

————————————

————

———

——

[ nhớ vote với cmt nhé chị.

😆😆😆 - em trả sau tận 3h :)) ].

- Thần Thái Của Hoseok -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro