Trả request số 4
Nhân vật: Jungkook
Của bạn: @matcha-milky
Plot: Anh sẽ về sớm thôi - Isaac
Mong cậu sẽ thích ^^ , tớ viết dựa theo lời và một chút theo MV nên có lẽ sẽ hơi kì lạ ấy ;;---;; và xin lỗi cậu vì đây chỉ là đoản văn ;; đến khi rảnh tớ lại viết thêm một đoản văn nữa tặng cậu coi như lời xin lỗi nhé.
...
Từ khi nào, cậu chẳng còn rong ruổi khắp nơi.
Từ lúc nào, công việc bận rộn chẳng còn là vấn đề.
Từ bao giờ, cậu chỉ nhìn mỗi sắc trời.
Chỉ mong muốn một điều, mau chóng được nhìn thấy người.
Chỉ mong ước một thứ, chính người xoay người lại.
Người mỉm cười.
"Mừng anh về, Jungkook của em."
...
Ấy thế đã bao lâu từ ngày về chung một nhà, cùng ăn một bàn, nằm một giường, ngủ cạnh nhau. Cậu dường như đã thấy thật quen. Cho tới một khi thức dậy, không biết tự bao giờ nỗi niềm nào khiến Jungkook băn khoăn, nụ cười kia của người đang dần tan biến, chỉ còn lại những nồi buồn cùng lo âu trong đôi mắt to tròn.
Nhớ từ xưa người gọi tên cậu, nghe sao ngọt ngào ấm áp tựa mật.
Nhớ từ xưa trên môi người một đường vẽ, nhẹ nhàng lấp lánh tựa vì sao.
Nhưng nhìn người buồn rười rượi, cậu chẳng dám hé một lời.
Khi cậu gọi tên người.
"Để em yên." Là những gì người đáp.
Không còn xinh đẹp, không còn vui tưoi, hoạt bát chẳng còn.
Điều đó làm cậu buồn.
Liệu hai người đã làm gì ảnh hưởng đến nhau?
...
Người chỉ nhớ một điều đó.
Nhưng cậu đã quên chăng.
"Anh sẽ về sớm thôi."
Liệu có về sớm chăng?
...
Đã lâu rất lâu từ dạo đó, có phải cậu đã rất ham chơi? Bởi vì một lẽ đó, khi vừa bước vào nhà; người chỉ khẽ thở dài, chẳng còn nữa một lời chào. Trông người thật mỏi mệt, túm tóc rối um được buộc gọn cùng quần áo cũ nhăn nhúm, khoé mắt chứa đầy sự mệt nhọc.
"Em ổn."
Người gạt tay cậu, buồn bã rời.
Jungkook chỉ biết nhìn, đợi chờ một ngày tới.
Ngày người có thể gạt bỏ mọi ưu phiền để mỉm cười cùng cậu.
...
Ngày nắng đẹp chim hót, người ra khỏi nhà, trên môi rốt cuộc cũng mang chút ý cười. Bởi lẽ hôm nay rất đặc biệt, người đang mong chờ điều kì diệu. Cánh cửa vừa được khép, cậu lại lặng bước ra, trong lòng thầm vui vẻ, lập tức chạy ngay khỏi nhà.
Chỉ là hôm nay đặc biệt, họ muốn dành trọn niềm vui.
Người đến bên bạn bè, mọi người đều vây quanh, lời lời chúc vang lên, kèm đó là ánh mắt hạnh phúc vui vẻ của người. Rồi người nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó đầy ắp những hình ảnh được ghép lại; góp nhặt từ mảng kí ức của cả hai.
Người mỉm cười, rồi cũng chợt thở dài.
Hôm nay người lẫn cậu đều phải làm việc.
Chắc chắn không chỉ cậu, người cũng sẽ về trễ.
Người nằm riêng một góc bàn, tay lách cách trên bàn phím. Nhìn những dòng tin họ đăng trông thật hạnh phúc trên mạng, lại cảm thấy lòng mang theo một tản băng.
Người chợt muốn quay về khoảng thời gian đó.
Người muốn xem lại kí ức đó.
Và người chợt cảm thấy bản thân sao ngốc nghếch.
...
Gần mười giờ hơn mới có thể tan ca, người đung đưa cây dù trong tay trước dàn tuyết lạnh. Tuyết dày phủ kín mắt cá chân, gió buốt lạnh khiến chóp mũi đỏ vù, người vuốt nhẹ rồi thở dài, bước nhanh về nhà.
Chỉ mong ngày mai thật nhanh đến.
Nhưng lòng bỗng thấy không nỡ.
Có phải người chưa nhận được gì?
Có phải cậu đã lãng quên?
Người lê bước về căn nhà nhỏ, trong lòng mang một khối u buồn.
...
"Chúc mừng sinh nhật! "
Pháo giấy phát "đùng" một tiếng, những dải màu lả tả rơi trước mặt người. Trái tim trong ngực suýt thì muốn bung ra, chỉ kịp nhìn thấy người con trai trước mặt, mọi người xung quanh đối với người bây giờ quả thật bị lu mờ.
Bánh kem màu trắng như tuyết, phía trên là những quả dâu nhỏ. Chữ viết trên bánh trông lem luốc vụng về, nhìn thật buồn cười.
Ấy vậy mà khoé mắt người nhoè lệ.
Bàn tay kia ấm áp chạm mắt người, khoé miệng đó khẽ hôn lên mí mắt.
Tựa như vùng kí ức kia đang quay lại, tựa như mọi thứ chưa bao giờ khác.
Tựa như điều cậu mong ước.
Người khẽ xoay người, nụ cười rạng rỡ như vầng dương.
Tựa như điều người nhớ nhung.
Cậu khẽ cười.
"Anh đã về sớm hơn."
Không còn là "Anh sẽ về sớm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro