Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả request số 3

Nhân vật: Jung Hoseok - Hyunjoo

Của chị: @dinhhien224

Mong chị thích ạ :3 do em viết hơi ít và không hay cho lắm...

...

Mùa xuân năm mười lăm tuổi,

Hoa đào nở thắm.

Đôi mắt xinh đẹp khẽ cong.

Em đã đến bên tôi, một cách nhẹ nhàng nhất. 

Em cầm tay mẹ, nhìn tôi rồi cười.

Với nụ cười đó, cô gái đáng yêu đó đã đem tôi lại với những gì tươi đẹp của thanh xuân.

"Em là Hyunjoo. Mong anh giúp đỡ."

Dễ thương...

Cái tên này đã lơ lửng trong đầu tôi suốt một lúc lâu. Chỉ là nó thật lạ lẫm, thật hay, thật đáng yêu. Và nó hợp với đôi mắt của em. Người em gái nhỏ mà mẹ đã mang về cho tôi.

Em thật tinh khiết, thật ngây thơ.

Tôi khi đó đã nghĩ, chắc chắn bản thân mình sẽ bảo vệ lấy em, thưong yêu lấy em. Có lẽ từ lúc đó, những hình ảnh tươi sáng ngọt ngào của em dường như trôi tuột vào dòng chảy kí ức trong tôi. Trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi.

...

Mùa đông năm mười bảy tuổi,

Tôi và em chuyển lên Seoul theo học đại học, chúng tôi sống chung một căn hộ nhỏ do ba mẹ mua. Bởi lẽ đó, chắc chắn đã trở thành một quyết định sai lầm nhất trong đời mẹ tôi cùng dượng. Và tôi nghĩ, cũng là quyết định sai trái nhất từ trước tới giờ, khi bị vẻ ngây thơ đó của em vùi lấp.

Chúng tôi thân thiết hơn.

Học chung trường, cùng nấu ăn, ăn cùng nhau, dẫn nhau đi chơi, chúc mừng sinh nhật nhau.

Thật tươi đẹp.

Dượng và mẹ đã rất vui.

Tôi cũng đã rất vui.

Vốn đã nghĩ, em có thể mở lòng hơn với tôi.

Vốn đã nghĩ, đây mới thực sự là một gia đình.

Nhưng lại không biết tự bao giờ, trong khoảng thời gian ngu ngốc đó, đã yêu lấy nụ cười của em. Tôi đã yêu lấy đôi mắt đó của em. Nhưng đó vốn dĩ, chỉ dừng lại ở mức trung lập giữa thân thiết và yêu thương. Nó nên như vậy; chính bản thân tôi cũng đã cầu mong nó sẽ như thế.

Và tôi đã sợ.

Tôi sợ mình sẽ đi quá xa.

Tôi sợ bản thân sẽ không thể quay đầu, mãi mãi tổn thương cả hai.

...

Mùa hạ năm hai mươi mốt tuổi,

Đôi mắt em chìm trong nỗi buồn.

Chúng tôi xa cách.

Cũng bởi do tôi.

Nhưng càng xa, lại càng cảm thấy đau đớn buồn tẻ.

Chính tôi khi đó cũng không thể hiểu bản thân, tôi đã mong, đó chỉ là sự nhớ nhung trong phạm trù người nhà thân thiết của nhau.

Nhưng đã sai, lại càng sai thêm, khi em đứng trước mặt tôi, đôi mắt đó trống rỗng.

"Anh đang tránh em?"

"Anh không có."

Đúng rồi, thật xin lỗi em.

"Tại sao?"

Sợ, rất sợ sẽ mất cả em.

"Anh sợ sẽ thích em sao, ngốc?"  

"..."

Tôi đã ôm lấy em.

"Hyunjoo, gọi anh là anh trai đi."

Em đã không gọi.

Điều đó làm tôi sợ.

Nhưng đâu đó trong trái tim kia, lại mang chút vui mừng.

Tôi đã sợ nó.

Sợ sự hạnh phúc đó.

Sợ hãi và chạy trốn.

..

Tối đó, có bóng người trong phòng tôi.

"Hoseok."

Tôi cảm nhận được bàn tay em.

"Em không muốn gọi anh như thế, ngay từ đầu đã không thể."

Tôi thấy nước trên má mình, nóng hổi và đau đớn.

"Anh trai gì chứ? Em đâu muốn."

Chúng tôi không thể quyết được chính số phận mình.

"Em yêu anh như thế. Tại sao anh lại là anh của em!?"

Tôi cũng đã yêu em như thế. Nhưng chúng ta đã là anh em rồi.

"Chỉ mong anh sẽ xem đây là mơ."

Tôi xin lỗi.

Tôi cũng mong muốn nó chỉ là mơ.

Và là một cơn ác mộng ngọt ngào đau đớn.

...

Mùa đông năm hai mươi hai tuổi,

Hoa đào trong sân rơi rụng.

Đôi mắt cười đó không còn.

"Chúng ta cứ mãi là anh em thôi, được không em?"

Tôi đã làm tổn thương một người con gái.

"Sẽ tốt hơn, nếu em về với ba mẹ, và anh sẽ ở riêng."

Nhưng thật chậm trễ, thật đã sai thời điểm, thật đã sai người.

"Em gái, anh yêu em."

Hyunjoo của anh, anh đã rất yêu em.

Chỉ là trong một khắc, ngón tay chạm nhau của cả hai rụt lại; tôi sợ hãi, không thể đáp lại em.

"Anh xin lỗi."

Em thẫn thờ với những ngón tay nhỏ bé run rẩy của mình, tôi chỉ biết mỉm cười. Ôi trái tim nhỏ bé đó, tôi đã rất muốn đáp lại, để hoàn trả tình cảm em đã trao tôi. Nhưng tôi không thể tiếp tục để em hi vọng về nó, càng không thể để bản thân mình suy nghĩ về mối quan hệ này. Do đó, tôi đã lựa chọn nỗi sợ của mình.

Đừng khóc, anh đau lòng.

Nước mắt đó, nó không xứng đáng. Và nó khiến tôi đau. Tôi muốn an ủi em, nhưng khoé miệng chỉ có thể cứng nhắc một chỗ khi môi em vẽ lên nụ cười đó.

"Điều đó, là rất tốt mà."

Nụ cười của sự đau xót.

Nụ cười của sự nhẹ nhõm.

Nụ cười của một trái tim tan vỡ.

Tình yêu đó, tôi đã không thể đáp lại.

Tình yêu đó, tôi tổn thương cả bản thân mình.

Tôi đã không đi xa, nhưng tôi đã mãi mãi tổn thương cả hai.

"Em gái, anh yêu em."

Là gió hay là giọng tôi vọng lại, đâu đó nghe thật xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #takerequest