Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả request số 2

Nhân vật: Jeon Jungkook - Park Joon Eun.

Của bạn: @jooneunisme

Plot: Lucky -EXO

Mong cậu thích nha c: ❤️

...

Cửa hàng hoa nhỏ bên đường trông thật đáng yêu với những hàng rào cổ điển màu tím nhạt bao quanh, ở giữa là một lối đi nhỏ được lát gạch trắng, hai bên đường đi là những khóm hoa nhỏ xinh đủ màu sắc. Ở trên phía cánh cửa màu xanh biển nhàn nhạt là một chuỗi những chiếc lục lạc bạc cùng dòng chữ màu trắng "Save ur Lulila" .

"Lulila", đó là tiếng ru.

Là thanh âm cướp lấy tâm hồn của Jeon Jungkook.

Cậu đẩy cửa bước vào, trước mắt hiện lên hình bóng của người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp với chiếc váy màu xanh tựa nhân vật Alice trong câu chuyện cậu đã đọc. Cô vén nhẹ mái tóc màu đen tuyền, cầm một bó hoa rực rỡ trong tay, nở nụ cười.

"Chào mừng đến với khu vườn của tôi, thưa ngài."

Giọng nói dịu dàng của cô vang lên, khoé miệng cậu bất giác lại vẽ lên nụ cười hài lòng. Jungkook đến bên dãy những chậu hoa nhỏ màu trắng bên góc căn nhà gỗ, nhìn ngắm nó một lúc lâu. Trong chậu sứ là những khóm hoa vàng nhạt, còn lóng lánh những giọt nước sớm ban mai. Cậu đưa tay đỡ lấy một chậu hoa nhỏ, đưa sang phía quầy.

"Gói lại cho tôi nhé. Và thưa cô, mỗi ngày tôi cũng sẽ đều đến đây lấy một chậu như vậy. Phiền cô chuẩn bị nhé."

Cô đáp lại cậu chỉ với một nụ cười rồi cúi xuống đóng gói lại chậu hoa nhỏ. Jungkook nhìn những ngón tay mảnh khảnh kia thoăn thoắt với đống giấy gói cùng ruy băng, không biết từ khi nào đã trở nên chăm chú. Cô gái tóc nâu không mảy may đến ánh mắt của cậu, vẫn đăm đăm trong công việc của mình; rồi khi ngước lên, cô bắt gặp nụ cười đáng yêu của người con trai trước mặt.

"A... Quý danh để viết lên thiệp, thưa ngài."

Trong một thoáng lúng túng, giọng cô gái nhỏ dần. Ấy vậy lại khiến cho ngài Tử tước trước mặt sinh lòng hứng thú, cậu lại nhìn một lượt khuôn mặt nhỏ gọn kia một lần nữa, nhẹ nhàng đáp.

"Jeon Jungkook."

Ah, cô đang cười.

...

Jungkook đưa mắt tới nơi toả ra ánh sáng phía khe cửa, le lỏi trên từng tán hoa nhạt màu, khiến chúng trông càng thêm mỏng manh dễ vỡ. Rồi cậu nhớ lại khuôn mặt ấy, dịu dàng xinh đẹp cuốn lấy ánh mắt mình, không khỏi thoát ra tiếng thở dài. Cũng đã khá lâu rồi, khi cậu không còn quan tâm tới những câu chuyện tình.

"Cốc."

Tiếng gõ cửa làm tan biến dải suy nghĩ phức tạp trong đầu, Jeon Jungkook ngay lập tức trở lại vẻ mặt bình tĩnh, phẳng lặng.

"Vào đi."

Cậu nhìn người quản gia với mái tóc nâu sẫm cùng áo đuôi tôm đen khoác ngoài sơmi trắng, chỉ lại thấy anh ta đưa hai tay dâng lên bức thư màu ngà cùng dấu đóng thư màu nâu đỏ, biểu tượng của Hoàng gia.

"Thưa ngài, là thư của Nữ hoàng."

Thật mệt mỏi, lại có hàng tấn chuyện được giao rồi.

Cậu nhận lấy lá thư, âm trầm suy nghĩ một lúc lâu.

"Con sẽ trở thành một vị Bá tước tài giỏi hơn cả dòng họ con, nhưng nó đồng nghĩa với việc con sẽ không thể lúc nào cũng có bất cứ thứ gì con muốn."

À đúng rồi, đó là lần cuối khi cậu nghĩ đến chuyện yêu đương với cô bé cùng học trong trường.

Đứng trên tước vị cao, không phải lúc nào cũng sung sướng.

Nhưng không phải ai cũng muốn nằm ở vị trí này.

Nhất là khi, họ tìm thấy người họ muốn bên cạnh.

...

Park Joon Eun nằm rầu rĩ một hồi bên khung cửa, suy suy nghĩ nghĩ mãi về cái vị quý tộc mọi khi thường ghé lại.

Chỉ là, hôm nay cô không nhìn thấy cậu ta đến nữa.

Chỉ là, chậu Camellia (hoa trà) cô chuẩn bị sẽ nhanh chóng tàn đi.

"Joon Eun, mang mấy chậu Violet lại đây."

"Vâng ạ."

Cô thở dài, chậm chạp tiến tới những khóm tím rịm nơi góc phòng, mang chúng lại quầy giao dịch.

...

Mười giờ tối, phố Luân Đôn tối đèn, những ngã rẽ trở nên vắng lặng hiu hắt. Ánh sáng le lói qua khung cửa tiệm hoa nhạt dần, cánh cửa gỗ chầm chậm khép.

Chỉ là, đôi mắt của cô không sao dứt được khi dừng lại nơi chậu hoa màu vàng nhạt.

Nhớ lời đã bảo của cậu.

"Và thưa cô, mỗi ngày tôi cũng sẽ đều đến đây lấy một chậu như vậy. Phiền cô chuẩn bị nhé."

À và người ta bận bịu quên đi nó.

Cô lặng lẽ đặt một chậu Camellia màu trắng cùng loại màu vàng trước khung cửa sổ.

...

Jeon Jungkook đứng phía ngoài cửa tiệm hoa đã tối. Bên khung cửa là chậu hoa Camillia màu trắng, trên khoé môi cậu chỉ nở nụ cười. Chẳng hiểu lúc này, bản thân mình nên vui hay buồn.

"Ngôn ngữ của chúng, có phải em hiểu không?"

Camillia màu trắng, biểu hiện của sự chờ đợi.

Camillia màu vàng, biểu hiện của nỗi khát khao.

...

Chỉ biết từ đó trở đi, Joon Eun không nhìn thấy vị Bá tước trẻ tuổi đó nữa.

Hai chậu hoa trên khung cửa cũng biến mất, thay vào đó là một bông Daisy nhỏ nhắn.

Mỗi ngày đều có một cành Daisy trên khung cửa.

Cô cứ giữ mãi nhành hoa đó, ôm một mối chờ đợi người kia.

Chỉ mong người sẽ trở lại nhanh chóng.

...

Hơn nửa năm sau, cửa tiệm hoa nhỏ kia không còn nữa. Chỉ thấy một căn nhà gỗ sơn màu trắng, một mảng sân vườn là những chậu Daisy. Đứng ngoài cánh cổng với hàng rào xanh là người con trai với bộ âu phục sang trọng, cùng chiếc mũ màu đen; trên tay anh ta là một bó Gardenia (hoa dành dành) lớn. Cho tới khi cô gái ngày xưa xuất hiện, cậu ta đã mỉm cười.

"Em đã tin tưởng tôi."

Hoa Daisy, sự tin tưởng cậu trao cô.

"Em đã chờ đợi ngài, thưa ngài."

Hoa Camellia màu trắng, sự chờ đợi từ cô hướng về người.

"Nhưng ngài cho em hỏi, tại sao lại mang theo bó Gardenia thế?"

Cô khẽ cười, nhìn vào bó hoa trên tay cậu. Hoa Gardenia, tượng trưng cho một mối tình thầm kín.

"Vì ta chưa được nghe chính em nói câu đấy."

Lời nói chưa kịp tuột ra khỏi miệng, lại nghe thấy giọng cậu ngắt lời cô.

"Nhưng bây giờ ta không còn là ' ngài Bá tước' nữa rồi. Cả gia tài của ta chỉ còn đoá hoa này, liệu em có chịu nhận?"

Cô mỉm cười.

"Tuy giờ em không còn chậu Rose nào nữa, nhưng đành nói với ngài vậy."

Rose, tượng trưng cho câu nói:

"Em sẽ mãi mãi yêu ngài."

Thật may mắn, vì ta được sinh ra trên mảnh đất với những loài hoa.

Thật may mắn, vì người không còn là một vị quý tộc.

Thật may mắn, vì ta đã gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #takerequest