Kẻ hèn nhát
Cho Avodee
———————————————
Tôi thích Quân, từ lâu rồi.
Cậu lúc nào cũng cười duyên dáng và hoà đồng, đôi mắt long lanh những hi vọng về một tương lai rực nắng. Cậu giống như thiên thần, dẫn linh hồn tôi đi về đúng hướng.
Tất cả kí ức của tôi đều gắn liền với Quân.
Nhưng Quân vẫn luôn tưởng chúng tôi là bạn thân. Trớ trêu đến thế.
Đáng lẽ tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội, đáng lẽ tôi sẽ lấy được trái tim cậu, nếu tôi không phải là một kẻ hèn nhát. Ba mẹ tôi là những người rất tự tin, chị tôi luôn biết cách nói ra nỗi lòng của mình, nhưng tôi thì không được vậy. Tôi không hưởng bất cứ một niềm hi vọng nào từ gia đình mình.
Mọi thứ bắt đầu từ năm chúng tôi lớp chín, mười lăm tuổi.
Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, vậy mà đến tận khi đã gần ra khỏi cấp hai, tôi mới nhận ra lý do con tim mình luôn đập thật nhanh. Mày quá hèn nhát, chị tôi luôn bảo thế, khi nghe tôi say sưa kể về Quân rồi lại chối đây đẩy rằng chúng tôi chẳng là gì cả. Sau cùng thì định kiến xã hội quá khắc nghiệt, tôi không dám phản kháng, chỉ biết chôn chặt lòng mình. Tôi nguỵ biện, chối bỏ và đau đớn và vẫn tiếp tục chối bỏ. Chưa một lần tôi dám nói với ai rằng đứa bạn thân mình chính là người tôi yêu.
Nếu Quân là con gái, mọi thứ có vẻ sẽ dễ dàng hơn. Ha ha, lại ngụy biện.
Tôi đã giấu nhẹm tiếng gọi đòi được yêu thương của trái tim tôi.
Suốt mùa hè rực rỡ, tôi lẽo đẽo theo Quân bất cứ nơi nào cậu muốn. Hai đứa cùng nhau đi từng bảo tàng, từng thư viện, từng quán cafe trong lòng Sài Gòn kiêu kỳ. Tôi luôn ngắm cậu, bông hoa của tôi. Tôi thuộc cách đôi mắt cậu đen huyền và long lanh mỗi lần được làm điều cậu thích. Tôi thuộc đến mức, khi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể thấy Quân đứng đó đợi tôi mà cười. Vẫn chối bỏ tiếng lòng, vẫn chối bỏ nhịp đập con tim mình.
Mà, chắc gì Quân đã thích tôi nhỉ ?
"Mày nhát quá !"
"Chị nói câu đó bao nhiêu lần rồi ?"
"Từ cái thời mày thích thằng Quân."
"Suỵt, khẽ thôi, đừng nói to thế kẻo ba mẹ nghe bây giờ !"
"Ba mẹ có nghe, thì mày có chịu nói ra hết cho Quân nó biết không em ?"
"Dĩ nhiên là không ! Lỡ thằng Quân kì thị em rồi sao ? Tình bạn của bọn em, mối liên hệ bao năm của bọn em có phải vỡ tan tành không ? Chị nói xem, cái gì có thể hàn gắn lại được vết nứt đó, nếu từ ban đầu thằng Quân vốn không hề thích con trai ?"
Chị không nói gì, nhìn đứa em trai đang nằm nhìn lên trời.
Xa...
Hết hè, chúng tôi lên cấp ba. Tuy mỗi đứa một nơi, nhưng chúng tôi vẫn thân thiết. Tôi vẫn đến cổng trường đợi cậu cùng về, tôi vẫn cùng cậu học bài, vẫn cùng nhau trải qua đủ thứ chuyện. Bóng phượng đỏ xum xuê xoè che nắng nơi trường cấp ba xa lạ. Tôi đã chấp nhận tình yêu. Tôi chịu thua, tôi yêu Quân.
Kẻ hèn nhát thì mãi mãi vẫn là kẻ hèn nhát. Tôi có chịu thua, thì tôi cũng không chịu nói ra. Như một bông hồng bị treo lơ lửng giữa cuốn họng, tôi mãi chưa từng thú nhận tình cảm của mình trước mặt cậu.
Một ngày nắng nọ, cậu đi ra khỏi cổng trường cùng một cô gái. Cô bận bộ áo dài thướt tha, trắng tinh và duyên dáng như loài hoa phượng rực rỡ kiêu sa. Đôi mắt cậu, tôi đã quá thuộc lòng đôi mắt cậu.
Đôi mắt liêu xiêu.
Hôm sau, gió thổi nhè nhẹ trên đầu tôi, cô gái ấy ra chào tôi. Cô cười, trông xinh xắn cùng nụ cười lúm đồng tiền. Mái tóc dài, đen nhánh và đôi mắt sâu như nước hồ. Cô gái, tươi vui hơn tôi. Cô gái, tinh tế hơn tôi. Cô gái, xứng đôi với cậu hơn tôi. Cô tử tế, lịch sự hơn tôi. Cô chắc chắn đã hơn hẳn tôi, vì cô đã chiếm trọn trái tim người tôi yêu.
Khi ấy, tôi cảm nhận được niềm hi vọng mình sụp đổ.
Chưa bao giờ Quân chịu quay đầu lại nhìn thấy tôi đang si mê cậu. Không một lần Quân hỏi tôi rằng tôi có yêu cậu không. Quân chưa từng thể hiện cho tôi biết bất cứ điều gì rằng cậu cũng yêu tôi, rằng đối với cậu tôi quan trọng không kém gì gia đình cậu. Không hề ! Cậu chẳng làm gì cả, bởi vì chúng tôi là...
..
.
Bạn thân.
Ha
Ha
Haha
.
"Ê An ơi."
"Mày tính khoe mày thích một người rồi chứ gì ?"
"Ủa, sao biết hay vậy ta ! Bạn thân tao có khác !...Cơ mà mày này, nhỏ cũng thích tao."
"Tỏ tình chưa ?"
"Mới ban chiều. Đồng ý rồi."
"Giờ có người yêu rồi đấy, chín chắn vào, thôi nói cái giọng thỏ thẻ đó đi bạn, nói chuyện cho ra dáng đàn ông lên. Với lại, nhỏ mà cắm sừng hay làm gì mày thì đừng có khóc, tao xử nó cho. Làm bạn trai người ta thì tế nhị một chút, đừng làm nhỏ buồn. Nhỏ đó, tao nhìn thoáng qua cũng biết nó tốt lắm mới dám chọn mày làm bồ !"
"Ơ hay cái thằng này ! Tốt được chút xíu !"
Cười.
"Đừng quên, mày còn ba mẹ, và mày còn...tao. Tao ở đây, đợi mày."
Đôi mắt lấp lánh sao sa
Có người chưa từng biết
Người đã luôn được yêu
Đôi mắt lấp lánh sao sa
To tròn nhìn hoa lá
Quên nhìn lòng ta
.
Đi thôi chứ nhỉ ? Ở lại làm gì cho lòng day dứt ?
Đi thôi, khi đã bình ổn, tôi sẽ quay về. Không thể trốn tránh mãi được, cho dù hèn đến cách mấy.
Đi thôi An.
.
.
"Mày...mày không nhớ tao hả An ?"
"Đương nhiên là nhớ chứ, nhưng mà giờ học bổng tao đã cố gắng lắm mới có nên-"
Tất nhiên là cả cố gắng để che đi...
"Thôi, đùa chút, đi mạnh giỏi, nhớ thường xuyên gọi về cho tao nghen."
"Sao mà quên mày được chứ ! Mày là bạn thân tao mà, sợ nhỏ Dương ghen thôi !"
"Dương không ghen đâu, yên tâm."
Sụt sùi.
"Tao sẽ nhớ mày lắm."
"Tao cũng thế. Đừng quên tao."
Gật đầu.
Đừng lo, tao đã viết cho mày một bản violin. Nếu có duyên, hãy nghe nó.
Tạm biệt.
.
Chị gọi tôi.
Tôi nhổm dậy vớ lấy cái điện thoại trả lời.
Chị kể tôi nghe rằng hôm trước Quân mới sang nhà. Chị giao cho cậu cuốn nhật ký của tôi. Cuốn nhật ký nhạt nhẽo và khó hiểu của một đứa con nít chẳng hiểu gì về tình yêu. Tôi cười, hỏi cậu có đọc không.
Chị trả lời có.
Sao nữa, tôi lại hỏi.
Chị bảo, Quân của tôi khóc sưng cả mắt. Chuyện này chỉ có ba người chúng tôi biết được. Quân đòi gặp tôi, hỏi cho ra lẽ. Nhưng thân là người đã chứng kiến đứa em trai mình lớn lên và hiểu rõ nó như lòng bàn tay, chị khuyên Quân rằng có đòi thì tôi sẽ không bao giờ chịu xuất hiện.
Tôi hèn mà.
Chị biết tôi, chị thương tôi, thương cả Quân. Chị khôn ngoan ngăn hai đứa gặp nhau. Gặp rồi khóc rồi hoang mang và bơ vơ giữa dòng đời cuồn cuộn chảy như dòng nước, không chờ đợi ai đứng lại. Quân chuẩn bị thi đại học, còn tôi chuẩn bị nhập học bên Mỹ. Chị cho phép chúng tôi gặp lại khi mà mọi thứ trong lòng đã lắng xuống.
Chị nói, giờ trái tim của tôi nó như bản hoà tấu về đau khổ và bi lụy, em trai chị nhạy cảm lắm.
Tôi đồng tình với chị, vì đúng thế thật. Quân đã là một phần kí ức tôi không thể buông bỏ. Mà nếu cứ giữ rịt lấy kí ức, ta sẽ không thể mở lòng ra một lần nào nữa. Phải tập quên đi, chị lặp lại, để cho thời gian chữa lành mọi vết sẹo.
Chị kể chuyện xưa. Hoá ra chị tôi cũng từng như tôi ! Tôi phì cười, nghe tiếng chị thở phào.
Dương quá tốt. Tôi không nỡ cướp người yêu khỏi cô gái ấy, mặc dù người yêu cô và tôi bên nhau từ bé. Cô cũng xứng đáng được yêu như tôi thôi, không ai là không xứng đáng cả. Tôi không muốn mình trở thành một kẻ tồi. Từ khi thấy cô đứng cạnh cậu, tôi nhận ra mình không được chen vào sợi dây tơ đỏ nối hai người lại với nhau. Dương không phải là kẻ thứ ba, mà do tôi là kẻ hèn nhát. Nếu, và lại nếu, những mệnh đề giả tưởng không có thật ở hiện tại, nếu năm đó tôi ngỏ lời với Quân dưới bóng phượng già, có lẽ bây giờ bông phượng không rụng giữa sân trường, rơi vào lãng quên.
Đây là kết cục xứng đáng cho tôi.
Từ đầu dây tôi nghe tiếng thân quen cất lời sau khắc im lặng giữa chị em tôi:
"Có tờ nhạc phổ em được viết tặng, chị ạ."
"Nó ghi gì ?"
"Enodise Olver"
Sau cùng, cậu vẫn ở lại với cô gái năm ấy, còn tôi tới vùng đất lạ. Sau cùng, chúng ta cũng không thể tiếp tục bên nhau.
Enodise Olver, đại khái là, tình đơn phương.
.
Have fun (^O^☆♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro