Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Obsession

Đơn này là của bạn Jinieland23

Disclaimer: Thứ duy nhất tôi sở hữu là câu chuyện này.

Author: -jimjim0610

Pairing(s): Suga x Jisoo

Category: fanfiction, oneshot, kinh dị, bí ẩn,

Rating: k+

***

"Jisoo, Jisoo, em đâu rồi? Đừng trốn nữa, mau ra đây đi! Jisoo!"

Yoongi ngồi bật dậy khỏi giường, nhịp thở hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, những giọt mồ hôi thấm đẫm trán và lưng. Anh với tay lấy chiếc điện thoại. Gương mặt xinh đẹp của Jisoo hiện lên giúp anh bình tĩnh trở lại.

"Thứ sáu 13/4/2017             00:00 a.m"

Thứ sáu ngày 13, xui xẻo thật. Anh uể oải bước xuống giường, cởi chiếc áo phông thấm đẫm mồ hôi quẳng vào góc giường, rồi lê vào phòng tắm. Dòng nước lạnh xối xả chảy lên người khiến anh tỉnh táo. Đó chỉ là giấc mơ thôi, cô ấy nhất định sẽ không trở về.

Yoongi không hề có ý định thay một chiếc áo khác, cũng không định mặc lại chiếc áo bẩn. Anh quay lại giường lấy chiếc áo kia đi giặt.

Biến mất rồi.

Chiếc áo biến mất rồi.

Chắc nó bị rơi rồi. Yoongi từ từ cúi xuống đất, nhìn vào gầm giường. Anh tự  trấn an bản thân dù luôn cho rằng không có thứ gì gọi là...ma quỷ.

Không có ở đây.

Sao có thể? Thôi bỏ đi, chỉ là một chiếc áo mà. Sáng mai sẽ tìm thấy thôi. Yoongi đi ra tủ quần áo, mở ra.

Nó ở đấy.

Chiếc áo đó.

Hoàn toàn gọn gàng và sạch sẽ.

Không phải, chắc chắn là anh nhìn nhầm rồi. Yoongi chạy thật nhanh đến chỗ công tắc điện, bật đèn lên. Đúng là nó rồi, không phải nhìn nhầm.

Là ai, là ai đã làm? Có ai đó đã vào nhà anh rồi! Chợt, điện thoại anh rung lên từng hồi. Số của Jisoo. Tốt quá, Yoongi thực sự đang rất nhớ giọng nói ngọt ngào của cô. Anh bắt máy ngay lập tức.

"Jisoo à, em gọi đúng lúc thật đấy. Anh thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa?"

"Là em, Jisoo đây."

Đợi chút, anh đang nghe cái quái gì đây? Jisoo? Không thể nào! Cô... CHẾT rồi mà! Chính tay anh...đã giết cô rồi mà. Anh đã giết người anh yêu nhất và cả đứa con chưa được sinh ra của mình.

Yoongi thực sự không cố tình, chỉ là một phút tức giận, mất kiểm soát mà thôi. Anh thực sự rất yêu cô, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ chấp nhận tất cả. Nhưng, muộn rồi. Phải không?

Yoongi dường như phát điên lên. Anh đi giật lùi về góc tường, ngồi quỵ xuống, hai tay ôm lấy đầu, giày vò mái tóc mình rối bời. Anh điên mất rồi. À đúng, có lẽ anh chỉ bị ám ảnh về cái chết của Jisoo nên mới gặp ảo giác. Đây không phải thật. Anh rất hối hận, rất muốn cô quay về với mình. Nhưng, không phải như thế. Lần này, Yoongi thực sự sợ hãi.

"Yoongi, em trở về rồi này."

"Em là Jisoo mà, Jisoo của anh đây mà."

Một cô gái đứng trước mặt anh. Mái tóc đen dài che gần hết khuôn mặt. Cô đến gần anh như lướt trên mặt đất, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt sững sờ của anh.

"Anh nhớ em lắm đúng không? Đi cùng với em đi!"

Yoongi hoảng sợ thoát ra khỏi bàn tay đó. Anh chạy ra khỏi nhà, khởi động xe rồi phóng đi. Anh phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, phải đi thật xa. Anh sẽ không quay lại ngôi nhà đó nữa. Đúng rồi, anh phải đến bệnh viện, chắc anh bị ảo giác rồi. Anh không tin! Không tin!

"Sao anh dám bỏ rơi em hả, Yoongi?"

Jisoo đang ngồi ở hàng ghế sau, nhìn vào gương chiếu hậu, nơi ánh mắt Yoongi đang dính chặt vào. Cô nhếch môi cười đầy lạnh lùng. Trước giờ, cô chưa từng làm vậy. Nụ cười ấy khiến anh ớn lạnh. Chiếc xe chợt mất lái, lao thẳng vào cổng nhà anh. Anh giẫm liên hồi vào phanh trong vô vọng.

"Uỳnh"

Chiếc xe phát nổ. Trong biển lửa, có một đôi trai gái đang nắm chặt lấy tay nhau. Nói đúng hơn là cô gái đang giữ chặt lấy chàng trai.

"Yoongi à, anh và em sẽ mãi mãi ở bên nhau."

_ The End _

#Jim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro