Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Star Blossom


Đơn này là của bạn Seok_jinn

Disclaimer: Thứ duy nhất tôi sở hữu là câu chuyện này.

Author: Jersey1306

Pairing(s): Doyoung x Sejeong

Category: fanfiction, oneshot, hường phấn, HE

Rating: k+

***

Doyoung....

Em có thể nói em là người con gái hạnh phúc nhất thế giới không?

Bởi trước khi gặp anh, em chưa từng tin vào định mệnh.

Đối với em mà nói, định mệnh là thứ gì đó rất mơ hồ, khó hiểu.

Quan trọng là em chẳng thể tin vào nó được khi định mệnh chưa từng mỉm cười và bước vào cuộc sống của cô bồi bàn nhỏ trong quán cafe.

Em đã từng nhút nhát trong tình yêu như thế...

Ngắm nhìn người con trai lịch lãm bước vào quán cafe của em.

Không phủ nhận được tim mình đã rung lên trong một khoảnh khắc nào đó, mặc dù nghe thật vớ vẩn.

Em đã ngồi yên nghe chị quản lí mắng khi hết lần này đến lần khác xin được phục vụ đồ uống cho anh mỗi khi anh đến.

Đó là lần đầu tiên em biết mình đã yêu.

Nhưng em biết mình không đủ dũng khí để tỏ tình.

Bước đến chỗ anh và phục vụ ly cappuchino như thường lệ.

Em không hề nghĩ rằng sẽ xuất hiện ở đây một tình huống hệt như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình em thường đọc.

Cả thân thể đổ về phía anh, tách cappuchino không tự chủ đổ thành một vệt dài trên áo sơ mi trắng.

Đôi mắt em nhắm chặt đầy hối lỗi, liên tục cúi gập người xin lỗi anh.

Chưa bao giờ em thất vọng về bản thân mình như vậy...

Và ngay khi giọt nước mắt đầu tiên gần như đổ xuống đôi gò má em, có một bàn tay to lớn, ấm áp đã lau khô chúng.

" Hãy dừng lại một chút, tôi muốn khóc oà lên trong vòng tay của anh ấy, làm ơn, hãy dừng lại khoảnh khắc này..."

- Vừa rồi, tôi rất xin lỗi...có thể để tôi mua cho anh chiếc áo khác không?

- Cô Sejeong, không sao đâu, tôi có thể mua cái khác.

- Xin thứ lỗi, làm ơn cho tôi biết tên anh?

- Là Doyoung.

Doyoung... cái tên nghe thật êm tai và ấm áp. Nó đã đi sâu vào trong tiềm thức của em như thế, bằng chính giọng nói của anh.

Khoảng trống giữa anh và em...

Được lấp đầy  bởi những cuộc nói chuyện giản dị như vậy.

Mỗi câu chuyện là một bước nữa em gần anh hơn, một chút nữa em hiểu anh hơn...

- Này Doyoung, hôm nay có sao băng đấy, chúng ta đi xem đi.

- Tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này rồi.

Khi ánh sao trắng xoá nở trên khung trời đêm, em đã lấy hết dũng khí, dùng hết tình cảm chân thành để nắm lấy bàn tay anh...

Anh quay sang nhìn em cười, với tất cả yêu thương trong ánh mắt. Hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Tình yêu của chúng ta lúc đó, toả sáng như ánh sao băng. Ước mơ của em khi đó, là mãi mãi được như phút giây này. Sự đáp trả tình yêu của anh, đã khiến cho bản thân em loé lên suy nghĩ, em là người con gái hạnh phúc nhất thế giới.

Em hạnh phúc nhất thế giới...

Khi hàng đêm mơ về cái nắm tay thật chặt và nụ cươi ấm áp của anh.

Khi mỗi sớm thức dậy, đôi môi vẽ lên thành một đường cong hoàn hảo.

Khi nhận ra rằng chỉ một hai bước nữa là có thể với tới anh.

Khi có thể cùng anh chung bước trên con đường trải đầy hoa hồng.

Khi anh yêu em....

"Cái nắm tay chặt hơn khi ánh sao trắng xoá nở lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro