4. Ngốc
Đơn này là của bạn hansungg5
Disclaimer: Thứ duy nhất tôi sở hữu là câu chuyện này.
Author: thanhxuancuatoi-snsd
Pairing: BamBam x Nayeon
Category: Fanfic, Học đường, SE
Rating: k+
***
Này BamBam đáng ghét!
Đây sẽ là bức thư duy nhất và cũng là cuối cùng tôi viết cho cậu. Nhưng có lẽ cậu không quan tâm đến một cô gái như tôi đâu nhỉ? Tôi chỉ là một con người chỉ đi ngang qua cuộc đời của cậu mà thôi..
Ngày này 2 năm trước, chính tôi, Im Nayeon, đã tỏ tình với cậu. Và cũng vào ngày này 1 năm trước, tôi cũng là người nói lời chia tay. Cái duyên của chúng ta nên kết thúc thôi...
Tôi ngốc thật đấy! Thích một người như cậu đúng thật ngu ngốc mà! Thế nhưng tôi vẫn tiếp tục thích cậu dù đã biết việc này ngốc nghếch. Dù cậu vứt bỏ tôi nhưng tôi vẫn tiếp tục thứ tình cảm đơn phương ấy. Ngốc thật..
Tỏ tình với cậu, đó là một quyết định dại dột của cuộc đời tôi. Cái viễn cảnh cậu sẽ cười nhạo, khinh bỉ tình cảm của tôi cứ liên tục làm tôi nhụt chí, nhưng cuối cùng Im Nayeon tôi vẫn thổ lộ. Thật bất ngờ, câu trả lời khi ấy tôi nhận được lại vỏn vẹn vài chữ "Được thôi. Hẹn hò đi!". BamBam à, tôi thật sự rất hạnh phúc!
Nhưng sự hạnh phúc chỉ ngắn ngủi trong 6 tháng trong trường cấp ba thôi. Cậu chỉ mang lại hạnh phúc thật sự, à không, chính xác là hạnh phúc giả tạo cho tôi đúng 6 tháng thôi. Để rồi 6 tháng còn lại, giữa chúng ta, chỉ còn tình cảm đơn phương của tôi và cái thứ cảm xúc vô tâm của cậu. Biết là như thế, nhưng tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ giả dối trong trường học,vẫn tiếp tục thích cậu, vẫn tiếp tục nghĩ cậu cũng thích tôi như một lời động viên cho tôi tiếp tục tồn tại trong cái trường học này...
Cuộc đời thật không như là mơ, tưởng rằng mối quan hệ của chúng ta vẫn sẽ như vậy, chúng ta vẫn sẽ bên nhau, để tôi vẫn sẽ hạnh phúc bên cậu suốt ba năm cấp ba, theo một cách dối trá. Nhưng, đúng một năm cái ngày cậu bước vào đời tôi, cũng chính là ngày tôi đuổi cậu bước ra khỏi nó.
Sau 6 tháng chịu đựng sự giả dối của cậu, tôi thực sự quá mệt mỏi rồi! Vậy là suốt 1 năm qua, tôi chỉ là cái bình phong che mắt thiên hạ cho cậu che giấu cái vỏ bọc thật sự của mình đúng không? Suốt 1 năm trong trường học, tôi chỉ là cái lá chắn để che đi sự hư hỏng của cậu đúng không? Tôi cũng tự nhận ra rằng, ngoài tôi ra, cậu còn có người khác. Tại sao tôi không thể nhận ra điều ấy nhanh hơn? Dấu hiệu của cậu quá rõ ràng mà! Phải chăng do tôi đã quá mu muội trong tình yêu do cậu tạo ra rồi? Những cuộc điện thoại bận, những cái nắm tay ép buộc, những câu trả lời vô tâm và cả những lời từ chối vô lý nữa. Quá rõ ràng, tại sao tôi không thể nhận ra cậu đã phản bội tôi? Tại sao tôi không thể nhận ra ngay từ đầu để không dấn sâu vào mối quan hệ này để giờ đây không phải đau đớn như thế này?
Người nói lời chia tay không phải là cậu, mà là tôi, ngược đời thật! Một con người như tôi mà lại dám chia tay với cậu.Tôi là một học sinh tỉnh lẻ lại dám đi chia tay với cậu là con tổng giám đốc. Nực cười! Nhưng đó là sự thật, cậu bước vào đời tôi rồi chém một nhát dao vào lòng tôi một cách từ từ, chậm rãi,rồi để lại cho tôi một vết sẹo không bao giờ lành. Cậu ra đi, để lại cho tôi một nỗi đau kéo dài, có thể sẽ không bao giờ hết.
BamBam, cậu là mối tình đầu của tôi
Cậu là kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời học sinh cấp ba của tôi
Cậu đã từng là tất cả của tôi...
_The End_
#Jo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro