2. Đơn độc
Đơn này là của bạn seyhleedh
Disclaimer: Thứ duy nhất tôi sở hữu là câu chuyện này.
Author: -Jersey1306
Pairing(s): Hwang Minhyun x Lee Daehwi
Category: fanfiction, oneshot, songfic, SE
Rating: k+
***
Anh là Hwang Minhyun.
Anh yêu Lee Daehwi.
Điều đó đồng nghĩa với việc anh đồng tính.
Phải. Không sai. Anh quả nhiên đồng tính.
Trên thế giới này chẳng phải đã chấp nhận giới tính thứ ba? Chẳng phải anh và Daehwi đáng lẽ sẽ sống thản nhiên và hiên ngang với tình yêu của bản thân thay vì mệt mỏi như thế này? Tại sao lại phải che giấu?
" Daehwi...thoải mái lên nào. Chúng ta làm gì sai chứ?"
" Anh không hiểu đâu, nó phức tạp đến thế nào? "
" Cả thế giới này đã công nhận giới tính thứ ba. Việc gì phải sợ? Sao em cứ quan trọng suy nghĩ của người khác?"
" Đã nói anh không hiểu đâu mà! Anh chẳng bao giờ chịu hiểu suy nghĩ của em...tại sao có thể nói như vậy? Em chẳng thể chia sẻ với anh được nếu cứ thế này..."
Phải rồi. Anh chưa bao giờ hiểu Daehwi. Sao chỉ vì một việc như vậy mà đã nối nóng?
"Cái thói quen vạ miệng cứ nóng giận là nói ra tất cả của tôi..."
Chính vì cứ mãi không chịu hiểu Daehwi như thế mà tình yêu có kiên cường đến mấy của hai người cũng không vững được.
Mọi chuyện trở nên thật khó khăn.
Khi Daehwi vẫn cứ mãi che giấu bản thân mình, hổ thẹn và lén lút.
Còn Minhyun thì vẫn cứ mãi chờ đợi để hiểu được Daehwi.
Chỉ một người ngốc mới loay hoay mãi vì một người ngốc, chưa bao giờ để người kia hiểu mình.
Ngày hôm đó anh đã khóc.
Vấn đề của hai người rốt cuộc chỉ là họ đã che giấu bản thân và thể hiện thật nhút nhát trong tình yêu.
Yêu mệt mỏi như vậy sao?
" Hwang Minhyun, anh thật khờ mà."
" Nhưng anh đã quá mệt mỏi rồi. Em có thể mở lòng hơn được không Daehwi, tại sao cuộc sống lại trở nên nặng nề thế này?"
Hai hàng nước mắt cứ lăn dài không ngừng. Mệt mỏi lắm rồi, tại sao anh không thể hiểu được? Tại sao tình yêu lại khiến người ta muốn rũ bỏ mà cũng muốn níu kéo như vậy?
" Đừng khóc. Đừng để nước mắt của anh chi phối em. Không chỉ một mình em mệt mỏi"
Tình cảm của anh, đến cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ : Tại sao.
Ai mới là người mệt mỏi đây? Không ai chịu chia sẻ, bởi họ không thật sự hiểu cảm xúc của nhau.
Bởi vậy, im lặng là tốt nhất.
Bởi vậy, cứ than thở có lẽ mệt mỏi sẽ vơi đi.
Cho dù có cố gắng chia sẻ cũng không được.
Họ đã sai lầm giấu đi bản thân, để lộ ra ngoài những cảm xúc giả dối, khiến tình yêu càng thêm ngượng ngùng.
Daehwi bỏ anh đi rồi. Cậu đã ruồng bỏ tất cả, chỉ muốn lòng nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn.
Khoảng thời gian ấy, cậu như để lên vai chồng chất những thứ nặng nhọc.
Anh đưa ánh mắt u buồn nhìn theo.
Cậu kiệt quệ rồi.
Liệu có phải vì anh là gánh nặng quá lớn của cậu?
Cậu bỏ đi trong im lặng. Hơi sức cũng chẳng còn để quay lại nói với anh một câu " Em đã mệt rồi"
Trong lòng cậu không phải không yêu anh. Vì thế mà lại càng không muốn nói thêm điều gì với anh. Chịu đựng một mình đã quá đủ rồi.
Một mình anh...lại cô đơn
Hai người họ bên nhau nhưng nào có chung bước. Cùng một điểm xuất phát, vậy mà lại rẽ sang hai lối khác nhau. Họ thuộc về lối đi riêng của mình, chẳng thể cùng nhau nắm tay chung một đường. Như hai thái cực mãi không hòa hợp được.
"Xin hãy để em yên..."
Gánh nặng trên vai là anh em không dám nói...
Mệt mỏi là anh một mình em chịu đựng....
Che giấu bản thân vì tình yêu em không muốn thổ lộ...
Bản thân không cho anh hiểu mình vì em biết anh đã quá mệt mỏi....
Cô đơn bao trùm cả cơ thể em nhẫn nhịn chờ anh tới...
Ra đi vì anh em cũng không ngoảnh lại...
Sợ anh lưu luyến, sợ anh đau...
Hwang Minhyun, hãy hiểu cho em.
_ The End _
#Sey
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro