14. Đừng bao giờ để nước mắt rơi
Đơn này là của bạn @myy_tran - Myy
Disclaimer: Thứ duy nhất tôi sở hữu là câu chuyện này.
Author: Jersey1306
Pairing(s): Ten x Lisa
Category: fanfiction, oneshot, SE
Rating: k+
***
Giọt mồ hôi nóng hổi chảy thành một đường dài trên gương mặt anh tú của anh.
Ten...anh đang ngồi bó gối trước đống lửa.
Nóng quá. Ngọn lửa trước mắt anh đang cháy bập bùng. Rạo rực như con tim anh lúc này.
Tấm ảnh đã cháy đen một góc. Hình ảnh cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng và nụ cười rực rỡ, chưa bao giờ anh quên.
Anh cũng chưa bao giờ quên cảm giác đôi bàn tay thiếu đi hơi ấm của Lalisa.
Hai năm trước, trên con phố đông đúc của Seoul lạnh giá, anh đã gặp Lisa.
Ánh mắt vô tình chạm phải người ấy đã không thể dứt ra được.
Đôi mắt to, trong veo, long lanh như ngập sắc nước.
Sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng căng tràn và nụ cười như sưởi ấm trái tim.
Giữa chốn tấp nập, dòng người vẫn qua lại, tiếng nói chuyện vẫn liên tiếp không ngớt.
Một mình anh đứng bơ vơ bỏ ngoài tai những câu chào rôm rả, yên lặng ngắm cô.
Lần đầu trong đời anh bắt gặp hình ảnh bản thân ngu ngơ và si tình đến vậy.
Tiếng yêu đầu đời cất lên...
Nụ hôn đầu trao đi cho người con gái xinh đẹp ấy.
Nhưng trên đời đâu có gì đơn giản đến vậy?
Định mệnh đã xáo trộn tình yêu của cô và anh một cách tàn nhẫn.
Tự mình nói lời yêu, tự mình bước vào cuộc đời cô.
Và tự mình đóng cửa trái tim cô lại.
Một phút ngông cuồng trong cơn say đã khiến cô rời bỏ anh, để lại bàn tay cô đơn và lạnh lẽo.
Nước mắt hay những lời cầu xin tha thứ, anh không đủ can đảm.
Và anh cũng không ngờ rằng, đó là cơ hội cuối cùng cứu vãn bản thân.
Nước mắt cô mặn chát.
Cô thực chỉ cần một lời xin lỗi không hơn không kém.
"Nếu lúc ấy, anh kìm lại cái tôi...
Nếu lúc ấy, anh chịu xin lỗi em...
Nếu lúc ấy, anh chạy đến ôm em...
Nếu lúc ấy, anh gạt đi nước mắt đang làm nhòe đi đôi mắt đã làm anh rung động ban đầu...
Em có lẽ sẽ không bỏ anh đi, đúng chứ?"
" Nếu lúc ấy, em tha thứ cho anh
Thì liệu rằng em còn có thể tin tưởng anh lần nữa?
Em vẫn sẽ bỏ anh đi.
Vì khi ấy chính em cũng không đủ can đảm để tha thứ cho anh..."
Ten nhìn lại cô một lần cuối. Bức ảnh trên tay anh đã không còn.
Ngọn lửa vẫn cháy như thế, và tim anh cũng đang đập vì cô như giây phút đầu tiên.
Tình yêu này, căn bản là chưa đủ can đảm để hai người có thể chống lại định mệnh tàn nhẫn.
Cái tôi trong lòng anh và Lisa còn quá lớn để tha thứ cho nhau.
" Anh xin em...
Em vốn chỉ chiếm một nửa trong trái tim anh.
Một nửa còn lại anh ích kỉ yêu chính bản thân mình.
Nếu đã lỡ để anh yêu em hơn yêu bản thân.
Thì đừng vì một khoảnh khắc trong cơn say mà rũ bỏ anh như vậy.
Trái tim anh vốn chỉ vô tâm như thế.
Nếu đã lỡ làm nó ấm lên.
Thì đừng bao giờ làm nó lạnh đi như lúc đầu..."
" Một khoảnh khắc trong cơn say của anh,
Cũng chính là nhát dao cứa vào tim em nhẹ nhàng mà đau đớn."
Anh, mãi mãi vẫn không thể hiểu ra được chính mình đã xấu xa đến thế nào khi để người anh yêu hơn bản thân phải chịu đựng những gì mình gây ra.
Anh, không thể chấp nhận bản thân.
" Vậy thì...anh chỉ xin em lần cuối.
Đừng bao giờ để nước mắt rơi.
Thay vào đó là nụ cười ấm áp mà em thường trao cho anh.
Bởi một khi nước mắt em rơi, anh cũng sẽ không kìm lòng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro