Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Say

Đơn này là của bạn kimjinwoo2k3

Disclaimer: Thứ duy nhất tôi sở hữu là câu chuyện này.

Author: -jersey1306

Pairing(s): Luhan x Jessica

Category: fanfiction, oneshot, rượu, OE

Rating: k+

***


Mọi thứ xung quanh đều xoay vòng...

Đầu óc quay cuồng đến chóng mặt...

Lý chí không còn vững vàng...

Và rồi, một giọt nước mắt rơi trong nụ cười chứa men cay...

Jessica, giữa màn đêm lạnh lẽo, hơi thở của cô bay lên nhẹ nhàng.

Quanh cánh mũi vương vấn cái vị cay nồng quyến rũ.

Gò má ửng hồng , trong lòng cô giờ đây đang không ngừng rạo rực đến cháy lòng.

Trong cái suy nghĩ vô tư ngập tràn hương vị của ly rượu đắng ấy, bỗng len lỏi một hình ảnh quen thuộc, khiến giọt nước mắt nơi khóe mi cô chực trào.

Màn sương mỏng trước mắt khiến cô khó chịu.

Chớp mắt vài cái nhưng dường như khung cảnh còn rất mờ ảo và mơ hồ, thật đáng ghét.

Đứng trước cô bây giờ là Luhan, là Luhan đấy, chính là nguyên nhân làm cho bản thân cô đang si tình và ngông cuồng.

Ít nhất trong ánh mắt cô là như vậy, là có anh. Nhưng sao đáng ghét quá, tại sao xung quanh cô tất cả đều như ảo giác?

Cảm giác thật trống trải và lạc lõng. Cô lại nhớ anh rồi.

" Anh đây rồi, Luhan. Lại đây uống cùng em. Nào, bước lại đây."

Lại hết một chai rượu nữa.

Cô gục xuống cười.

Biết sao không?

Cô đã chia tay anh ta rồi.

Cô đã đi ngoại tình và chủ động chia tay.

Thật hư hỏng. Vậy mà bây giờ cô lại ngồi đây nhớ cậu sao?

Nực cười thật đấy, cô không có tư cách.

Tiếng cười chế nhạo bản thân vang lên lạnh lẽo.

"Tách"

Giọt nước mắt ấy đã rơi vào ly rượu của cô.

Cô biết Jessica này đang thảm hại thế nào. Cười chua chát và cay đắng, ly rượu trong tay cạn kiệt không còn một giọt.

Đắng lắm. Nhưng đầu óc cô mất hết lý chí rồi. Đắng của rượu hay của nước mắt cô cũng không biết.

Cô chỉ biết, cái hương vị ấy đang đồng cảm với cô.

"Đắng lắm anh biết không?

Em nhớ anh lắm biết không?

Tại sao không níu kéo em?

Tại sao lại xoay gót bỏ rơi em như vậy?"

Ly rượu một lần nữa tràn ngập thứ men trong suốt và đắng nồng.

Chất lỏng ấy tràn ra ngoài, lênh láng khắp nơi, bốc lên cái mùi cay khiến cô như quay cuồng.

Hương vị ấy len lỏi từng nơi trong trái tim cô, chà xát vào tim sự đau đớn và cay đắng.

Cô cười như một kẻ điên.

Tất cả những cảm xúc đau khổ đến tột cùng được đẩy ra ngoài.

Cô gào lên thật to trong gian phòng trắng xóa.

- AAAAAAAAAAA!!!

"CHOANG!"

Trong một khoảnh khắc, nước mắt, tiếng cười và sự gào thét đã hòa làm một.

Những nặng lòng, lo sợ và mệt mỏi trong cô theo nước mắt trôi đi hết.

Hốc mắt khô đỏ hoe, khô khốc.

Ánh mắt của kẻ say, cuồng si và mơ hồ tìm kiếm tình yêu của đời mình.

Bước chân loạng choạng đổ về phía trước trong vô thức.

Dưới nền tuyết trắng, Jessica, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi, bàn tay đỏ ửng lên lạnh buốt.

Hơi thở phả ra còn quấn quýt quanh mũi vị men cay.

Hôm nay cô đã say. Hôm nay cô đã tự trải lòng mình.

Cảm giác thật sảng khoái.

Hình như trong cô bây giờ, đến một giọt nước mắt cũng không còn.

Hơi rượu bay lên, ánh mắt cô lại mờ ảo như lúc nào.

Trong tiềm thức còn sót lại, cô thấy Luhan đứng trước mình, mỉm cười đưa bàn tay ra....

" Xin hãy uống với em một ly, xin hãy một lần hiểu em...làm ơn, Luhan."

Ly rượu sóng sánh trong suốt đang chờ cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro