Request #3 |TaeSoo|
Tặng bạn @jaecloud
Cảm ơn vì đã request và chờ Lucy ra được cái chap này TT
---
---
- Cảm ơn nhiều. Chúc bạn một ngày tốt lành.
Giọng nói trầm ấm đầy ma lực ấy đã thu hút ánh mắt của Jisoo, khiến cô nàng bắt gặp một thân ảnh cao dong dỏng và trúng tiếng sét ái tình ngay lập tức.
Hàng ngày, Kim Jisoo, một nhân viên văn phòng bình thường của một công ty bình thường luôn đi về trên một con đường quen thuộc. Và mỗi lần cô đi qua cửa hàng của anh chàng có giọng nói quyến rũ kia là tim lại không khỏi đập nhanh một chút.
Nhiều khi Jennie, cô em gái cùng phòng của cô không khỏi đau đầu với sự ngây thơ của người chị.
- Chị có biết tên anh ta không?
- ...
- Anh ta bao nhiêu tuổi?
- ...
- Anh ta sống ở đâu?
- ....
- Anh ta làm nghề gì?
- Anh ấy bán hoa kìa!! Cái đấy chị biết!!
Jennie chán nản ôm mặt với gương mặt hứng khởi của người chị.
Nhưng thích thì thích, Jisoo chưa bao giờ dám chủ động với ai hết.
Đó là lí do tại sao đến tuổi này rồi cô vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.
Nhưng mà nếu mà bị tấn công, Jisoo cũng không chắc mình sẽ chống cự được sức hút của trai đẹp đâu >…<
Nhưng nói bậy thế mà cuối cùng trai đẹp cũng tự tìm đến thật. Hôm đó là một ngày đẹp trời Chủ Nhật. Jisoo đi chợ ngang qua cửa hàng của anh chàng bán hoa. Dù đồ xách trên tay nặng gần chết cô nàng vẫn cố nhón chân nhìn vào trong cửa hàng xem ai đó có trong đấy không. Qua nhiên không làm cô thất vọng, mái tóc màu nâu quen thuộc đang lấp ló sau hàng hoa tươi thắm.
Nhưng hậu đậu thế nào mà cô nàng lại vấp phải hòn sỏi trên đường, cả đồ cả người bay tứ tung, kinh động đến cả con người đang ở trong tiệm. Anh chàng cực phẩm kia bước ra như hoàng tử trong truyện cổ tích, khiến Jisoo trong phút chốc quên mất cơn đau ê ẩm trên đầu gối. Anh ấy lo lắng bước tới gần cô, trên người thoang thoảng mùi hoa nhài dễ chịu, giọng nói trầm ấm mê hoặc lòng người.
- Cô không sao chứ?
Mặt đối mặt, mắt đối mắt, khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngưng đọng, chỉ có nhịp đập thình thịch trong lồng ngực trở nên rõ ràng.
Bất chợt nhớ ra tình cảnh đáng hổ thẹn của mình, Jisoo cúi gằm mặt xuống, vươn tay thu gom đồ của mình, lí nha lí nhí
- Tôi... Tôi không sao...
Anh chàng cũng thu gom đồ giúp cô. Khi Jisoo chống tay ngồi dậy, lại bị một lực bế khiến trời đất chao đảo. Khi hồi tỉnh, đã thấy mình đang trong vòng tay của người kia rồi...?!!!!
- Ơ...
- Chân cô chảy máu rồi. Vào trong này bang bó một chút rồi hẵng đi về.
Xin lỗi Jennie bé bỏng, ráng nhịn đói tí nha. Tình cảnh bắt buộc thôi, amen.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi vết máu, sống mũi thẳng tắp, đôi môi gợi cảm khẽ đưa lại gần nơi vết thương hở thổi khe khẽ, Jisoo như đắm chìm vào trong thiên đường hạnh phúc mà quên mất cô em gái đang chết đói ở nhà. Nhưng cơ hội cả đời có một lần, Jennie nhịn một chút cũng không sao đâu hihi.
Sát trùng và băng lại vết thương xong xuôi, trời đã sẩm tối. Jisoo ảo não nhìn bóng lưng của anh chàng đẹp trai, chán nản thở dài. Vậy là phải chào tạm biệt anh ấy rồi. Jisoo buồn quá.
- Um... Chắc là tôi đi về đây... Hôm nay cảm ơn cậu.
Nhẹ nhàng đứng dậy, cô khập khiễng tới bên mấy túi xách của mình và cầm lấy, nhưng cánh tay khỏe mạnh của ai đó đã với lấy trước. Trước ánh mắt ngạc nhiên của người con gái, chàng trai ngượng ngùng nói.
- Chân cô đau, để tôi đem đồ về cho.
- Nhưng còn tiệm của anh...?
- Tôi làm bán thời gian thôi. Hết ca của tôi rồi, cậu bạn làm ca sau sắp đến rồi.
Trên con đường ngày thường Jisoo vẫn luôn cảm thấy thật dài và nhàm chán, hôm nay lại thật đẹp và ngắn ngủi biết bao. Hai người sóng vai bước đi, dù im lặng nhưng lại hòa hợp đến kì lạ.
- À quên mất chưa giới thiệu. Tên tôi là Taehyung. Kim Taehyung.
Taehyung nở nụ cười thật tươi, Jisoo cũng bẽn lẽn trả lời.
- Jisoo. Kim. Cậu gọi tôi là Jisoo hay Chichoo đều được.
- Chichoo. Cái tên dễ thương đấy.
Nhận được lời khen của ai đó, má của Jisoo đỏ bừng. Nhưng trước mắt cô bây giờ đã là cánh cửa phòng trọ.
- Nhà cô đây à.
- Um. Cảm ơn anh nhiều.
Nhận lấy túi đồ từ tay của Taehyung, Jisoo đi vào bên trong, nhưng nhanh chóng bỏ đồ lại và chạy ra ngoài. Taehyung vẫn đứng đấy, đang ngạc nhiên nhìn cô.
- Um... Kim Taehyung. Thực ra tôi thích cậu.
Kim Jisoo!? Cô điên rồi?!!!
Nhận ra cái miệng vừa làm vạ cái thân, Jisoo mếu mặt xoay người bỏ chạy, không để cho người con trai kịp nói lời nào. Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng bỏ chạy chối chết của cô gái, khóe môi không kiềm chế được kéo lên thành nụ cười vui vẻ.
---
Đã một tuần Jisoo nhất quyết không đi qua cửa tiệm của Taehyung. Cô nàng ăn không ngon, ngủ cũng không yên, mắt thâm quầng thiếu sức sống khiến cô em cùng phòng lo lắng vô cùng.
Tối hôm ấy, phòng bên cạnh bỗng chở nên vô cùng náo nhiệt. Nghe nói có người mới tới ở đấy, nhưng Jisoo cũng không bận tâm lắm. Cô vác chăn gối và sữa đem ra ban công ngồi ngắm sao, bộ dạng chùm kín mít vô cùng chán đời.
- Sao đêm hôm lại ra đây ngồi lạnh lắm.
Giọng nói quen thuộc nào đó vang bên tai khiến Jisoo ảo não vò đầu bứt tai.
- Tại sao đêm rồi mà cứ ám tôi hoài vậy Kim Taehyung???
- Hm... Chắc tại vì duyên phận chăng.
Jisoo giật mình nhìn sang ban công bên cạnh. Dáng người dong dỏng với mái tóc màu nâu quen thuộc ấy cô không lẫn đi đâu được!!
- Chưa nhận được câu trả lời của tôi mà đã bỏ trốn đi như vậy thì tôi biết làm thế nào?
---
END
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro