Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sehun x Joy

Tên : Sarah
Plot : Nếu có thời gian để chứng minh tình yêu tôi dành cho em là thật lòng thì đó sẽ là mãi mãi . Còn nếu hỏi tình yêu ấy là giả thì em vừa tốn thời gian rồi đấy bé con .
Ending : HE
Pairing :

Oh Sehun

Joy / Park Sooyoung

Lời đầu : tớ mong mình viết sẽ không bị lạc plot và xin phép không viết hoa cho oneshot này .
Người trả request : Hàn < GianHann >

---

chúng mình bình yên đi
ngoài kia giông bão quá

park sooyoung gục đầu lên cái bàn gỗ cũ kĩ của ngôi trường đã khoá lại thanh xuân của cô . mặt bàn vẫn mát như lần đầu tiên cô và anh gục đầu nhìn nhau dưới tiếng giảng bài đều đều của cô chủ nhiệm . tại nơi này , park sooyoung mười bảy tuổi đã im lặng chôn giấu tình cảm của mình .

" anh còn nhớ em không ? "

tiếng thổn thức từ đáy lòng park sooyoung vang lên , khi ngón tay cô chạm vào hộp nhạc gỗ cũ kĩ anh và cô đã từng làm . nó vẫn nguyên vẹn nằm khuất ở khu trưng này sản phẩm . mọi thứ vẫn như xưa , từ tấm bảng đen , viên phấn trắng phau và những lá thư không được gửi . nhớ hồi ấy , lớp của cô đã từng cùng nhau ngồi lại sau tiếng chuông cuối cùng của thanh xuân , dưới ngòi bút của mình , mọi người viết lại cảm xúc , nhắn nhủ cho chính mình mười năm sau . park sooyoung đã viết , viết rất nhiều . và những điều cô viết chỉ liên quan tới oh sehun . nghĩ lại những năm tháng tuyệt đẹp ấy , anh đã luôn ở bên cạnh cô . và cô cảm ơn vì điều ấy .

oh sehun năm mười bảy ấy ít nói lắm , anh không thường giao tiếp với mọi người , và đó cũng là một trong nguyên nhân khiến anh không có nhiều bạn . ngay từ lần đầu tiên gặp anh tại trường , park sooyoung đã bị cuốn hút bởi nét trầm tư , lạnh lùng ấy . cô quyết tự mình tìm hiểu về anh với một ước muốn trẻ con là làm bạn với anh .

oh sehun thật sự rất cô đơn . ở trường anh không có lấy một người bạn , còn ở nhà anh tồn tại giống như không khí sau cái chết của mẹ . ba anh tái hôn với một người phụ nữ trẻ , ông luôn đổ hết tội lỗi về cái chết của vợ mình cho anh . nhưng sehun chỉ luôn im lặng chịu đựng những lời mắng chửi thậm chí là đòn roi . hơn ai hết , park sooyoung muốn đưa tay mình về phía anh , vực dậy con người kia .

" làm bạn với kẻ như tôi , cậu không cảm thấy nhàm chán sao ? "

oh sehun đã từng hỏi park sooyoung như thế , khi cô cùng cậu chịu phạt sau giờ thể chất . lúc ấy , lồng ngực sooyoung đập rộn lên , tai của cô trở nên ù ù , sehun đang nói chuyện với cô , một điều rất đáng kinh ngạc . bởi lẻ anh luôn cho cô là một kẻ bám đuôi đầy phiền phức , thế nên đã không mấy bận tâm đến cô . nhưng park sooyoung vẫn một mực tin rằng sự kiên trì muốn làm bạn với một người cô độc như anh của mình sẽ một ngày nào đó khiến oh sehun cảm động mà mở miệng nói chuyện với cô và cô đã đúng .

" không nhàm chán chút nào cả "

và kể từ giây phút ấy trở đi một kẻ cô độc như park sooyoung và một người mang trái tim tổn thương như oh sehun đã trở thành bạn bè của nhau . cứ như thế cô và anh trở nên thân thiết , cả hai cùng nhau đi về trên chiếc xe đạp của sehun , cùng nhau cúp tiết ngữ văn buồn ngủ để đi dạo trên những con phố phủ đầy nắng và tiếng gió lùa kẻ lá  . những người bạn của họ cũng ồn ào và bắt đầu bàn tán về việc cô và anh đi chung ô khi trời mưa , cùng nhau ôn tập cho một bài kiểm tra quan trọng hay ăn chung hộp bánh quy mà sooyoung chuẩn bị . mọi thứ trôi qua thật êm đẹp và park sooyoung khi ấy đã nhận ra , cô thích oh sehun .

đối với một cô gái thích sự chủ động thì park sooyoung không thích phải giấu giếm tình cảm của mình . nhưng vào một ngày nào đó cô chỉ là vô tình nghe thấy sehun nói chuyện với một đàn em khoái dưới khi được tỏ tình .

" xin lỗi , tôi chưa sẵn sàng để yêu ai "

lúc ấy , trái tim park sooyoung thắt lại một cách khó hiểu và đầy kì lạ . oh sehun chưa sẵn sàng để mở lòng đón nhận tình cảm của bất cứ ai . chắc do cái chết của mẹ đã để lại dư chấn quá lớn trong anh . ắt hẳn là vậy rồi , vì làm sao có thể ổn khi tận mắt chứng kiến người mình thương yêu ra đi cơ chứ . và ngay cả park sooyoung cũng rất mâu thuẫn trong tình cảm của mình . cô rất ghét phải che giấu một điều gì đó , đặc biệt là cảm xúc của chính mình . nhưng cũng rất sợ , lỡ đâu nói ra rồi cả anh và cô đều sẽ quay về điểm bắt đầu . sẽ không còn những lần đi chung ô dưới trời mưa hay cùng nhau ăn những chiếc bánh quy màu nâu sẫm ngon mắt . những điều ấy đã cho thấy , cô và anh vẫn chưa sẵn sàng .

oh sehun vẫn không biết đến tình cảm ấy , anh chỉ ngày ngày ở bên cạnh cô , bảo vệ cô khỏi đám bắt nạt , là nơi để cô kể lể trút bầu tâm sự về những người bạn trai không có thật . nhưng sehun lại khuyên cô nên nhẫn nại một chút mà giữ gìn tình cảm ấy , điều ấy khiến tim cô đau hơn .

và rồi một ngày nọ park sooyoung biết rằng oh sehun đã sẵn sàng đón nhận một ai đó khi anh bắt đầu kể với cô nhiều hơn về cô bạn mới chuyển đến bae joohyun . cô ấy xinh đẹp , học rất giỏi nhưng có một chút quậy phá . dường như cô gái ấy là người sehun tìm kiếm bấy lâu .

park sooyoung vẫn dửng dưng im lặng , cô ngày ngay cười đùa với sehun và joohyun . những người bạn kia cũng đã thôi bàn tán về cô và anh , thay vào đó họ nói tới cách sehun nhìn joohyun , giúp joohyun bê tài liệu đến phòng giáo viên , hay ở lại cùng trực nhật , rất nhiều điều .

park sooyoung lúc ấy chỉ biết im lặng , mặc cho bản thân rất đau lòng . nhưng ai đó đã từng nói chỉ cần người đó hạnh phúc thì yêu không cần tỉ lệ thuận với được yêu . sooyoung cũng vậy .

nhưng hết học kì một của năm lớp mười hai , bae joohyun theo ba mẹ sanh pháp định cư . oh sehun cả tuần ấy đã rất buồn .

" mình có nên giữ joohyun lại không sooyoung ? "

" giữ cậu ấy lại đi , đồ ngốc "

lúc ấy park sooyoung đã thét lên với sehun và bỏ chạy như một kẻ hèn nhát . lần đầu tiên cô để sehun nhìn thấy bóng lưng mình . cô đã khóc rất nhiều và tránh mặt anh ngay hôm sau cho đến tận bây giờ .

sau ngày tổng kết , park sooyoung đã không nói lời chào tạm biệt mà biến mất . cô tìm về một vùng trời mới để vùng vẫy . oh sehun ở lại tiếp tục chờ đợi bae joohyun hay một ai đó khác mang cho anh hạnh phúc .

park sooyoung lấy ra hộp đựng thư . trong đó , có rất nhiều thư , có vài lá rất mới , mới đến kì lạ . sooyoung cầm lên một lá thư màu xám tro u buồn , người gửi là oh sehun , và người nhận là park sooyoung .

" cậu đi lâu quá rồi đấy , tôi nhớ cậu , mau quay về đi . tôi thèm cái cảm giác trở cậu sau xe , và vị bánh quy giòn ngọt của cậu "

" sooyoung này , hôm nay tôi vừa phá banh một văn phòng , cậu mau quay về mắng chửi và chịu phạt cùng tôi đi "

" park sooyoung , cậu định không quay về gặp tôi sao ? hay là cậu đã quên tôi rồi "

" bae joohyun quay về rồi đấy , còn cậu thì khi nào mới về ? "

" park sooyoung này , tôi nhớ em "

những nét bút đều đều có chỗ đã bị phai trên trang giấy trắng . trái tim park sooyoung trở nên rối bời . cô chưa từng nghĩ tới oh sehun sẽ viết thư cho cô , sẽ là những dòng chữ cầu xin , nhớ nhung . park sooyoung cũng rất nhớ anh , những tháng năm ở nơi xa lạ , hình ảnh của anh vẫn luôn luôn bủa vay cô .

sooyoung cầm lên lá thư màu xanh , người nhận cũng là cô . lá thư này đã được anh viết sau một năm cô bỏ đi .

" park sooyoung . sao cậu lại bỏ đi ? tôi đã rất nhớ cậu đấy . cậu đi rồi tôi mới nhận ra bên cạnh không còn ai nữa . tôi nhớ cậu rồi , quay về với tôi đi . tôi đã không thể giữ joohyun vì tôi nhận ra cậu quan trọng hơn . thế nên , quay về đi , tôi sẽ giữ cậu mãi cho riêng mình "

một giọt nước mắt rơi từ khoé mắt xuống gò má cua park sooyoung .

" thật tốt , cậu cuối cùng đã về , tôi chờ được cậu rồi "

oh sehun bước qua cánh cửa , nhìn cô gái của mình đang ngồi bệt xuống sàn nhà đọc những lá thư kia . park sooyoung ngỡ ngàn , thật sự có những thứ không thể ép buộc như tơ duyên . nhưng nếu là của nhau đi nửa vòng trái đất cũng quay về với nhau . cô đứng dậy , nhìn oh sehun đầy nhớ nhung .

" cậu ... "

" là tôi , oh sehun của cậu "

" cậu ... "

" tôi là oh sehun đấy . "

" ... "

" cậu đi lâu quá đấy sooyoung , tôi cứ ngỡ là sẽ không được gặp cậu nữa và sẽ không còn cơ hội giữ cậu cho riêng tôi "

oh sehun dang cánh tay của mình , park sooyoung mỉm cười chạy vào vòng tay ấy .

" ngốc à , tôi nhớ cậu lắm "

" park sooyoung , tôi bắt được cậu rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro