Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VJoy // Có nơi anh chờ

Taehyung x Sooyoung

V x Joy

Request by _mannghi_

Những ngày chưa rời đi, cô vẫn thường hay viết thư cho anh, dù biết anh không thích đọc nhưng Sooyoung vẫn cứ viết. Có những lời cô chẳng biết nên nói với anh sao bằng lời, bởi cô vụng về, cô khó xử nên cô viết, viết cho anh, để đợi anh ngày đọc hiểu tâm tư cô.

Vậy mà những lá thư mới dừng lại ngày 16/3 liền chẳng còn có trang tiếp theo, bởi cô lỡ đi xa rồi, cô đi quên gửi lời từ biệt với anh, để nhìn anh trên cao mà lòng đầy tiếc nuối.

Taehyung những ngày sau buồn quá, chẳng còn cười như xưa, chẳng còn hay làm, anh chỉ ngồi mãi một chỗ, nhìn ngắm hình cả hai rồi lại ướt lệ và gục xuống. Cô muốn ôm anh vào lòng mà an ủi, muốn nâng niu khuôn mặt anh trong tay mình. Nhưng giờ cô chỉ còn là linh hồn đi lạc, chẳng thể chạm, chẳng thể với được vào anh. Cô tức giận bản thân vô dụng, chẳng thể làm gì cho Taehyung thân yêu của cô.

Mà ông trời cũng đỗi bất công, cho cô ra đi sớm như vậy, cho cô rời xa anh nhanh như thế, để những câu chưa kịp mở, lời chưa kịp trao đã vội tan mất và vụt đi. Để rồi nhận ra, còn bao điều tiếc nuối và hối hận mình chẳng thể làm nơi trần thế.

Anh ngày ngày đều đến thăm mộ cô, đứng ở đó rất lâu, nhìn ngắm di ảnh cô rất lâu, lâu đến mức mặt trời lên và khuất bóng, anh vẫn chưa về. Những ngày thân anh tàn tạ, tình nồng nhưng vội tan nhanh, những câu thân thương chỉ biết nằm mơ mà gửi tới người xa.

Không biết bao lần cô cầu xin thượng đế cho cô được về bên anh, một ngày thôi, hoặc một phút cũng được, cho cô chạm vào anh, cho cô được ôm nhẹ lấy anh. Nhưng không, không thể.

Những đêm trên trời, cô khóc nhiều đến mức ngay cả tiên nữ băng giá nhất triều đình, Bae Joohyun cũng phải ôm cô vào lòng mà vỗ về. Đến mức Kim Yerim cùng tiểu tiên Jeon Jungkook cũng phải cầu xin thay cô. Thượng đế trở nên sợ cô, đành phá luật cho cô một canh giờ được làm người.

Cô vui đến mức cười rạng cả trời, đến mức mây cũng thấy chói chang.

Cô được về bên anh, bên Kim Taehyung của cô rồi.

Ngày 16/3 của năm sau, cô cũng được chạm tay vào bàn tay ấm của anh. Cô biết mình là được chạm vào anh, nhưng đối với Taehyung của cô, đây chỉ là mơ, cơn mơ ngắn ngủi trong tiềm thức của anh.

Cô ôm lấy anh khi cả hai trên cùng giường, cô đan tay mình vào tay anh, mười ngón siết chặt, thân người dựa sát. Tựa như thuở đầu, cảm giác hạnh phúc và ấm áp lan tỏa, chẳng đòi hỏi cao xa, chỉ như thế, chỉ một chút ấm áp này thôi.

Nước mắt lăn dài, ướt áo anh, tay anh vô thức ôm cô chặt hơn, nhịn không được lại nức nở thật lâu, nghe giọng anh nói mơ mà đỗi thân thương 

" Park Sooyoong đừng đi... "

Nghe tim hoang đi, nghe tim nhói thật lâu, vẫn biết đây là thực của cô, nhưng sao vẫn thấy ảo ảnh quá, cơn ảo ảnh đau rất đau.

Chỉ còn 30 phút cuối, không kìm được mong thời gian đứng tại đây. Mong thời gian đừng trôi đi nữa, chỉ cần bên Taehyung được giây nào, giây đó liền ngập hạnh phúc. Chút tình mỏi, chỉ muốn ôm thật lâu.

20 phút cuối. Luyến tiếc buông anh ra, vuốt đi những giọt nước trên mi mắt anh, cúi đầu khẽ trao môi mình lên anh. Dừng thật lâu, cảm giác hạnh phúc đọng thật sâu.

Thời gian lại trôi, lại là phải bước xa anh hơn, đến bên bàn anh lấy ra mảnh giấy và cây bút, ngay khi thời gian qua đi, cô muốn ghi lại chút tình gửi anh, có thể anh tỉnh lại sẽ thấy lạ, nhưng cô mong anh sẽ mãi nhớ đến cô.

Gửi anh, Taehyung của em.

Tiêu đề sao mà đau thương. Vài phút lại trôi, chữ viết càng nhiều.

Tích tắc đồng hồ, mi mắt nặng trĩu, giọt nước long lanh. Khẽ rơi, tí tách, nhòe chữ. Vẫn là không kìm được xoay đầu nhìn người đang ngủ, chạm nhẹ vào tay, vẫn là còn thời gian, thầm thở phào, vẫn là còn bên anh.

...

Taehyung tỉnh lại khi mặt trời đang nhô cao, anh nhìn thấy những tờ giấy đặt trên bàn, hoảng hốt, vội chạy đến. Tất cả đều là nét chữ của Sooyoung, những lá thư đã cũ mà anh chưa biết, những nét chữ đã khô mà anh chưa từng thấy, ôm vào lòng, liền thấy như Sooyoung vẫn quanh đây. Taehyung chậm rãi đọc từng bức, mỗi bức thư là một lời tâm tình của cô gửi anh, những điều mà Sooyoung chẳng mấy khi bộc lộ.

Bức thư cuối cùng, nét chữ mới quá, có chút hoảng hốt, Taehyung liền nhớ tới cơn mơ hôm qua, cơn mơ anh cùng Sooyoung bên nhau ấm áp, anh đã nghĩ đó là thực rằng cô đã đến bên anh hôm qua. Xót xa ôm từng bức thư của cô, lần này không bật khóc nữa mà anh cười. Anh cười vì anh biết cô đã từng yêu anh sâu đậm như thế nào, anh cười vì anh biết tình mình cô và anh sẽ chẳng thể nào tan đi. Dù cô đã đi xa, chỉ cần nơi đây anh vẫn chờ cô, dù tình yêu chẳng thể chạm được, nhưng biết người kia vẫn yêu mình, như thế là ấm áp lắm rồi. Ấm áp vô cùng.

Sau này cứ đến 16/3 cô đều về thăm anh, được bên anh trong một tiếng ngắn ngủi, nước mắt cô đã thôi rơi, giờ đây chỉ còn là nụ cười trên môi. Vì anh vẫn mãi ở đây chờ cô, là chờ Sooyoung của anh. Của Kim Taehyung anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro