Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TenLisa // Tình không màu

Ten x Lisa

Request by __tattoo__

Lalisa dạo này không ổn, Ten chắc mẩm và anh tin chắc là vậy.

Đừng nói về hành động hay lời nói, chỉ cần nơi nào Lalisa xuất hiện, anh liền cảm thấy không ổn và muốn tránh né. Không phải anh không còn yêu cô, nhưng anh đối với cô đã chẳng còn mặn nồng như xưa, có khi là chán ghét rồi.

Lisa trước đây anh quen không như bây giờ, cô ấy không thích suốt ngày vây lấy anh, cô ấy chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt đậm màu chiếm đoạt và đôi lúc khó chịu. Cô ấy chưa từng, phải, chưa từng.

Nhưng không biết từ khi nào, cô ấy đã thay đổi, là từ khi cả hai giận nhau sao hay từ khi cô ấy biết anh là một kẻ không mấy chung thủy? Cứ nghĩ, cứ nghĩ, anh thật không muốn suy nghĩ thêm vì sao lại thế.

Anh bắt đầu chán ghét cô từ lần cô hù dọa anh là cô sẽ chết khi anh đang tán tỉnh một cô gái khác trong quán bar. Ánh mắt khi Lalisa nhìn anh thật sự rất đáng sợ, càng kinh ngạc hơn khi cô dám dùng mảnh chai vỡ để cứa một đường trên tay. Thật sự cô ta lúc ấy rất điên cuồng, máu đỏ hòa lẫn tay cô, đôi mắt như chứa cuồng nộ, ghim thẳng vào tim anh

" Nếu anh bỏ em, em sẽ chết. "

Đây không phải lần đầu Lisa hù dọa anh, nhưng cũng chẳng phải là duy nhất anh bỏ ngoài tai những lời của cô. Cứ thế lại vài lần, Lisa trở nên tức giận và mức độ điên dại của cô ta càng lên cao. Có lẽ đỉnh điểm là khi cô ta gửi tới nhà anh một món quà. Một món quà hôi thối với tình yêu đã chết rữa.

Đó là ngón tay đeo nhẫn. Ngón tay trắng muốt của Lisa.

Không biết những đêm sau, Ten đã phải sống trong những cơn ác mộng kinh khủng đến cỡ nào. Ác mộng với máu, với Lalisa, với cả ngón tay trắng đáng khinh của cô ả. Thật sự nó khiến Ten Chittaphon muốn điên lên, đã có lần anh nghĩ hay mình giết chết cô ta, cô ta sẽ không lải nhải nữa, cô ta sẽ im lặng mãi với đôi môi xinh đẹp kia. Rằng đôi mắt kia, đôi mắt từng in bóng anh, sẽ nhắm mãi và chẳng thể mở ra được nữa.

Nhưng anh không làm. Phải, anh không làm dù anh muốn đến điên lên. Vì sao vậy? Vì anh không giống Lalisa, anh không phải là kẻ bệnh hoạn như cô ta.

Càng về sau, Lisa càng bộc lộ rõ cái vẻ cuồng loạn và bệnh hoạn của cô ta.

Những món quà vương máu, những món đồ rữa ôi thối, những bức thư tình in màu đỏ với cái sắc úa tàn, tất thảy của Lalisa đều được gửi đến nhà anh đều đặn mỗi ngày.

Dù anh cảnh báo cô ta, mặc cho anh tránh xa cô ta, nhưng cô ta vẫn không ngừng lại, không ngừng lại, không ngừng lại.

Điều tới cũng sẽ tới, đúng không?





Lisa dạo này im lặng đi, dù anh có nói thế nào, cô ấy vẫn chỉ nhìn anh mà chẳng nói lời nào. Điều ấy làm anh buồn, một chút buồn, nhưng anh không giữ lâu, anh lại cười và vuốt ve đôi má trắng ngần của cô.

" Lisa em có muốn ăn không? "

" Lisa em không có gì nói với anh sao? "

" Lisa đi ăn tối thôi!! "

Cứ thế, dần dần những cuộc nói chuyện trở nên độc thoại của riêng anh. Cô không nói nhiều, anh cũng không ép. Cô không muốn ăn, anh cũng không bắt. Nhưng cô muốn chạy khỏi anh, anh tuyệt đối không cho.

" Ten... "

Một chiều đông lạnh, Lalisa bỗng gọi tên anh.

" Anh đây. "

" Thả em ra. "

" Em đi đâu? "

" Em muốn về... "

" Về đâu? Đây là nhà chúng ta mà, em yêu em lạ quá... "

Lisa im lặng cô không nói gì nữa, đôi mắt cô ta lại trở nên đỏ ngầu.



...



" Taeyong Taeyong sợ quá, sợ quá. "

" Jisoo em sợ gì? "

" Ngôi nhà bên cạnh, ngôi nhà bên cạnh. "

" Ngôi nhà có người đàn ông Thái sao? "

" Đúng vậy. "

" Sao lại sợ? "

" Ngôi nhà có màu đỏ, màu đỏ rất đậm.. "


...

Vài tháng sau, sở cảnh sát nhận được một cuộc gọi khẩn cấp của cô bé mang tên Kim Jisoo. Cô bé nói, nhà bên cạnh thấy sự rất đáng ngờ, rất đáng sợ.

Và điều mà cảnh sát tìm được trong ngôi nhà còn kinh tởm hơn nữa.

Từ đôi chân, bàn tay, ngón tay, đôi mắt, chúng được lóc ra và cắt rất cẩn thận, được ghép lại và đặt trong một khung tranh. Khung tranh không có đầu. Khung tranh mất đầu của cô gái.

Họ lục soát kĩ hơn trong nhà, đến khi phá được cánh cửa nhà kho, mùi của xác rữa, mùi của xương khô, của máu hăng liền xộc vào mũi. Đến khi bước càng sâu hơn xuống dưới, liền nhìn thấy xác người đàn ông trong giai đoạn phân hủy, bên cạnh là cái đầu không của người phụ nữ.

Bên cạnh còn có mảnh giấy, mảnh giấy khô màu máu.

Hãy chết cùng nhau, em nhé. Lalisa của anh.

Lalisa cô ta sẽ không ngờ rằng, việc mình hù dọa và bắt ép Ten Chittaphon đã khiến anh ta trở nên điên loạn. Điên loạn đến nỗi, yêu lại cô ta, yêu đến mức muốn lấy những bộ phận của cô ả, lồng vào khung làm của riêng mình.



...



" Taeyong Taeyong sợ quá, sợ quá... "

" Jisoo em sợ gì? "

" Bức tranh ngôi nhà bên, bức tranh ngôi nhà bên. "

" Bức tranh của người đàn ông Thái sao? "

" Đúng vậy. "

" Sao lại sợ? "

" Bức tranh chuyển động, bức tranh màu đỏ chuyển động.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro