HunRene - Our Story
Name : Our Story
Couple : Hunrene
Ý tưởng : Just give me reason
Gift for : @sofia_yls19
...
Đôi khi tôi vẫn luôn nghĩ bản thân mình là một kẻ tệ hại. Nhưng đôi lúc lại cho rằng, tôi cũng là một kẻ cao thượng.
Có thể đối với những kẻ khác, việc bị ném cho một xấp tiền rồi ra lệnh cút đi, sẽ không chấp nhận được và cho rằng việc ấy là hổ thẹn với lương tâm. Nhưng tôi, lại cho rằng trong một số hoàn cảnh việc làm ấy đem lại cho ta những điều khá tốt.
Ví như tôi đã dùng tiền của một người đàn bà đánh rơi để mua lấy những bộ áo đắt tiền. Hay đôi khi, tôi dùng số tiền mình móc được lúc đi hội chợ để mua lấy vài món ăn qua bữa. Hay như gần đây, một kẻ điên đã cho tôi tiền để bắt cóc một cô gái về cho hắn. Tôi cũng đồng ý làm, nhưng lý do lần này, chính là có tiền chữa bệnh cho mẹ. Bà ấy bị ung thư và gần như cũng sắp ra đi, đối với một kẻ không chút tốt đẹp này như tôi, thì việc cứu giúp người đàn bà ấy chính là chút lương tâm còn sót lại trong người.
Để bắt cóc người, đâu phải ngày một ngày hai là xong. Nào thì phải có kế hoạch tỉ mỉ, rồi thì các thao tác cần chính xác và nhanh gọn. Rồi cả phải nghĩ ra cách tiếp cận đối phương. Thì ra, có lúc kiếm tiền cũng khó như vậy.
Thật ra sẽ chẳng cần màu mè gì nhiều, nếu người tôi bắt cóc không phải là tiểu thư nhà họ Bae.
Theo vài tìm hiểu, cô gái này thường hay ghé qua nơi dạy nấu ăn. Rồi thì sẽ đến tiệm cafe sách nơi gần trường, sau đó là đi tản bộ vài đoạn rồi sẽ quay về nhà mà yên giấc. Tôi suốt ngày đi theo, mà không biết bao lần cảm thán trong đầu.
Người gì mà xinh đẹp vô cùng, cử chỉ cũng dịu dàng chứ không kiêu căng như mấy cô tiểu thư khác. Rồi cả cũng rất tốt bụng khi hay ra tay giúp người già. Tôi nghĩ trong lòng, nếu không phải vì bắt cóc cô ta giao nộp cho người đàn ông kia, tôi chắc sẽ bắt cô ta về làm vợ mình rồi. Haha.
Nhưng mà, sau lưng cô ta lúc nào cũng có đám vệ sĩ hết. Đó là điều khó nhất trong kế hoạch tiếp cận cô ta của tôi.
Kì quặc, nhưng cách đây vài giây tôi đã đăng kí vào lớp học nấu ăn nơi cô ta theo. Và ít phút nữa thôi, tôi sẽ chạm mặt cô ấy. Cô gái có gương mặt xinh đẹp.
Như một tâm điểm, khi tôi bước vào không biết bao nhiêu ánh mắt đã dõi theo. Lớp học nấu ăn, tôi không phải là người đàn ông duy nhất nhưng tôi lại là kẻ đẹp trai nhất. Tôi nghĩ thế. Không thể phủ nhận tôi đã bị hớp hồn bởi cô gái kia. Và không thể khó chịu, khi cô ta không để mắt đến tôi. Chút ít một kẻ mới vào nên là tâm điểm cô ta nên để ý chứ?
Mang theo chút bực tức? Tôi bắt đầu ngày đầu tại lớp học nấu ăn.
Tôi đã lựa chỗ ngồi cạnh cô ta, theo một cách thô lỗ tôi dán chặt mắt mình lên cô. May ra, đối với sự chai mặt này sẽ nhận được lại đôi chút ánh nhìn?
" Anh có thể thôi nhìn không? " Rốt cuộc cũng có tác dụng
" Ngay cả việc nhìn cũng cấm tôi sao? Cô gái?! "
" Nhưng việc một kẻ cứ nhìn chằm chằm vào tôi, không thể cấm? " Cô cũng không vừa ý đáp lại
" Vậy cô không hiểu ánh nhìn của tôi rồi. " Tôi lắc đầu khẽ " Tôi chỉ là đang muốn làm quen với cô, không có ý xấu. " Tôi khẽ cười nhìn cô
Một thoáng khó chịu, cô vội quay mặt đi và tiếp tục công việc nấu ăn đang dở.
Tôi chỉ tặc lưỡi rồi cũng quay lại việc mình đang làm. Không quên, nở nụ cười nhẹ.
Những ngày sau đó tôi quả là mặt dày không thôi, cố làm quen cô, tỏ ra bản thân nổi bật, không quên còn dùng vài chiêu mỹ nam kế với cô. Ấy mà...cô gái này xem chừng bị dị ứng với trai đẹp khi mà dù làm thế nào, cô ấy vẫn không chút chú ý tới tôi. Điều này khiến tôi có chút buồn phiền. Haizzz....
.
Vậy là tôi và cô " quen nhau " được 2 tuần, một khoảng không ngắn nhưng cũng chưa dài. Nhưng nó lại là số ngày thúc tôi mau chóng hoàn tất công việc nhanh lên, bởi mẹ tôi đang rất nguy kịch.
Hôm đó tôi ra trạm xe buýt trễ và kết quả đón hụt chuyến xe cuối. Một chút tức giận, tôi thả mình đi dạo để quên đi sự khó chịu.
Gió đêm rất mát, điều này khiến tâm tư tôi bớt đi khó chịu. Giờ này đã là 10 giờ, cũng đã tối thế này, nhưng trên đường vẫn nhiều người qua lại và không thiếu vài người đang bán buôn.
Như ông cụ đang ngồi gần quán ăn kia, đang chờ để đón lấy những chai rỗng để đem về bán kiếm tiền. Hay như bà cụ đang lượm những mảnh rác dưới đất và tỉ mỉ thu gom lại. Hay như cô bán tokbokki, gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười với khách.
Nhìn những điều này, lòng tôi thoáng đanh lại. Ai cũng ra sức kiếm tiền bằng chính sức mình, không ai là đi ăn cắp hay trộm cướp của ai để làm nên cuộc sống cho mình. À, có tôi, một kẻ lừa đảo và một kẻ chỉ luôn biết trộm cắp.
Dù cho tôi có ra sức biện minh là mình làm việc này là vì hoàn cảnh hay giúp đỡ người mẹ, nhưng vẫn không thể xóa đi vết nhơ trong lòng. Tôi thật tồi tệ, thế mà bây giờ tôi mới nhận ra con người mình.
Tôi kéo sụp chiếc mũ xuống, như một sự xấu hổ không muốn ai nhìn thấy mình. Tôi len nhanh vào đám đông ồn ào, với ý niệm duy nhất giấu đi bản chất thật của mình. Ý chí tôi vang lên những tiếng trách móc, những sự giáo huấn về cách làm người, còn tôi một kẻ làm sai, đang lắng nghe và chịu những lời xám hối.
Tôi dừng chạy khi chợt nhận ra mình đang bị lạc. Ngó nghiêng xung quanh, và tôi đành chịu thua bởi vì nơi này hình như tôi chưa từng đến bao giờ. Tặc lưỡi bởi sự ngu ngốc của mình, tôi nghĩ mình có lẽ nên quay lại theo hướng đường cũ. Chắc là sẽ tìm ra được lối về.
" Làm ơn...tránh xa tôi ra... "
Tôi tính sẽ bước đi ngay, nhưng mà tự nhiên tôi lại nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc. Hình như là tiếng Irene? Một nỗi tò mò dâng lên trong người. Tôi vội men theo hướng tiếng nói phát ra và rất ngạc nhiên khi nơi phát ra lại là ở một khu rừng gần đây,
Ánh mắt tôi mở to hơn khi thấy Irene đang bị bao quanh bởi một đám người to lớn, cô đang bị trói lại ngay gốc cây. Nhìn khuôn mặt bọn to lớn đang nhìn cô với ánh mắt không tốt, tôi liền trở nên tức giận vô cùng.
Không nghĩ nhiều, tôi lao nhanh đến bọn chúng, dùng những lực đấm và đá mạnh nhất nhắm thẳng vào họ. Và có lẽ kinh nghiệm tôi học được trên đường phố, đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ và có thể bảo vệ người khác. Lúc này người đó là Irene.
Tôi đã thắng họ và bọn họ đã chạy đi hết, tôi vội cởi trói cho Irene. Và bất ngờ hơn hết, cô ấy ôm chầm tôi và khóc nức lên. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng lại không có ý sẽ kéo cô ra khỏi người mình, tôi đặt tay lên lưng cô, vỗ lên từng nhịp trầm ổn. Đây là cách tôi an ủi kẻ khác, bởi vốn trước giờ tôi chưa từng an ủi ai. Nhất là với một cô gái được thoát ra khỏi cảnh nguy hiểm.
Khó khăn lắm tôi mới nói được ra vài chữ :
" Không sao, mọi chuyện ổn rồi. "
.
Từ sau hôm ấy, cô dần cởi mở với tôi hơn. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn. Irene tự nhận cô là một người khá nhạt nhẽo và cô bảo có tôi nên cô cảm thấy vui hơn trước. Tôi thì bảo mình cũng là kẻ nhạt nhẽo và vì có cô nên đời tôi có nhiều muối hơn, nghe vậy cô chỉ bật cười.
Tôi vẫn hay rủ cô đi ngang những khu phố ăn uống, cô thích uống những ly nước trái cây bổ dưỡng, còn tôi chỉ thích trà sữa. Hương vị tuy khá ngọt nhưng tôi vẫn luôn yêu thích nó.
Và dường như tôi cũng yêu Irene, dù biết đó là điều cấm kị nhưng tôi vẫn lao vào mối tình này. Thứ tình mà từ đầu tôi chưa từng nghĩ tới.
Hôm nay sinh nhật tôi, và tôi đã dùng lý do ấy để xin cô một chiều đi dạo phố. Cô tặng tôi một chiếc đồng hồ, món quà xa xỉ nhất tôi từng được nhận. Kèm theo một tấm thiệp với những lời chúc đơn giản nhưng chất chứa nhiều sự quan tâm, món quà tình cảm và trân quý nhất mà tôi được nhất.
Chỉ là ngay sinh nhật, tôi đã không gặp may khi đụng độ đám người - kẻ ra lệnh tôi bắt cóc cô.
Hắn ương ngạnh nhìn tôi và cô, vẻ mặt mang nhiều phần thích thú và sảng khoái.
" Oh Sehun mày vất vả rồi, mau đưa con bé lại đây. "
" Ông nói gì vậy? " Irene dè chừng hỏi
" Cô em à, em nghĩ hắn ta làm quen với em không có lý do sao? Ha ha hắn là... "
" Câm miệng!! " Tôi tức giận cắt ngang
Hắn ta cười ngạo nghễ " Mày đang cảm thấy có lỗi sao hay là xấu hổ? Hoặc là yêu nó nên giờ không thực hiện giao ước của chúng ta? "
" Không gì cả. "
" Vậy hãy đưa con bé đó cho tao!!! " Hắn rít lên từng câu
" Không. " Tôi quả quyết lên tiếng
" Vậy...mẹ mày sẽ chết? " Hắn biết điểm yếu của tôi
Mặt tôi thoáng đanh lại, khóe môi cũng tắt ngấm, dường như tôi đang đấu tranh điều gì đó. Vươn tay nắm lấy tay Irene, thấy rõ tay cô đã lạnh lên, cũng dần trở nên chút xa lạ với tiô. Tôi ngoảnh mặt qua nhìn cô, ánh mắt cô hiện lên tia đau thương và cũng chứa cả sự tức giận nữa.
" Tôi đếm từ 1 đến 3 chúng ta chạy nhé? " Tôi nói khẽ
1...
2...
3...
Tôi nắm chặt lấy tay cô, ra sức kéo cô chạy theo mình. Dù biết trong hoàn cảnh này, việc làm ấy vô cùng ngốc nghếch và nguy hiểm, nhưng với tôi cái khoảng khắc kéo cô rời khỏi nơi đó, cũng đồng thời cho việc kéo tôi ra khỏi cái cuộc sống nhơ nhớp và không tốt đẹp này.
Tôi cũng nhận ra, việc nắm tay thế này, dù cho sau hôm nay chúng tôi sẽ không còn liên hệ thì chí ít tôi đã đủ dũng cảm để liều lĩnh kéo cô gần hơn với chính con người thật của tôi.
.
Tôi rời khỏi Seoul nay đã được hai năm, không một lời từ biệt tôi vội vã biến đi mất. Cô hôm đó hỏi tôi rằng vì sao lại lừa dối cô, vì sao lại biến cô thành một con ngốc để rồi âm thầm điều khiển.
Tôi im lặng rất lâu, không thể cho cô một lý do chính đáng nhất. Tôi không muốn nói dối cô, càng không muốn nói đã có lúc tôi tiến đến cô đều là dối trá.
Tôi tìm cách biến đi, xóa nhòa hình bóng tôi trong cô. Việc quen cô trong 1 tháng trời là niềm may mắn và đẹp nhất của tôi.
Mà tôi cũng nhận ra, không cô, đời tôi cũng bớt nắng. Không cô, đời tôi lại trở về vị nhạt nhẽo.
Những ngày bên cô đó là ngày ánh dương chiếu sáng nhất, chiếu rọi cả tâm hồn vốn không nắng của tôi.
Giờ đây tôi đang là ông chủ một tiệm trà sữa ở Daegu. À mẹ tôi cũng đã mất không lâu khi mà cơn bệnh của bà đã lên đỉnh điểm. Lúc ấy tôi cũng oán trách chính mình nhưng mà tôi cũng thầm cảm ơn vì đã không dùng tiền dơ bẩn để cứu lấy mẹ. Nếu mẹ biết, sẽ tức giận lắm.
Leeng, keeng... Tiếng chuông cửa vang lên, báo có khách.
Tôi vội ngẩng đầu lên, ra sức nở nụ cười tươi nhất nhưng rất nhanh lại tắt đi, bởi vị khách trước mặt tôi đây là Irene.
Cô sau bao năm vẫn xinh đẹp như thuở đầu, có khác chỉ là ánh mắt nhìn tôi có rất nhiều tia lạnh.
Tôi ra sức nặn ra nụ cười, lóng ngóng tiến đến và mời cô chọn món.
" Quý khách muốn gọi gì ạ? "
" Tôi muốn một ly trà sữa chocolate. " Với giọng điệu lạnh cô bình tĩnh yêu cầu
Tôi gật nhanh rồi xoay lưng vào trong quầy, nếu còn đứng lại có lẽ tôi sẽ nhào tới mà ôm cô mất. Nói cô biết rằng mình đã nhớ cô đến phát điên.
Ngày hôm sau, hôm sau nữa, lại hôm sau nữa, đều đặn mỗi sáng cô sẽ đến quán tôi và ngồi cho đến tận khi quán đóng cô mới ra về. Trong khoảng thời gian tưởng chừng dài đằng đẵng ấy, cô đã làm rất nhiều việc ở quán tôi. Từ đọc sách, hẹn gặp bạn, đánh văn bản, ngắm mưa rơi và vô số nhiều việc khác.
Còn tôi lại chỉ có một công việc duy nhất - âm thầm một chỗ ngắm nhìn cô.
.
Hôm nay đã là ngày thứ 32 cô đến quán tôi và chưa từng xảy ra cuộc trò chuyện nào ngoài việc cô - gọi - những - ly - trà - sữa.
Tôi rất muốn tiến đến bắt chuyện, nhưng cái sự dằn vặt, xấu hổ lại luôn khiến tôi chùn bước.
Hôm nay cô đến quán, vận trên mình chiếc đầm trắng với những đường nét may rất tinh tế và khéo léo. Trông cô cứ như một nàng tiên vậy.
Và vì cứ mải mê ngắm cô, tôi dần không nhận ra cô đang hướng mắt nhìn tôi.
Chút bối rối, tôi vội vã quay đi.
" Anh có muốn nói chuyện không? " Giọng cô bất chợt vang lên
Tim tôi đập rất nhanh, cảm giác như muốn lao ra khỏi lồng ngực vậy.
" Được thôi. "
Nãy giờ chúng tôi đã ngồi được hơn 10 phút, và vẫn chưa có cuộc đối thoại nào vang lên. Có chút bứt rứt, khó chịu, tôi rất muốn lên tiếng phá bầu không khí lúc này.
" Đến giờ anh có muốn giải thích? " Cô vẫn là người lên tiếng trước
Thoáng ngây người, nhưng rất nhanh lại quay về trạng thái bình tĩnh " Giữa chúng ta có gì sao? " - Đây là lời nói dối
" Có, rất nhiều. " Cô cúi mặt, khuấy nhanh cốc sữa trên bàn, đến khi ngón tay tôi gõ trên mặt bàn ra vẻ hối thúc, cô mới ngẩng mặt nói tiếp " Anh không thể cho em một lời giải thích hay lý do sao? "
" Giải thích? Lý do? Anh đã nói hết sự thật cho em từ 2 năm trước. "
" Sao anh lại không nói dối? " Giọng cô run lên bất thường
" Em cần gì ở anh, một kẻ đã lừa dối em và chút nữa đã hại em? " Bằng tất cả sự bình tĩnh tôi hỏi thẳng cô
" Sẽ ra sao nếu người em yêu lại là kẻ hại em? "
Ngạc nhiên, sửng sốt, bất ngờ, rất nhiều những tính từ có lẽ cũng khó biểu đạt được sự kích động của tôi bây giờ.
" Em... "
" Chúng ta liệu có thể bắt đầu từ đầu? "
Một lần nữa tôi lại kinh ngạc.
" Bae Joohyun trái tim em cao thượng đến mức chứa chấp kẻ tồi tệ như anh? " Bằng một sự xấu hổ và đáng hổ thẹn, tôi hét lên với cô
" Oh Sehun, em chỉ cao thượng với kẻ em yêu... "
Cuộc đối thoại ngưng trệ lại, dường như cả hai đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân. Tôi của lúc này chính là vừa hạnh phúc, cũng vừa đau đớn. Đã biết bản thân tồi tệ như thế, nhưng khi nghe những lời thổ lộ của Irene, lòng lại không kìm được cảm giác vui sướng và hạnh phúc. Thứ cảm xúc mà kẻ xấu như tôi không nên có.
" Rõ ràng anh vẫn chưa hại em, về chuyện mẹ anh....em rất tiếc. Và em có thể tha thứ cho anh, vì sao anh không thể cho bản thân mình một lối thoát, một cơ hội làm lại. Vì sao cứ luôn đặt mình là kẻ xấu, để rồi tự dằn vặt... "
Lần này tôi không biết nói gì, chỉ mãi im lặng như vậy. Tôi nên nói gì với cô đây? Cảm ơn vì cô đã đến đây hay là tỏ ra xa cách và đuổi cô ra? Và tôi chắc phương án 2 tôi chính là không nỡ. Tuyệt đối không.
Bỗng nhiên tôi muốn đứng dậy mà ôm cô vào lòng. Vừa thỏa mong ước vừa để xác nhận đây không phải mơ.
" Em có thể thôi nhìn được không? " Tôi khẽ hỏi khi mà nhận thấy ánh mắt cô cứ chăm chú nhìn tôi
" Ngay cả việc nhìn cũng cấm em sao? Oh Sehun?! "
Một cảm giác rất quen thuộc dội về tâm trí.
" Nhưng việc một kẻ cứ nhìn chằm chằm vào anh, không thể cấm sao? " Tôi bật cười rộ
" Vậy anh không hiểu ánh nhìn của em rồi. " Cô lắc đầu khẽ " Em chỉ là đang muốn làm quen với anh, không có ý xấu. " Cô khẽ cười nhìn tôi
Lần này tôi đã đứng dậy khỏi ghế mà kéo cô vào lòng. Mùi hương quen thuộc, cảm giác thân quen. Tất thảy đều bảo tôi rằng đây là thực, không phải mơ.
Ngoài trời nắng vẫn tỏa sáng một khoảng trời, một vài tia nắng nhỏ nhảy nhót trên vai tôi, như là đang hát lên khúc ca mừng chúng tôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro