HanSica - Đời này ta chỉ có nàng
Name : Đời này ta chỉ có nàng
Couple : HanSica
Ý tưởng : Wolf
Gift for : HanSica1904
...
Thái y Trịnh Tú Nghiên là cô gái vẹn sắc và tài năng. Ngay từ ngày nhỏ đã được cùng cha đi chữa bệnh cho muôn người. Người đẹp như nàng những kẻ muốn theo đuổi quả không đếm nổi, vậy mà đến giờ vẫn chưa ai được lọt vào mắt xanh nàng và nàng cũng không hề có ý trung nhân nào cả. Người ta hay bảo, lấy được tim Tú Nghiên khó như lấy sao trên trời.
Những ngày gần đây, nàng được hoàng thượng cho xuất cung để đi chữa bệnh cho bá tánh. Ban đầu nàng cũng chẳng ưa thích gì, nhưng vì bất đắc nên đành ngậm ngùi làm theo. Không phải nàng là chán ghét nơi thường dân mà là cha nàng đang bệnh, phận làm con sao có thể làm ngơ. Đắn đo suy tư nhiều lần, nàng đành phải tạm biệt cha để đi chữa bệnh.
Những ngày tháng dầm mưa, dãi nắng mệt nhọc ấy có lẽ cả đời nàng khó quên. Còn cả những hôm phải dựng lều để trú tạm trong rừng, mà biết là rừng lắm thú dữ nên đương nhiên sẽ không tránh khỏi lo sợ. Vì sự lo lắng ấy mà mấy hôm liền, nàng không dám chợp mắt.
Đến tối ngày thứ tư, đem bỏ mặc hết những lo sợ đi, nàng cố chấn an mình rồi tự vỗ về bản thân để chìm sâu trong giấc ngủ. Vừa chỉ mới lim dim một chút, nàng bỗng nghe thấy có âm thanh lạ, thứ âm thanh như rít gào, nhưng cũng xen lẫn chút đau đớn. Sợ hãi nàng vội cầm lấy chiếc đèn gần đó rồi ôm chặt vào lòng. Âm thanh ấy vẫn tiếp tục vang lên, nhưng lần này đã nhỏ hơn chỉ có thể nghe được tiếng gì đó khe khẽ. Trấn an bản thân rồi im lặng để lắng nghe thứ ấy, bỗng nàng nhận ra đó là âm thanh ai đó đang rên rỉ, hình như người đó bị thương rất nặng.
Cầm lấy vội chiếc hộp đựng đồ, nàng nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài. Bất ngờ khi phát hiện có ai đó đang nằm bất động gần bìa rừng, vội vã bước tới thật nhanh, nàng thoáng vui mừng khi nhận ra người đó còn thở.
Người đó bị thương rất nặng, mùi máu có thể nói là tanh đến mức Tú Nghiên nghĩ bản thân sắp ngất rồi, trời tối nên không thể rõ mặt nhưng nàng đoán người đây là một nam nhân. Vì chỉ có một mình nên việc trị thương cho người này rất cực nhọc, đôi lúc hơi thở nam nhân này còn rất yếu khiến cho Tú Nghiên hoảng sợ không nguôi.
Mỗi lần mũi kim chạm vào nơi nào đó, anh ta nhịn không được mà kêu lên một tiếng rất thảm, Tú Nghiên chỉ có thể nhíu mày đăm chiêu nhưng hai đôi tay vẫn rất thành thục mà ra sức chữa trị.
" C..cô... "
" Người bị thương rất nặng, vậy nên cứ im lặng đừng nói gì cả. "
Người đó cũng không có ý hỏi thêm, chỉ im lặng nhìn nàng, điều này khiến nàng có chút khó chịu.
" Người đừng nhìn ta nữa, nếu không đừng trách sao ta lại đâm kim mạnh. " Tú Nghiên mặt lạnh nói
" Ha..ha, đổi một lần đau...được ngắm mỹ nhân... chẳng phải rất tốt sao? " Người đó cười khẽ
Ngay sau đó là tiếng kêu la thảm thiết, không nguôi.
Sau khi chữa trị xong, Tú Nghiên đỡ người đó ngồi dựa vào tảng đá.
Lướt nhìn anh ta trông có vẻ đã ổn hơn, dặn dò vài điều rồi đưa thuốc, Tú Nghiên cũng vội vã rời đi. Nhưng chưa kịp đứng dậy, người đó đã nắm lấy tay cô.
" Nếu sau này bị thương, ta có thể nhờ cô không? "
" Tôi là thái y và công việc của tôi là giúp người. "
.
Những ngày sau đó, mỗi đêm chuẩn bị ngủ thì cái tên nam nhâm đó lại xuất hiện với một thân đầy máu. Tú Nghiên tự hỏi có khi nào mình sẽ vì chuyện này mà bỏ luôn nghề không. Sau mỗi lần chữa trị, Tú Nghiên đều luôn hỏi anh ta vì sao mà ra như vậy. Người đó chỉ im lặng mà không nói gì thêm. Tú Nghiên lại không có ý bắt ép nên cũng không hỏi gì nhiều. Ngoài cái tên ra, bọn đó chưa từng biết thêm gì về nhau.
Dạo gần đây những âm thanh kì lạ vang lên rất thường xuyên, lúc đầu nàng nghĩ là tiếng chó sói hú nhưng dần dần điều đó cứ lặp lại mỗi đêm khiến nàng có chút lo sợ. Và như mọi ngày cứ đến đúng hai canh giờ, Lộc Hàm sẽ xuất hiện, và như mọi lần toàn thân đầy mùi máu. Tú Nghiên đã chuẩn bị sẵn đồ nghề nên đứng đợi anh ta ở mõm đá gần bìa rừng. Thấy bóng anh ta thấp thoáng, không hiểu sao Tú Nghiên lại có cảm giác vui mừng? Tiến tới gần và định quở giọng trách mắng thì thân hình to lớn của Lộc Hàm đã ngã xuống và bao phủ hết cơ thể bé nhỏ của Tú Nghiên.
" Lộc Hàm?! " Tú Nghiên lo sợ gọi tên anh ta
.
Ngay từ lúc ra đời, Lộc Hàm đã mang trong mình hai dòng máu, của người và của sói. Ban sáng, hắn sẽ biến thành sói và đi tìm kiếm mồi, ban đêm thì trở thành người và sẽ đi tìm một nơi nào đó an toàn để ngủ.
Hắn là kết quả giữa mối tình của sói và người, không biết bằng cách nào hắn lại được ra đời và sự ra đời của hắn lại khiến mẹ hắn, một người đàn bà xinh đẹp trở nên điên dại. Và không lâu sau bà ấy qua đời và hắn được cha mình đến nhận về và nuôi dưỡng. Sự xuất hiện của hắn liền trở thành cái gai của những con sói khác. Không biết mỗi ngày hắn phải chiến đấu với bao nhiêu con sói khác, mỗi lần bị thương nặng hắn cũng không dám đến nơi nào để xin cứu chữa. Hắn sợ nếu đang chữa trị, hắn sẽ quay về hình dạng sói và hắn sẽ bị những con người săn đuổi mất.
Vì vậy mỗi đêm hắn đều đến bìa rừng để trú ẩn, mỗi lần vết thương cào lên và khiến hắn đau đớn, hãy chỉ còn cách trấn an mình nên ngủ một giấc thật sâu hoặc tự liếm láp vết thương của chính mình. Nhưng từ dạo đám người ấy xuất hiện, hắn không còn dám đến nơi đó nữa.
Nhưng hôm đó lại như một bản năng, hắn tìm đến bìa rừng và gục xuống với hàng vạn những vết thương sâu hoắm và đầy ghê tởm. Nhưng cô gái ấy đã xuất hiện...
Cô gái mang khuôn mặt gần giống với mẹ hắn...dáng dấp tựa như nàng tiên nơi cõi trời...
Cô ấy không ngại mà sẵn sàng chữa trị cho hắn, ban đầu khi tỉnh dậy nhìn thấy cô ấy, hắn rất sợ nhưng dường như lại vì một sự điều khiển nào đó, mà hắn ở lại và ngắm nhìn cô ấy.
Cô ấy thật không hiền chút nào, hắn chỉ vừa đùa giỡn đôi chút cô ta đã cho hắn một vết đâm đầy đau đớn.
Những lần sau, sau mỗi cuộc chiến hắn đều tìm đến cô và rồi lại ngu ngốc chọc giận cô chỉ để đổi lại được cô quan tâm đến mình. Hắn quả là một con sói bị điên. Nhưng nếu là vì cô mà trở nên như vậy, hắn cũng cam lòng.
Hắn đang hiểu rõ thứ tình cảm mà mình dành cho cô đang lớn lên như thế nào, đã từng có lúc hắn muốn được chiếm hữu cô, dùng những móng vuốt của mình để gim chặt cô vào lòng, hắn cũng muốn được thử xem mùi máu của cô có vị như thế nào. Có thể là ngọt ngào đến ngây ngất, hoặc mang vị thanh nhàn như mùi của cỏ cây. Hắn muốn cô như điên lên...
Nhưng hắn lại không thể khiến cô bị thương... tuyệt đối không... cô là tất cả của hắn, lẽ vậy hắn không thể khiến cô trở nên căm thù hắn được.
Đời này của hắn...dường như chỉ có mình cô thôi....
Đám sói chết tiệt kia hình như đã ngửi được mùi người trên cơ thể hắn. Bọn đó còn dám theo dõi hắn đến tận nơi cô ở, không biết những đêm ấy hắn đã phải gồng sức thế nào, không rõ sao những lần đó hắn lại mạnh mẽ đến thế, khi mà sau mỗi cuộc chiến chỉ có mình hắn là sống sót.
Nhưng hôm nay hắn có lẽ sẽ thua rồi... bởi vì cha hắn cũng muốn cô...
Hắn dùng hết sức mà chiến đấu với ông, vì ban đêm hắn trở thành người nên việc người đấu với sói không khả quan chút nào, nhưng hắn vẫn trụ được và kết quả là hắn mang trên mình đầy vết thương và cái liếc mắt bực dọc của cha dành cho hắn.
Hắn lại đến tìm cô...
Hắn tưởng mình sẽ gục ngã ở đâu đó nhưng khi thấy cô đang chờ mình, hắn liền mỉm cười ngu ngốc rồi bước thật nhanh đến chỗ cô, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mà ngã xuống. May quá, cô đã đỡ lấy hắn...
.
" Lộc Hàm? Ngươi ổn hơn chưa? " Tú Nghiên vội hỏi khi thấy đôi mắt Lộc Hàm vừa hé mở ra
" Hà... " Lộc Hàm cười khẽ " Vẫn chưa chết à? "
" Ngươi đang nói vớ vẩn gì thế? "
" Nếu ta chết...cô liệu có lo không? "
Tú Nghiên lặng thinh đi.
" Sẽ lo..vì ta là thái y, tuyệt đối không thể để ai đó chết trước mặt mình. "
" Ừm...bây giờ là mất giờ? " Lộc Hàm nhắm mắt lại
" Trời sắp sáng rồi. "
" Tú Nghiên này...nhắm mắt lại đi...ta có món quà cho người. "
" Quà sao? Trả ơn ta vì giúp người sao? " Tú Nghiên vội cười nhưng cũng nghe theo mà nhắm mắt
Lộc Hàm run rẩy đưa tay mình lên đến gần mắt cô, chạm khẽ lên đó rồi lại dùng sức mà kéo cô vào lòng mình.
Phập. Hắn tự nhận lấy một mũi tên, hắn trở lại là sói rồi.
" Tú Nghiên cô không sao chứ? " Từ xa một tên thợ săn chạy tới
Nàng cảm nhận rõ vừa rồi bàn tay của Lộc Hàm rất ấm, cũng rất mạnh mẽ nhưng khi mở mắt ra lại thấy dưới chân mình một con sói, trên lưng nó đang bị găm bởi mũi tên. Tú Nghiên hiểu rõ điều gì, quả là khó tin nhưng cô cũng phải trấn an bản thân phải tin, Lộc Hàm vốn là kẻ không hoàn toàn là con người.
Tú Nghiên ngồi bên mõm đá, thổi lên một khúc sáo, âm thanh sao mà bi ai đến đau lòng. Vừa rồi Tú Nghiên tận mắt nhìn thấy con sói ban sáng trở thành Lộc Hàm. Rõ là đã nghĩ như vậy nhưng đến lúc nhìn thấy, nhịn không được mà có chút sợ hãi.
Nàng đã cầu xin người thợ săn tha mang cho con sói rồi lại tự tay đem nó về mà trị thương. Dù có thế nào, Tú Nghiên vẫn chưa từng bỏ rơi Lộc Hàm.
" Nàng đừng thổi nữa...ta không muốn nghe. " Lộc Hàm bỗng từ đâu xuất hiện, cất lên tiếng nói đã xen lẫn u buồn
" Ngươi...sao lại... " Tú Nghiên có nhiều điều rất muốn hỏi nhưng cuối cùng lại vẫn là không nói được
" Nếu ta nói ta là sói...ngươi liệu vẫn sẽ giúp ta trị thương sao? "
Lần này Tú Nghiên không nói gì, từ bao giờ nước mắt nàng đã rơi xuống, thấm ướt một mảng áo.
" Nàng đừng khóc... " Lộc Hàm vô cùng đau lòng, hắn tiến tới trước mặt nàng, quỳ hai chân xuống rồi lại rất ôn nhu mà lấy tay lau nước mắt nàng " Ta không muốn thấy nàng khóc. "
" Ta...phải làm sao với người đây? " Tú Nghiên ngẩng mặt lên mà đối diện với Lộc Hàm
" Ta sẽ rời đi, sẽ biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt nàng. Nhưng...chỉ xin hôm nay, hãy cho ta được bên nàng. "
Nghe được những lời này, không hiểu sao Tú Nghiên lại càng khóc dữ dội hơn, nước mắt cũng rơi xuống nhiều vô cùng. Lộc Hàm thoáng sợ hãi, lúng túng không biết làm gì rốt lại dè chừng mà ôm nàng vào lòng, thủ thỉ an ủi rồi lại vỗ về nàng.
" Lộc Hàm... " Tú Nghiên nấc lên
" Ừ? "
" Ta yêu chàng. "
Bàn tay đang vỗ về lưng nàng, bỗng khựng lại, cơ thể cũng run rẩy đến khó coi.
" Ta muốn được ở cùng chàng, Lộc Hàm, nói xem chúng ta nên làm sao? "
Đẩy nhẹ nàng ra khỏi vòng tay hắn, đôi mắt hắn ngay lúc ấy còn sáng hơn các vì sao tinh tú trên trời.
" Chỉ cần nàng muốn, ta nguyện cùng nàng đi tới chân trời góc bể. Đời này ta chỉ cần nàng, chỉ duy nhất nàng mà thôi...Tú Nghiên ta yêu nàng. "
Nụ cười của Tú Nghiên đêm đó chính là đẹp hơn ngàn hoa, vạn cảnh sắc cũng không thể sánh nổi với nàng. Tú Nghiên cúi người xuống, dùng lấy tay mình đỡ mặt Lộc Hàm lên, rất nhẹ nhàng mà đặt môi mình lên hắn. Hắn cũng ôn nhu mà ôm chặt lấy nàng.
Hôm đó là ngày đầu tuyết rơi. Tuyết rơi phủ trắng xóa một vùng, hình ảnh nam nhân và nữ nhân ngồi bên nhau cạnh bìa rừng, vẫn chẳng hề bị lu mờ bởi tuyết ngược lại còn khiến cho đêm ấy cảnh sắc thêm muôn phần rực rỡ.
---
Các cậu giáng sinh vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro