Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương em, cô gái tháng chín của anh- p1

Trả take request số 1 -heureux <3 

Cảm ơn vì đã ủng hộ các bé con của mình nhé, nếu có thể hãy để lại cho mình nhận xét. Chúc cậu đọc truyện vui vẻ <3

                                                                       x

" Jungkook này, sao hồi đấy anh lại thích uống Latte Macchiato vậy? "

" Bởi vì anh yêu thích sự ngọt ngào hòa quyện cùng với vị đắng của cà phê. Với lại nhâm nhi một tách Latte Macchiato vào những ngày mát mẻ của mùa thu không phải là quá hợp hay sao? "

Tôi vừa nói, vừa hôn lên mái tóc thơm mùi bạc hà của em. Đã hơn hai giờ sáng mà chúng tôi vẫn chưa ngủ, còn đang nằm ôm nhau chôn vùi mình vào những kỉ niệm khi còn trẻ. Đó là khi mà cả tôi và em đều rung động vì nhau ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, khi mà ngực trái bên phải của cả hai rung lên từng hồi. Vậy mà giờ đây em đã nằm gọn trong vòng tay tôi như một cô mèo nhỏ. Mỗi buổi sáng thức dậy, đều được ngắm khuôn mặt trẻ con của em, tôi lại càng yêu em nhiều hơn. Tự hỏi trên cõi đời này có hơn bảy tỷ người, tại sao em và tôi có cơ duyên đến với nhau, em nhỉ?

Mùa thu, là mùa mà chúng ta đã bắt đầu mối tình chớm nở. Là mùa của những chiếc lá phong vàng ươm rơi lả tả xuống mặt đường nơi tôi vẫn hay đi làm hàng ngày. Là mùa mà tôi nói lời yêu với em, ngay tại cửa tiệm cà phê ngày hôm ấy.

                                                                       x

" Vẫn là Latte Macchiato đúng không ạ ?"

" Đúng vậy, và cho thêm một phần Matcha Cheese Cake nữa nhé. Đem ra bàn số 4 hộ tôi. ''

Hôm nào cũng vậy , cứ mỗi buổi chiều sau giờ tan tầm, Jungkook lại ghé vào Little Forest để thưởng thức cho mình một tách Macchiato để giải tỏa căng thẳng. Hàng loạt đơn hàng và sổ sách chuyển đến cùng một lúc khiến một giám đốc như anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi và áp lực. Guồng quay công việc cứ quấn anh không ngừng, khiến anh mãi chẳng thể dành thời gian cho mình hay là ra ngoài tìm cho mình một nửa còn lại của cuộc đời, chẳng chịu cho anh kiếm hạnh phúc riêng. 

" Jungkook, con đã gần ba mươi rồi, tính ở vậy đến bao giờ? " - tiếng mẫu hậu vang lanh lảnh bên tai trong điện thoại. 

" Mẹ thông cảm cho con đi chứ huhu TvT Công việc nhiều quá, con vẫn chưa thể  kết hôn được vào lúc này mẹ ạ, chỉ thiệt cho người con yêu thôi. Mẹ ráng đợi một vài năm nữa nhé rồi kiểu gì cũng có một cặp công chúa nhỏ với tiểu hoàng tử cho mẹ xem! ''

" Lại lí do lí trấu, tôi nghe câu này từ anh không biết bao nhiêu lần rồi đó thưa anh Jeon. Bố anh thì đang giục tôi đây nài, giờ chúng tôi cũng chẳng còn trẻ gì nữa đâu nhá. Nếu trong năm nay mà anh không dắt vợ về cho tôi là tôi bắt anh đi xem mắt đấy nhé. Không nói nhiều nữa, cúp máy đây! "

" Ơ kìa mẹ...Alo .... ?!"

Mệt mỏi thở dài rồi ấn mạnh vào hai huyệt thái dương, tất cả đều là do anh quá bận thôi mà. Hai mươi lăm tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, ngày nào cũng bị bài ca quen thuộc từ mẹ ở Busan. Bà hay bắt anh đi những buổi xem mắt hay gặp con gái từ người bạn thân của bà, nhưng thực sự Jeon Jungkook cảm thấy không hứng thú. Hồi xưa, khi còn ở năm hai đại học, anh đã thầm để ý một cô gái ở khoa Mĩ Thuật, nhưng chỉ là thoáng qua, vì sau một thời gian chẳng hề thấy cô ấy xuất hiện nữa. Biến mất khỏi tâm trí anh, hình ảnh người con gái mang vẻ đẹp nhẹ nhàng tựa như mùa thu vào tháng chín. Anh tự nhủ với lòng mình rằng, khi công việc đã ổn định, anh sẽ đi tìm bóng dáng ấy. Nhưng rồi khi đã có chức vụ cao, đã chăn ấm nệm êm, thì hy vọng của anh về ai đó đã ngày một lụi tàn theo thời gian. Vẫn thầm mong cô xuất hiện, nhưng dường như là không thể.

Cũng đúng thôi mà, đi đơn phương một kẻ lạ mặt đến tên còn chẳng biết thì làm sao có kết cục tốt đẹp ?

" Anh gì ơi, cà phê và bánh của anh đây ạ."

Giọng nói lanh lảnh và ngọt ngào vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ đang rối ren như mớ bòng bong trong đầu anh. Ngẩng mặt rồi đón nhận lấy khay đồ uống, anh chỉ vội cảm ơn rồi nhấp một ngụm nhỏ Latte. Chả hiểu sao thức uống này lại mê hoặc anh đến vậy. Vốn dĩ là người không thích uống thức uống có caffeine, nhưng vị béo ngậy từ lớp bọt của sữa và vị thanh thanh của caramel khiến anh chẳng ngừng cảm thán ai đã sáng tạo ra đồ uống gây nghiện như heroin này. Và cả sự thanh bình và đầy thư giãn tại Little Forest, tựa như " Cánh đồng nhỏ " họa tiết đầy những bông lau được vẽ vô cùng chi tiết trên bức tường vàng ươm , tia nắng trải dài qua khung cửa sổ trong suốt  làm cho ai đến đây một lần đều muốn quay lại lần nữa. 

Có phải mùa thu đã khiến anh u mê rồi không?

" Anh gì ơi, chúng tôi đang có chương trình miễn phí bánh Tiramisu vào ngày 5/10 đến hết ngày 8/10 cho những khách hàng lâu năm ở Little Forest, mong anh thưởng thức ngon miệng và chúc anh có một buổi chiều tốt lành ạ! "

Cô gái nhỏ nhắn mang một phần bánh Tiramisu nhân dâu ra rồi để lên bàn. Loại bánh này anh chưa ăn thử bao giờ, nhìn qua thì bánh hơi xốp nhẹ, có hình vuông, có một chút của mùi rượu Marsala quanh quẩn nơi đầu mũi. Không quá nồng cũng không quá nhẹ.

Nhưng điều anh chú ý nhất không phải là ở chiếc bánh thơm ngon kia, mà là ở cô gái vừa rồi. Chính là người mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay, giờ đây đang đứng trước mặt anh và nở một nụ cười tươi sáng như nắng sớm ban mai. Nét dịu dàng như thu tháng chín vẫn còn vẹn nguyên trong kí ức của một chàng trai trẻ đơn phương năm nào. Cô gái của những chiếc lá phong, mối tình đầu đầy dại khờ mà cũng dạt dào những xúc cảm nhất.

"Anh gì ơi, anh bị làm sao vậy? "- cô gái lấy tay huơ huơ trước mặt anh, chẳng hiểu vì lý do gì mà trái tim anh đập chậm hẳn đi từ khi bắt gặp ánh mắt đen tuyền ấy, sáng ngời và long lanh những niềm vui. 

"À.. không có gì đâu, cảm ơn cô nhé! " 

Jungkook đón nhận lấy cái bánh, lấy chiếc dĩa nhỏ ăn thử một miếng. Qủa thật là chẳng sai, vị chua ngọt của dâu quyện lại với hương vị đê mê của rượu Marsala thật là cuốn hút lòng người. Lớp kem cheese béo ngậy nhưng lại thơm, ăn không hề bị ngán. Tự hỏi rằng Little Forest đã ủ lâu ngày những bí kíp gì mà luôn tạo ra những món ăn trông đơn giản mà lại ngon tới như vậy? 

Và điều đặc biệt là ở cô gái nhỏ nhắn kia, kẻ lạ mặt đã luôn in dấu trong tâm can anh bao lâu nay chẳng hề vơi đi một nửa. Dáng người thanh mảnh, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, nụ cười luôn thường trực trên môi, tạo ra cho người ta cảm giác tràn đầy năng lượng. Mái tóc dài ngang vai màu nâu đồng bay phấp phới, diễm lệ và yêu kiều. 

Jungkook như bị cuốn sâu vào thân ảnh ấy, tựa như mọi cử chỉ của cô đều được anh thu lại vào tầm mắt, chỉ muốn giấu đi mà chẳng bao giờ mang ra. Chiếc tạp dề màu vàng đã bị lấm bẩn bởi bột mỳ và một chút gì đó của...sơn màu?

"Ahn Junhee, mang Trà Nhài Sữa Trân Châu Phủ Bánh ra bàn số 8 cho chị nhé. "

À, thì ra cô  tên là Ahn Junhee. Junhee gật đầu một cách vui vẻ rồi đem đồ uống ra đến bàn số 8 , của một cặp nam nữ. Thấy cô thoải mái như vậy, lòng Jungkook cũng nhẹ nhõm, ánh mắt đầy trìu mến nhìn cô.

Junhee mang ra một bộ dụng cụ, có màu vẽ và cọ bản to. Cô cặm cụi đổ màu ra một tấm nhựa, bôi bôi vào tạp dề, lấy chiếc cọ dẹt vẽ từng đường nét điêu luyện trên tường. Chỉ sau hơn hai mươi phút, tháp Eiffel hiện ra dưới đôi tay thanh mảnh khéo léo của cô. Jungkook sững người, không tin vào mắt mình. Vậy hóa ra bức tranh bông lau nghiêng ngả dưới ánh nắng của mùa thu đó chính là một tay người con gái này tạo nên? Chả trách hồi xưa đi học, thấy cô tốt nghiệp khoa Mĩ Thuật. Người con gái này còn ẩn giấu tài năng gì nữa đây ?

" Ahn Junhee-ssi, thật sự cô rất có tay nghề đấy! "

Cô giật mình quay lại, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông cao to đứng đối diện phía mình. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, thân hình cao lớn đồ sộ nhưng làn da thì lại trắng như con gái. Anh ấy nở nụ cười đáng yêu, đối lập với vẻ chững chạc trông thấy của mình.

"À..À không có gì đâu, chỉ là tôi nghịch chút cho vui thôi. Mà sao, anh gì đó lại biết tên tôi? "- cô đứng dậy, hai bên má lấm len màu sơn trông đến buồn cười, phủi đi lớp bột màu dính trên tạp dề, bây giờ Jungkook để ý được rằng, Ahn Junhee rất bé nhỏ trước mắt anh.

" Tôi nghe thấy chị lễ tân gọi cô như vậy đó. Tất cả những bức tranh trên bức tường này đều là một tay cô vẽ hết sao? "

" Dạ vâng đúng rồi ạ. Quán này là của một người chị em kết nghĩa của tôi, hơn nữa có một chút kiến thức về mỹ thuật nên tôi mới trổ tài. Vẫn còn nhiều cái xấu lắm nên mong anh đừng chê! " Junhee nói với vẻ mặt đầy sự ngại ngùng khi nhận được lời khen.

" Không đâu, chúng thật sự rất tuyệt vời. Và đó cũng chính là lý do vì sao tôi hay lui chân tới đây, vì những bông cỏ lau ấy mang đến cho tôi sự ấm cúng và bình yên bên tách cà phê, xua tan đi bao mệt mỏi. Đừng hạ thấp tài năng của mình như thế, nếu như cô theo nghiệp đồ họa mỹ thuật thì chẳng còn gì để sánh bằng đâu! "

Anh lại một lần nữa trệch đi một nhịp tim bởi vì nụ cười rạng ngời, không giấu nổi vẻ tự hào và hạnh phúc trên gương mặt cô. Cảm giác này là gì đây mà cứ khiến anh phải bần thần ngay từ lúc bước chân vào quán? Là yêu sao ?

" Cảm ơn anh rất nhiều nhé. Từ nãy đến giờ nói chuyện, tôi vẫn chưa biết nhiều về anh. Tên anh là gì vậy? "

" Jeon Jungkook, tên tôi là Jeon Jungkook."

                                                               ---

Kể từ ngày hôm đó, hôm nào anh có mặt Little Forest đều là những hôm nói chuyện rôm rả cùng với cô. Hai người trao đổi về nhiều thứ trong cuộc sống. Công việc, gia đình, rồi ước mơ của cả hai. Cũng có khi họ nói về đồ uống, vị của Espresso có gì khác với Latte, Mùi thơm ngất ngây từ lớp kem cheese béo ngậy bắt nguồn từ đâu. Nhưng cũng có khi rất đơn giản, chỉ là Jungkook ngắm Ahn Junhee làm việc, rồi giúp cô một số việc vặt. 

Từ đó, tình cảm của hai người cứ ngày một tiến triển dần. Không còn gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc nữa, mà là những cuộc hẹn ở Everland hay Lotte World, buổi tối đi dạo cùng nhau trên Hongdae hay bữa cơm đơn giản do chính tay hai người nấu tại ngôi nhà nhỏ của Ahn Junhee. 

Jungkook thích Junhee nhiều như vậy, nhưng anh chẳng biết được rằng cô đổ anh từ lúc nào đâu. Nhìn thấy anh chăm chú vào đống tài liệu, gương mặt đẹp xuất thần đã gây ra cho cô bao thổn thức rồi, bây giờ lại được anh quan tâm nhiều như vậy, bảo sao cô không thích cho được. Ai cũng mang trong mình thứ tình cảm gọi là đơn phương, lớn dần theo năm tháng, nhưng trong hai người, cô và anh, chẳng ai chịu nói ra.

Cho đến một ngày nọ, vào sinh nhật của Junhee, thì tình cảm ấy mới thực sự bùng phát và chớm nở thành bông hoa đẹp.

                                                         -tobecotinued-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro