Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hey you stranger!- p1

trả take request cho chị hà púp pê cao 1m55 má phính cổ ngắn bụng to như cái trống :> vì đã quá hiểu nhau rồi nên nói đến đây thôi nhá :>>>>> tranduanha29 

plot theo bà chị mình thì sẽ theo motif của quỳnh búp bê. nhưng sẽ thay đổi một chút, không giống như trong phim vì chủ yếu kể về một khía cạnh khác của my sói, không hẳn là con người độc ác. vậy nên các cậu nhớ cân nhắc khi xem nhé!

ban đầu mình định đặt là hà búp bê cơ nhưng mà sau khi nghe ''người lạ ơi '' solo version là mình bật dậy nghĩ ngay ra được truyện luôn :>> hà bưởi đọc truyện zui zẻ nhaa

-------------

hae ha khẽ mở mắt, mùi rượu ngay lập tức xộc thẳng vào mũi khiến cô cảm thấy bức bối và khó chịu. sau cuộc gọi hôm qua, cô đã không thể kìm lòng được mà ra ngoài ban công, tự rót cho mình một ly ronco di sassi, hòa cùng với men rượu vang đỏ sóng sánh để gắng quên một thứ mà cô chẳng thể nào với tới, cũng chẳng thể nào chạm được.

về anh.

" hae ha, jungkook cưới vợ rồi."

" mày nói gì? "

" tao nói là cái gã cảnh sát mà mày yêu tới mù quáng lấy vợ rồi, hình như nhà con này giàu lắm, môn đăng hộ đối ra phết. mẹ nhà nó, mày nên quên cái thằng cha cớm đấy đi, chẳng hề phù hợp với công việc của mày đâu. đừng nên bi quan quá làm gì, tao nói thật. kể cả mày với thằng kia có yêu nhau thật lòng, điều mà chúng mày làm được thì cũng chỉ là tình nhân mà thôi. không thể tiến xa hơn được nữa. bởi vì, cuộc đời của một con điếm sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp."

cuộc đời của một con điếm sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp...

có vẻ đúng. à không, mặc dù rất buồn nhưng câu nói này như cú vả vào mặt cô vậy. mạnh và rát đến mức, dù cho cô có ở trên tận mây xanh và mơ tưởng đến viễn cảnh sau này của mình, rằng hae ha sẽ làm lại cuộc đời và cưới anh, làm cho anh hạnh phúc. nhưng mãi mãi không thể chối bỏ rằng, hae ha đã từng là một con điếm. một con điếm vô cùng bất hạnh nhưng cũng rất yêu nghề. cô yêu cái công việc bẩn thỉu này đến mức, đi đâu cũng muốn ai biết đến thân phận của mình, rằng là gái ngành hạng sang, rằng là gái bán hoa cao cấp bậc nhất của đại hàn dân quốc này. thật là một suy nghĩ điên rồ, nhưng cô lại điên cuồng thích như vậy.

cô bị tâm thần ư? nếu như có ai hỏi cô vậy thì cô sẽ nói là có đấy.

"vậy, jungkook anh ấy cưới ai? "

"... cưới mi hyeon."

cô cười trong nước mắt, vị mặn đắng chua chát thế này có lẽ hae ha đã quá quen. sao số phận có thể đùa vui với cô một cách thái quá như thế này nhỉ? mi hyeon, chính là cái tên mà cô khắc tận sâu trong xương tủy. con chó đấy, chính là người đã lừa cô vào bẫy, là người đã đưa cô vào cái nghề bị ghẻ lạnh của xã hội như thế này, là đại diện của sự nhơ nhuốc. thật là chẳng nề hà gì cho cam, tại sao anh lại đi yêu đứa đểu giả như nó chứ ?

ngày xưa khi còn ở dưới quê, khi mà cô vẫn chưa tha hóa biến chất như bây giờ, hae ha thực sự rất thiện lương.  cô vốn hiền lành, ngoan ngoãn và vô cùng thuần khiết, xinh đẹp tự nhiên. vốn đã sắn cái tính thủ đoạn, mi hyeon vô cùng ghét cô. ỷ lại là con nhà giàu nên luôn luôn tìm cách bắt nạt cô, ép cô phải làm những chuyện trái với lương tâm. 

mẹ kiếp! cô chửi thề một câu khi nhớ lại quá khứ khi xưa của mình, một con bé khờ khạo và quê mùa bị một con nhỏ ma cô và cáo già đưa vào tròng.

và như bây giờ đây, có thể thấy bản thân cô nhơ nhuốc như thế nào. đồng tiền cô làm ra nhờ vào những lần hoan ái với biết bao nhiêu gã đàn ông. trẻ hơn mình cũng có, bằng tuổi mình cũng có, hơn tuổi mình cũng có và già như bố mình cũng không phải là hiếm. cô đã quá quen cái cảm giác ve vãn những gã đàn ông bụng phệ, đầu hói và bàn tay dơ bẩn chạm vào người cô. rồi khi chán thì sẽ nhét vào ngực cô một chút tiền.

cô không sợ bị mọi người ruồng rẫy, vì từ trước đến nay cô không có gì để mất cả. cô không sợ bị cả thế giới này miệt thị, vì đã có ai làm điếm mà giàu được như cô chưa? đã có ai làm điếm mà sẵn sàng thừa nhận như cô chưa? đã có ai điên như cô chưa?

vậy mà trớ trêu thay, con điếm lại đi yêu tên cảnh sát. hai nghề trái ngược nhau hoàn toàn, lại đem lòng nhớ thương. và điều đó là không thể mà, phải không?

cách đây hai năm, đường dây mại dâm ở thiên thai bị bại lộ, dù cho hoseok- tên cầm đầu đường dây này có đút bao nhiêu tiền vào mấy tên cớm kia, thì cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi. động thiên thai có hơn mười người, khỏi phải nói đi, toàn là điếm như nhau cả thôi mà. những con điếm mang trên mình bộ mặt xinh đẹp, thân hình bốc lửa và ngon nghẻ, chẳng có dấu hiệu nào là dùng phá.

jungkook là thượng tá, là người đứng ra điều tra và tóm gọn một cách nhanh chóng. cô nhớ cái phút giây mà đang nằm lên đùi tên giám đốc công ty đồ điện tử để thó tiền của gã, thì anh ập vào và bắt tại trận.

hae ha không căm thù anh, trái lại bị thu hút bởi phong thái và anh mắt cương nghị đó của anh. mặc dù là cảnh sát, nhưng khi ra đến nơi, thấy cô chỉ độc trên người chiếc áo yếm mỏng manh bằng lụa hở gần hết lưng, anh ga lăng mà lấy áo măng tô của mình khoác lên cho cô. tim cô bỗng đập mạnh, rồi chính thức thương anh. thương người mình không nên thương.

" tên?"

" hae ha"

" tuổi? "

" 22 "

"quê? "

" suwon"

" đường dây đã hoạt động được? "

" gần ba năm"

" tên cầm đầu chính là jung hoseok? "

" đúng."

" bảo kê bởi kim namjoon ?"

" đúng."

" bà chúa mại dâm ở đây là lee yang mi?"

" đúng."

" bị cáo có muốn nói điều gì không."

" cho xin điếu thuốc."

anh vứt cho cô bao thuốc lá 333, châm lửa rồi rít một hơi dài. ánh mắt của anh, chứa sự ngán ngẩm và có chút gì đó của khinh thường.

" muốn làm với tôi một đêm chứ? anh trai? không tính tiền đâu, free hết, bao trọn gói."

" đây không phải là chỗ để đùa, mời cô nghiêm túc."

" đéo thích đấy thì sao?"

" nếu cô còn chống cự và thái độ không thay đổi, e là phải có biện pháp mạnh"

" làm gì thì làm mẹ đi, vốn dĩ bà mày đâu có lành lặn."

anh im lặng, cô cũng không nói gì nhiều. khói thuốc bay um cả căn phòng, khó chịu và ngột ngạt. lấy tay bịt mũi, jungkook đứng dậy mở hết cửa sổ ra, nhưng anh vẫn không thể ra khỏi phòng, vì phải canh chừng cô, không thể để cô chạy thoát. nhìn bộ dạng của cô lúc này, nếu là một tên cầm thú đang nứng nào đó, anh sẽ lao vào ngay rồi cấu xé. kiểu áo yếm thời xưa nhưng đã được cách tân mà cô đang mặc trên người bằng vải lụa tơ tằm, nhờ đó mà lộ ra hai đường xương quai xanh vô cùng quyến rũ. trên cổ chẳng chịt dấu hôn, dấu vết của sự hoan ái hằng đêm mà cô kiếm tiền. bờ lưng trần trụi trắng nõn nà, điểm nhấn ấn tượng nhất chính là dòng chữ lavie en rose  và bông hoa hồng nhỏ bên cạnh được vẽ  một cách vô cùng điệu nghệ. cuộc đời màu hồng, nó như trái ngược với số phận của hae ha vậy.

" tại sao cô lại làm cái nghề này? "

" bị lừa rồi sa vào bẫy thôi, có ai mà thích làm cave đâu."

" vậy tại sao cô không tìm cách trốn thoát? chúng tôi có thể giúp cô mà?"

" anh nghĩ gì khi xung quanh chỉ toàn là axit và heroin, cộng với mấy tên giang hồ to xác chỉ cần làm sai là bị ăn tẩn một cách dã man tàn bạo thì trốn bằng niềm tin à? "

" cụ thể?"

" không biết là phụ nữ hay gì, đánh bầm dập cho đến thân tàn ma dại. hoặc là tiêm axit vào người, hoặc là bị trói và thả vào bồn nước sôi chẳng khác gì đang luộc thịt gà. anh nghĩ anh có trốn được không?"

jungkook im lặng, nhìn cô đầy cảm thông.

" đừng có nhìn bà mày bắng ánh mắt đấy, chẳng cần phải thương hại đâu. bà mày chẳng có gì để mất cả, dù cho có dừng lại và thành người hoàn lương thì trinh cũng không thể lành lại được, vết nhơ cũng đéo thể rửa sạch và mang tiếng suốt đời là con cave đâu."

cô cười to một tiếng. anh lúc đó thật không khác với anh của bây giờ. vô cùng bình tĩnh, lãnh đạm và thấu hiểu. một trong một trăm tên cảnh sát mà cô yêu quý, và cũng đem lòng yêu nhất.

 có lẽ nước mắt sinh ra để dành cho tôi.

tự lau nhưng chẳng thể thay đổi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro