For Chouchou
Trả cho Chouchou nè ~~~
Sorry chị không có thời gian nên không thể viết nhanh rồi trả cho bé nha ~~
Chouchou2510
●●●●●●●●●●●●●●●●●
- Taehyung ah, chúng ta kết thúc đi. Em không hề yêu anh
- Vậy tình cảm trước đây của em với tôi đều là giả dối ? EunByung à, đây không phải chuyện để trêu đùa
Anh ôm cô vào lòng và xoa đầu
Taehyung à, đừng làm vậy, em sẽ không thể kiềm chế nổi mình để chia tay ....
- Điều tôi nói là thật, chấm dứt đi. Làm người yêu của anh thật tốn thời gian !
Anh sững sờ, đôi môi hé ra nhưng không nói lên lời. Đối với Kim Taehyung bây giờ như một cơn ác mộng vậy
Cô quay mặt đi thật nhanh, sợ anh nhìn thấy giọt nước mắt đang rơi
Taehyung à, em xin lỗi, xin lỗi anh. Em không đáng để anh yêu. Cơ thể em thật dơ bẩn, em đã có thai với người khác ...... đã vậy em còn không biết đó là ai. Bản thân em là sự nhục nhã, đừng ở bên em, sẽ chỉ mang lại đau khổ cho anh mà thôi.
Anh ở lại, ở lại phía sau theo đúng nghĩa của nó, mắc kẹt giữa đống kí ức khi xưa
EunByung, hóa ra trước giờ đều là giả dối. Nhưng sao lại chân thực đến vậy. Chính em là người đem tới hy vọng, tình yêu cho tôi rồi giờ lại đẩy tôi xuống thế giới xám xịt ấy. Nếu vậy từ đầu thà rằng em không bước tới còn hơn. EunByung, tôi hận em
Lớp mặt nạ vô cảm, lạnh lùng đó cứ ngỡ sẽ chẳng còn dùng tới nữa lại một lần nữa đeo lên. Hằng ngày anh chỉ vùi mình trong công việc và hơi men rượu
Lễ Giáng Sinh lại tới
Tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn dòng người tấp nập vui vẻ, sự tình tứ của đôi trẻ yêu nhau tôi lại nhớ đến em rồi, EunByung. Hận em thật đấy nhưng lại nhớ nhiều hơn. Hình bóng của em cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Chẳng phải em nói muốn cùng tôi ở nhà uống chocolate nóng và tận hưởng Giáng Sinh hay sao ? Chocolate nóng tôi đã làm cho em, bao giờ em mới về cạnh tôi ....
Ánh đèn rực rỡ nhưng thật cô đơn trong mắt Taehyung. Mắt anh giờ ngập nước, đỏ ửng, nó trào ra. Mỗi khi nghĩ về cô, tim anh thắt lại đau đớn ....
7 năm sau, sân bay Incheon
Cô về nước
Gặp lại rồi Seoul .... và cả anh nữa
- Omma ~ Sao bỗng dưng lại về Hàn vậy ạ?
- Omma quên mất, omma được cử về Hàn nhận chức. Hưm, mẹ được làm thư kí chủ tịch đó. Mẹ sẽ kiếm nhiều tiền để nuôi Kimchi nha
- Nae, yêu mẹ EunByung nhiều nhắm luôn *moah*
Ngày đầu tiên đi làm, cô mặc váy ôm sát người màu hồng nude tôn lên thân hình nuột nà, nở nang của người phụ nữ một con. Mái tóc xoăn đen xõa ra. Cô nhìn khá lạnh lùng nhưng toát ra sự dịu dàng, tao nhã. Tuy lùn nhưng lùn quý tộc
- Chào mọi người, tôi tên là Kang EunByung
Giới thiệu với người xong, chị Hwasa giám đốc nhân sự dẫn tôi tới phòng chủ tịch
'Cốc cốc'
- Thư kí mới đến rồi thưa chủ tịch
- ..... cô vào đi
- An nyong ha sê yo, tôi là Kang EunByung
Hai người nhìn nhau
Kinh ngạc
Nhớ nhung
Xúc động
Cảm xúc của hai người rối bời
- Là em ư ...
Cô nghĩ có tới hàng nghìn công ty nhưng sao lại là của anh, thật là .....
- Tôi biết, ra ngoài đi
Anh lạnh lùng nói, thái độ của Tae như vậy khiến cô không quen nhưng ...... cô sớm chẳng còn tư cách để phán xét điều gì về anh
_______________________
- Bảo bối à mẹ về rồi. Aigoo ~ mệt chết mất thôi ~
Nói rồi cô ngã uỵch xuống sofa
- Omma ah, dịu dàng một chút, con gái không nên thô lỗ như vậy đâu
- Nhóc con à ~ ai dạy con nói vậy hả ?
- Là dì Jisoo mẹ ạ
Tức chết mất, cục cưng của cô ngoan ngoãn lại bị con bé đó dạy hư, không biết gửi cục cưng cho Jisoo có phải sai lầm hay không ah ~
- Hưm hưm, con đừng học theo dì Jisoo đâu đấy ! Dì hư lắm. Nào, mẹ con mình đi ăn cơm nha
- Yes sir, omma
Cuộc sống vẫn diễn ra, cô vẫn đi làm hàng ngày, chủ nhật lại cho con đi chơi.
- EunByung, tối nay là dạ hội thường niên công ty tổ chức nên bắt buộc nhân viên phải đi. Tối nay em đi cùng chị nha ~ EunByung dễ thương à ~
Đó là chị Hani, giám đốc sáng tạo, có lẽ chị là người tôi thân nhất ở đây. Haizz ~ chị ấy rất xinh nhưng có vẻ rất háo sắc
- Em quên mất, em biết rồi tối chị qua đón em nha
Cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt ôm sát, cổ váy khoét sâu làm cô trở nên gợi cảm. Mái tóc đen, mềm mại xõa bên vai. Cô bây giờ chẳng khác nào đóa hoa thanh cao, lạnh lùng, vương giả. Chiếc váy như có như không khoe lên đường cong hút mắt
- Aigoo ~ Mẹ già của con ơi, sao hôm nay lại ăn mặc sang chảnh quá vậy nè
- Kimchi à con ngày càng hư , đợi mẹ về sẽ cho con biết tay
- Mẹ uống ít rượu thôi, đề phòng kẻ xấu
- Dạ, tôi biết rồi thưa Kimchi thiếu gia
Haizz đứa con của cô cứ như ông cụ non vậy.
" Kíng koong"
Cô chạy vội ra mở cửa
- Mẹ à chạy chậm chút, hỏng váy bây giờ
Chắc cô tức chết với nó mất, con nhỏ Jisoo đáng ghét dạy hư bảo bối nhà cô rồi
- Chị Hani à, chị vào đi đợi em chút xíu
Hani bước vào như một vị thần, chị ấy thật đẹp, cứ như nữ thần vậy
- Oa, em trai của em à sao đẹp quá vậy
Mới thế mà đã lộ bản chất, Hani lao vào xâu xé hai bên má Kimchi như sói ăn mồi. Hai bên má Kimchi đỏ ửng lên như cà chua, dễ thương quá
- Unnie à, đừng nhéo má nó nữa, nó là con em .... Chúng ta đi nhanh thôi sắp trễ rồi
Hani chỉ sững sờ một chút nhưng không nói gì
Hội trường buổi tiệc
Bây giờ cô mới nhận ra công ty toàn người đẹp. Cô nhìn thấy .. anh ấy. Anh đang nói chuyện với một số người khác đột nhiên đưa mắt liếc cô, cô lúng túng
Buổi tiệc vẫn diễn ra, cô nhàm chán ngồi ở một góc theo dõi còn chị Hani .... hưm đang khiêu vũ cùng anh Hyelin
- EunByung phải không ?
Một chàng trai cao, đẹp trai bắt chuyện với tôi. Đôi mắt, lông mày ấy ... à hóa ra là anh Bang Shihyuk - cậu bạn thân tôi quen khi ra nước ngoài, cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều
- Bang à hóa ra là cậu, lâu rồi không gặp, hóa ra cậu là vị Bang đối tác bí ẩn đó
Hai người ôm rồi chạm má nếu đứng xa thì giống như đang hôn nhau vậy. Có một đôi mắt sắc bén đang nhìn họ phẫn nộ - đó là Kim Taehyung. Cô đã có người mới ư !! Anh tản ra loại cảm xúc băng lãnh khiến mọi người tránh xa. Anh tức giận thực sự ... Tôi không cần biết em có người yêu hay không, em sinh ra đã là người của tôi, tôi sẽ đoạt lại em, EunByung
11h đêm buổi tiệc mới kết thúc
- EunByung à, em tự về nha chị đi với anh Hyelin đây, tạm biệt
Hani nói xong rồi cùng Hyelin phóng nhanh để cô bơ vơ giữa đường lớn không một bóng xe
- Chết tiệt !!!
Cô lê bước đi bộ, còn cả quãng đường xa nữa mới tới nhà. Chắc Kimchi đi ngủ trước rồi, aigooo ~
' Tí tách "
Mưa ... mưa ư. Cô thật xui mà, đã đi bộ về lại còn gặp trời mưa. Mưa làm váy của cô ướt càng làm lộ rõ cơ thể quyến rũ đó. Gợi cảm chết người nhưng vào hoàn cảnh này thì thật chật vật
1h30', cuối cùng cũng về tới nhà
- Mẹ về muộn vậy ~ Oahh
Nó đưa hai tay dụi mắt, đôi môi hồng hồng vểnh lên mà ngáp. Cô nghĩ phần đời cuối cùng của cô yên bình bên con trai là đủ, không cần đàn ông nữa
- Mẹ mau đi tắm nước nóng đi, vẫn còn cháo mà dì Jisoo nấu đó
- Ừ mẹ biết rồi, con mau đi ngủ đi
Tắm xong, ngồi một mình trong nhà bếp, cô lại nhớ về anh ấy. Nếu không có đêm hôm ấy có lẽ anh với cô bây giờ đã kết hôn. Cô từng có ý định phá thai nhưng nghe nhịp tim nhỏ bé, cái cựa mình của Kimchi cô lại chỉ có thể bật khóc. Có một sinh linh dễ thương đang trong bụng, đứa bé cần được bảo vệ, yêu thương nên cô không thể phá bỏ nó. Cô biết rằng bản thân đã gây ra quá nhiều tổn thương đối với anh ..... nhưng cô sẽ không bao giờ hối hận khi sinh ra thiên thần nhỏ ấy...... Thở dài, cô nghĩ nhiều quá rồi ..... Chính vì vậy nên cô luôn cố gắng tất bật để không suy nghĩ, nhớ về anh
_____________________________________________________________________
Sau khi đưa Kimchi đi học cô vội tới công ty, hôm qua ngủ muộn nên dậy trễ.
Ôi may quá! Chiều nay Taehyung mới tới công ty không thì thật khó xử
Trưa
- EunByung cô vào đây
- ... Nae
Tới giờ ăn trưa rồi sao anh lại gọi cô vào phòng ?
Đối diện với gương mặt lạnh như băng đó cô lúng túng mở lời :
- Chủ tịch gọi tôi có việc gì ạ ?
- Từ giờ chỗ cô sẽ là ở kia
Anh chỉ vào cái bàn màu xám đối diện với bàn làm việc của anh. Cô không thể tin nổi
- Nae????
- Đừng để tôi nhắc lại
Cô bất đắc dĩ phải tuân lệnh thôi, người có quyền thế đấy. Nghĩ đến sau này nhất cử nhất động của cô anh đều thấy chắc gò bó chết mất, đau đầu thật. Nghĩ vậy cô cũng chẳng có tâm trạng ăn trưa nữa
- Omma ~ con mang đồ ăn trưa cho omma nè ~ Sao lại không ăn trưa như vậy chứ ! Dì Hani mật báo cho con rồi đó
Hôm nay thật đặc biệt, đáng lẽ giờ này nó phải ở chỗ Jisoo chứ
- Kimchi con trốn học à ?!
- Con ... con trốn nhưng mà vì đem cơm cho mẹ thôi mà
Cô tức giận. Cái thằng nhóc này học hành không lo chỉ lo trốn học. Tức chết mà
' Chát ' Cô đánh thật mạnh vào mông Kimchi
- Omma tha cho con đi ... ah ah .. con đem cơm cho omma ah mà
Taehyung bước vào. Kia là ai ?? Anh nghe thấy đứa bé xưng con.... Con của cô sao ?? Thằng bé vừa khóc vừa kêu đau. Không hiểu sao anh lại thấy thương cho nó. Anh chạy lại ôm lấy đứa bé. Nó khóc càng to bảo ghét cô
- Em làm cái gì vậy. Sao lại đánh nó ?
Cô kinh ngạc. Tình cảnh gì thế này ??!!!
- Cháu về trước đi để chú nói chuyện với mẹ nha
- Vâng ~
Thằng bé nỉ non đáp rồi lon ton ôm mông chạy ra khỏi cửa. Anh tiến tới nắm lấy bả vai cô, siết chặt. Đôi mắt anh lúc đó như le lói ánh sáng hy vọng, mong chờ. Phải, anh rất mong đứa bé là con của anh. Như vậy thì cô sẽ phải trở lại bên anh, anh xúc động hỏi :
- Đó là con anh... đúng không ?
Cô đã chuẩn bị tâm lý vì biết trước chuyện này kiểu gì cũng tới. Nhưng ... nhìn vào con ngươi lấp lánh hy vọng và một chút vui mừng quá sớm, nơi bên trái chợt nhói. Thua rồi, cô thua thật rồi, trước ánh mắt đó đầu cô trống rỗng đành buông lời nói dối
-...... Phải ... đó là con anh
Taehyung không kiềm nổi vui sướng ôm chầm lấy cô. Đã rất lâu rồi cả anh và cô đều không cảm thấy sự ấm áp này.Cơ thể cô nhỏ bé, mềm mại phảng phất mùi hoa hồng nhè nhẹ ôm trọn trong vòng tay của anh. Khẽ dụi đầu vào vai anh, sự yên bình này đã từ rất lâu bị lãng quên nay lại lần nữa khiến cô lưu luyến. Xin hãy để em ích kỷ một lần nhé .... Xin lỗi anh...
Còn Taehyung anh bây giờ chẳng còn nghĩ tới lý do vì sao cô rời đi, ngây ngô tin vào lời nói dối của cô.
Giờ tan tầm
- EunByung à, lên đi anh sẽ đưa em về
Anh giơ tay thành hình trái tim rồi cười híp mắt làm tôi xao xuyến, đây mới là chàng trai mà tôi quen khi xưa
Cô ngồi vào bên cạnh anh rồi bobo một cái rõ kêu vào má anh. Taehyung lại cười tít mắt không thấy tổ quốc ở
- Anh quyết định rồi sau này mỗi lần như vậy em đều phải thơm anh một cái
- Yah ! Anh thật là ....
- Sao định phản à anh không ngại ăn em luôn ở trên xe đâu nhé
- Anh !!
Đã rất lâu rồi anh mới cười, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh từ khi chia tay cô
- Em kể cho anh nghe về con đi
Cô hơi khựng lại rồi bắt đầu kể, thao thao bất tuyệt về Kimchi từ bé tới bây giờ. Anh thì cười khúc khích khi nghe về bé. Không khí trong xe rất hòa hợp
- Sinh nhật con vào ngày bao nhiêu vậy em ?
- Sinh nhật của con vào ngày 13-6, mà còn 4 ngày nữa là tới rồi. Anh không hỏi thì em cũng quên mất
Anh cốc vào đầu cô rồi mắng sinh nhật của con mà cũng không nhớ, cô chỉ biết chu môi kêu đau
'Cạch' Căn nhà của cô ngập tràn màu sắc ấm áp. Đây mới thực sự là nhà của anh, là tổ ấm mà Kim Taehyung hướng tới. Kimchi phụng phịu ngồi trên sofa quay mặt đi không chào hỏi
- Kimchi à, chào con
- Con ư ?? Chú là ... Bố của cháu. Mẹ chú ấy là bố con ư ??
Cô gật đầu
Lập tức nó nở nụ cười tươi rói như mặt trời. Cuối cùng nó cũng có bố. Sẽ chẳng còn ai bắt nạt nó. Như một con chim nó sà vào lòng anh. Đôi mắt to tròn ngập nước, hàng lông mi kết lại càng thêm ướt át với chóp mũi đỏ như mũi hề trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Đối với Kimchi đó là khoảnh khắc nó tháo xuống lớp vỏ bọc hoạt bát hiểu chuyện thường ngày. Điều đó khiến cô chợt nhận ra mình đã quá vô tâm không chú ý tới con, ngỡ rằng thằng bé sẽ không sao khi không có bố nhưng ....... nhìn tình huống trước mắt đã đủ chứng minh ý nghĩ sai lầm ấy
- Chà, Kimchi của chúng ta sẽ không phải khóc nữa đâu, đã có ba bảo vệ con và mẹ rồi nè
____________________________________________________________
- Ơ .... Anh không về nhà à? Muộn rồi đó
- Đây là nhà anh, em bảo anh về đâu chứ !
- Anh ngủ đây ư ? Nhưng nhà em không còn phòng đâu còn giường Kimchi thì quá bé. Anh ngủ tạm sofa đi
Sau khi dỗ Kimchi đi ngủ, cô cũng chuẩn bị ngủ nhưng anh níu cô và nói :
- EunByung à, anh muốn nói chuyện với em một lúc
Cô có chút lo sợ, không phải anh đã nhìn ra sơ hở rồi chứ
- Cảm ơn em vì đã sinh con cho anh, anh không bận tâm lý do trước kia em chia tay là gì anh chỉ biết bây giờ cuộc sống của anh có em và Kimchi là đủ. Anh sẽ xây dựng ngôi nhà cho riêng chúng ta
Cô chua xót, em chỉ có thể xin lỗi mà thôi Taehyung à
Anh ôm cô vào lòng mà vuốt mái tóc dài mềm mại rồi hôn lên đó, tựa đầu vào vai nhẹ nhàng mà tham lam hít mùi hương hoa hồng dịu dàng quyến rũ
________________________________________________________________________________
Khoảng thời gian đó diễn ra yên bình
'Reng'
Một dãy số lạ hiện lên trên màn hình, cô bắt máy:
-Xin hỏi ai vậy ạ ?
Đầu dây bên kia im ắng một hồi rồi truyền tới một giọng nói sắc bén
- EunByung à sao em đã quên anh chứ
" Là ... là anh ta, kẻ đã vấy bẩn cơ thể tôi "
- Em đừng dập máy vội, anh muốn nói chuyện với em, 4h chiều mai tại quán cafe ibighit. Không tới thì em cứ đợi gánh hậu quả đi. Tạm biệt
' Tút tút tút '
Cô khuỵa xuống cố gắng ngồi lên ghế. Cô phải làm sao đây, cô không muốn rời xa anh lần nữa, không hề
- Mọi .. chuyện đều có cách giải quyết... sẽ không ... không sao. Mày phải mạnh mẽ lên... EunByung à
Bữa tối cô ngồi thơ thẩn, không buồn động đũa. Taehyung lo lắng gắp cho cô miếng cá thu rồi hỏi:
- Em không khỏe trong người sao ?? Chiều mai chúng ta đi kiểm tra nhé
- ... Dạ ? À không chiều mai em nghỉ làm nha oppa
- Hửm ? Sao lại nghỉ?
- Bạn của em mới về nước em phải gặp bạn ấy.
- Ừm, mà trai hay gái vậy ??
- Anh thiệt tình, là con trai nhưng anh ấy khi em bên Mỹ đã giúp đỡ rất nhiều ah ~
- Em cẩn thận đấy. Để anh phát hiện em dám tình tứ với tên con trai nào khác ngoài anh là em chết chắc
' Xì ' cô mỉm cười nhưng trong lòng lại sợ hãi. Tâm trí của cô bây giờ đầy rẫy muộn phiền
________________________________________________________________________________
Quán cafe ibighit
Một chàng trai nghiêm nghị nhưng có nét gì đó rất cuồng nhiệt như lửa khiến bất kì cô gái nào cũng phải xao xuyến. Đối với tôi anh ta là cơn ác mộng có thể tước đi mọi thứ của tôi
Cô lạnh băng nói:
- Có gì anh nói nhanh đi
Anh ta nở một nụ cười dịu dàng:
- Tôi là Jungkook. Thật xin lỗi em vì đêm hôm đó và tôi ... muốn chịu trách nhiệm với em và con
Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy, tôi không thể tin vào những gì vừa nghe nữa. Tôi tức giận:
- Tin tức của anh nhanh thật đấy, nhưng tôi và thằng bé không cần anh chịu trách nhiệm. Với cả tôi sắp lấy chồng rồi, anh ấy sẽ bảo vệ chúng tôi
Đôi mày kiếm của Jungkook nhíu chặt lại:
- Tôi biết em rất hận tôi nhưng rất nhiều năm qua tôi tìm kiếm em. Tôi muốn bù đắp cho hai mẹ con và, trên hết là tôi muốn bên cạnh em cùng nhau dựng lên mái nhà cho chúng ta dù biết yêu cầu rất quá đáng
- Dù thế nào thì cuộc đời này của tôi đã chỉ định em là người bên cạnh, đừng ép tôi. Nếu hắn ta biết em đã ở dưới thân tôi rên rỉ như thế nào và đó cũng không phải con hắn thì em nghĩ sao
' Xin lỗi tôi buộc phải uy hiếp em '
Cô không thể thở nổi nữa rồi, hắn hắn là tên khốn nạn. Sao lại có thể phun ra những lời ghê tởm như vậy. Nhưng nhỡ đâu hắn làm thật thì sao ?? Cô cảm thấy bối rối sợ hãi, dường như chọn sai phương hướng là cô sẽ mất hết
- Tôi cho em 1 ngày để suy nghĩ, em sẽ không thoát được tôi đâu
Trong cô giờ chất đầy ưu phiền, cô muốn về nhà
________________________________________________________________________________
Khi Taehyung về nhà mọi thứ vẫn diễn ra như ngày thường, vui vẻ, ấm áp nhưng anh không nhận ra cô đã rất cố tỏ ra vẻ không có chuyện gì chỉ đến lúc đi ngủ, xung quanh ngập tràn bóng tối không nhìn rõ nữa cô mới lộ ra khuôn mặt chán chường. Cô nhìn ngắm gương mặt anh, chậm rãi để lưu nhớ từ chiếc mũi cao tới đôi môi trái tim và ánh mắt ôn nhu khi nhìn cô, một đôi mắt lấp lánh
Anh à, em thực sự hối hận khi nói dối về thân thế của Kimchi, em thật ích kỷ đúng không anh?? Thà rằng ngay từ lúc ấy em không nói ra thì bây giờ em sẽ sống một mình với Kimchi và có thể dõi theo anh âm thầm. Dẫu biết rằng ngày mai thôi em buộc phải buông lời dứt khoát. Xin lỗi vì một lần nữa lại làm anh đau. Kimchi à mẹ xin lỗi con vì tình yêu của bản thân mà khiến con mong chờ rồi lại thất vọng
Sống mũi cô cay cay, xoay người nhìn ra cửa sổ. Cô không tự chủ được mà nước mắt cứ rơi. Cổ họng thấy nghẹn ngào, những tiếng nấc chỉ dám giữ ở cổ không thể phát ra. Ánh trăng bạc lạnh lẽo phủ lên người con gái đó càng thêm cô đơn, đau đớn
________________________________________________________________________________
Hôm nay là kỉ niệm một tháng ngày bọn họ quay lại. Gia đình của cô đã đi chơi rất nhiều nơi rồi chụp ảnh lưu niệm. Mặt trời rực rỡ rồi cũng tắt nắng nhường chỗ cho mặt trăng. Thủ đô Seoul ngập tràn ánh đèn và dòng người tấp nập qua lại. Anh và cô dắt tay Kimchi đi dạo trên đường tới nhà hàng ibighit. Cả Taehyung và Kimchi đều rất vui vẻ, nhìn họ mà ... cô thấy đau lòng, kiềm nén lại cảm xúc là điều rất khó khăn. Chỉ ngày mai thôi là đặt dấu chấm hết quãng kí ức hạnh phúc ngắn ngủi này.... gửi lại nó cho quá khứ. Cô chỉ ước thời gian trôi chậm lại, ước Jungkook không biết tới sự tồn tại của Kimchi thì có lẽ... có lẽ.... Mà đó chỉ là ước mơ, vĩnh viễn không thành hiện thực
- Kimchi con về với dì Jisoo nha, để ba mẹ bồi đắp tình cảm. Mai ba sẽ đền bù cho con nhé
Kimchi phụng phịu, tỏ vẻ bất mãn nhưng cũng phải về với Jisoo
- EunByung ah~
Đột ngột Taehyung quỳ xuống lấy từ trong túi áo một chiếc nhẫn có đóa hoa màu tím làm từ đá quý được thiết kế tinh xảo
- Màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng, nó tượng trưng cho vĩnh cửu, thủy chung. Và cũng là tình cảm mà tôi dành cho em, chúng ta kết hôn đi. Tôi sẽ chăm sóc cho em và con thật tốt. Được không ?
Ánh mắt, nụ cười như nắng ấm đó lại như con dao ghim thật sâu vào trái tim rỉ máu của cô.
- Xin lỗi anh, vốn dĩ định sau khi ăn tối xong em sẽ nói sự thật với anh .....
Anh không thể tin vào tai mình nữa, anh vội hỏi :
- Tại sao chứ, anh có điều gì không tốt với em sao. Với sự thật gì nữa, đừng làm anh sợ
Cô ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng:
- Kimchi không phải con anh, khi ấy tôi nói vậy vì tôi đang gặp khó khăn nên buộc phải nói vậy, xin lỗi đã lợi dụng anh nhưng bây giờ cha ruột của Kimchi đã quay lại, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc. Cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc cho mẹ con tôi. Vĩnh biệt
Nói xong cô bước đi thật nhanh. Chỉ còn mỗi Kim Taehyung trơ trọi ở phòng ăn. Một lần rồi hai lần em đều lợi dụng tôi, tình cảm tôi dành cho em không đáng được đáp lại ? Một người đàn ông từng trải mà khóc tức là họ đã quá đau khổ, mỏi mệt. Anh quá yếu đuối hay cô quá thâm hiểm ?
Cô bây giờ cũng chẳng khá hơn, thu mình vào góc nhà với chai rượu đã cạn, xung quanh lập lờ men say như trói chặt lấy người con gái này. Bao trùm căn nhà là một màu u tối và sự mờ ảo của ánh trăng chiếu từ cửa sổ. Đôi vai gầy yếu của cô run lên theo từng tiếng nấc. Mắt cô đỏ lựng, sưng phù. Hai người họ yêu nhau chân thành nhưng tại sao mãi không thể có một kết thúc. Tựa hoa bỉ ngạn chỉ khi lá tàn hết rồi cây mới ra hoa, lá và hoa vĩnh viễn không thể chung sống
'Reng' một cuộc gọi tới, là Jeon Jungkook. Cô bắt máy trong mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê
- Tôi đã chia tay với Taehyung
Đầu dây bên kia im ắng một lúc rồi nói:
- Ừ, anh biết rồi. Mai anh sẽ qua đón nha
Khi cô nói điều này cho Kimchi, nó im lặng nhưng vẫn tươi cười gọi Jungkook là ba. Cô hiểu chứ, hiểu rằng bề ngoài thì tốt đẹp nhưng nội tâm thằng bé đang dậy sóng, thất vọng, hụt hẫng. Ngày nào cũng phải giả dối như vậy mệt lắm. Đêm đến cô lại chìm trong rượu, thuốc ngủ, an thần. Cô .... nhớ anh kinh khủng, một cách chật vật, dằn vặt. Dường như cuộc sống của cô từ trước tới giờ toàn là lời xin lỗi, thất vọng, hối hận, đau khổ, mỏi mệt..... chỉ toàn màu đen. Nhìn về những ánh đèn sáng lấp lánh nơi xa xa kia, cô đã nghĩ bao nhiêu ngọn đèn là bấy nhiêu gia đình. Đến bao giờ mới có một ngọn đèn dành riêng cho cô hay mãi chỉ là biển dạt dào, u thẳm ?
_______________________
- Jungkook à........ anh chỉ còn sống được 1 tháng nữa thôi
Vị bác sĩ Jung chau mày đưa ra kết luận nhưng anh lại bình thản đón nhận
- Tôi biết rồi
Ở sau cánh cửa, cô ngồi thụp xuống. Điều gì vừa xảy ra, không, cô phải hỏi Jungkook rõ chuyện này. Cô xông vào thư phòng trước sự bất ngờ của Jungkook và vị bác sĩ
- Tạm biệt, không tiễn
Anh quay sang nói với bác sĩ
'Cạch' cánh cửa khép lại. Anh cúi mặt cười nhẹ :
- Anh không có gì để giải thích, mọi chuyện như những gì em đã nghe thấy
Cô hận anh nhưng... điều này cũng quá bất ngờ. Tuy vậy nhưng cô cố tỏ ra lạnh lùng và bỏ ra ngoài. Chẳng hiểu tại sao cô lại cảm thấy thương hắn ta. Cô ghét hắn cơ mà
Cô ra khỏi phòng và thấy bác sĩ vừa nãy vẫn đứng đó, ông ta muốn nói chuyện riêng với cô. Chắc chắn là về Jungkook
- Tôi biết bản thân không có tư cách gì để nói với cô điều này nhưng tôi là bạn thân của cậu ấy nên mong cô có thể nghe tôi nói, được chứ?
Cô ngập ngừng một chút rồi mới gật đầu. Bác sĩ Jung thở phào
-Jungkook ... cậu ấy bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, chỉ có thể sống được chưa tới 1 tháng. Khi biết bản thân có một đứa con anh ấy đã rất vui mừng. Vì ... anh ấy không có gia đình. Jungkook khao khát được cảm nhận thứ tình cảm gọi là gia đình nên mới uy hiếp cô. Mong rằng ... quãng thời gian còn lại cô có thể chăm sóc cho anh ấy, làm ơn...
Hốc mắt cô đỏ ửng, cô chán ghét hắn nhưng sao giờ lại khóc? Thương cho anh ta ư? Không, cô thực sự đã coi Jungkook như người bạn thân rồi
- Tôi .. tôi .. chắc chắn sẽ làm thế... cảm ... cảm ơn vì ... đã cho tôi biết. Thật sự cảm ơn anh
-Ừm, tạm biệt cô
Vội lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu EunByung bước vào căn phòng ban nãy. Bóng lưng anh như hòa vào ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Nó.. thật lẻ loi, nó khiến cô xót xa. Cô khẽ gọi:
-Jungkook à, tôi biết hết mọi chuyện rồi...
Anh nhẹ nhàng xoay người lại, vẫn mỉm cười. Đúng vậy, anh vĩnh viễn ôn hòa, dịu dàng, bình thản tựa mặt nước nhưng trong sâu trong tim là khát vọng, nhiều ước mơ, bất lực rồi tới tuyệt vọng. Tựa một thiên thần.....
- Vậy à, biết sớm cũng tốt thôi
-Anh... đừng cố tỏ ra mình không sao nữa....... Cảm xúc của anh cứ bộc lộ đi, đừng kiềm nén như vậy.... sẽ mệt lắm đó
- Có phải em đang thương hại tôi. Tôi không cần một ai bố thí tình cảm. Dừng lại đi
Cô ngạc nhiên. Bây giờ anh như một con bạo thú bị chạm vào điểm yếu mà gầm lên dữ dội. Sự mẫn cảm của một người sắp lìa đời chăng? Điều đó làm sống mũi cô cay cay, cứ như có gì đó ngẹn ở cổ
- Cứ xù lông như một con nhím như vậy có tốt hơn chút nào không. Chúng ta có thể làm bạn chứ
Anh hơi sững người. Cô ghê tởm anh mà sao lại muốn làm bạn với anh. Như một tên ngốc anh tự hỏi lại bản thân, anh sẽ có bạn ?? Một chàng trai mạnh mẽ như Jungkook đột nhiên bật khóc. Nước mắt cứ vậy mà thi nhau rớt xuống. Anh ôm lấy EunByung. Thoáng chốc một người đàn ông biến thành cậu trai nhỏ mang nhiều vết thương nơi cảm xúc
- Tôi cứ ngỡ... rằng bản thân sẽ không thể nhận được yêu thương.. nữa .. nhưng.. nhưng cảm.. ơn em vì... vì ... đã cho tôi... biết.. rằng mình vẫn có người quan.. tâm. Cảm ơn
Cô vòng tay vỗ vai tấm lưng đang run lên bần bật cùng tiếng khóc nghẹn ngào của Jungkook
- Anh xứng đáng được vậy. Mai chúng ta đi đảo Jeju du lịch được chứ, em muốn đưa Kimchi đi cùng
- Được, được chứ
Anh hớn hở gật đầu. Khuôn mặt lấm lem nước mắt với nụ cười hồn nhiên thật sáng chói, cứ như mặt trời vậy. Đây mới thực sự là Jungkook
Quãng thời gian một tháng rất nhanh đã trôi qua. Cả ba người đã có rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, đối với Jungkook thì đó mới là lúc anh sống. Chân thành với cảm xúc, ở bên người thân, được quan tâm là quãng thời gian hạnh phúc của anh...
________________________________________________________________________________
Tại bệnh viện lớn nhất ở đảo Jeju
Từng giọt máu chậm rãi rơi rồi truyền vào tay anh. Khuôn mặt anh xanh xao. Đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên nâng mí mắt nhìn xung quanh, ánh mắt như đang tìm kiếm bóng dáng ai
Bên ngoài phòng có tiếng nói truyền vào
- Không.. thể cứu vãn được nữa sao bác sĩ
- Xin lỗi nhưng anh ấy đã ở giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã lan rộng toàn thân, cô hãy gặp anh ấy lần cuối đi ( Jungkook à em xin lỗi anh nhiều)
Kimchi mở to mắt. Đôi mắt nó tròn xoe, ngập nước mắt, chóp mũi đỏ ửnggiaatj giật mép áo cô
- Mẹ.. mẹ... ba Jungkook sẽ chết sao.... Huhuhu con .. kh..không muốn... ba đi.. đâu
- Mẹ biết chứ.. nhưng đã.... kh..không..thể nữa rồi.. Mình vào gặp ba thôi
Vừa vào phòng cô bắt gặp ánh mắt của anh, nó thật đẹp, tựa viên ngọc toát lên ánh sáng động lòng người, bàn tay anh vẫy nhẹ. Kimchi vụt chạy tới bên giường ôm lấy anh
-Ba ơi...Kimchi không ..m..muốn..ba..đi chút nào..cả..Ba còn phải... đưa con...đ..đi ch..chơi nữa mà...Ba hứa ..rồi ..màKimchi..hứa ..hức hức... sẽ ngoan...mà Ở bên..con đi ba...Kimchi còn mua...hức...móc khóa đôi cho..cho ba.. nữa nè...
Vành mắt của Jungkook đỏ hồng, đôi môi trắng không chút máu thều thào nói, bàn tay ông ôm lấy đầu Kimchi mà úp vào ngực, khẽ vuốt mái tóc mượt của con
-Ừ Ba ..biết...Kimchi ngoan lắm...Chỉ là ba phải đi rồi. EunByung, cảm ơn em
Anh mỉm cười, nó xoáy vào trái tim cô. Cô ngồi xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy miệng không cho bản thân bật lên khóc òa
'Tingggggg' tiếng từ máy đo nhịp tim vang lên
-Ba .. yêu con....thiên thần của ba
Hôn lên trán con anh trút hơi thở cuối cùng. Kimchi ngả đầu vào lồng ngực của anh không nghe thấy tiếng tim đập nữa, ngẩng đầu lên thấy anh nhắm mắt với màn hình hiển thị một dãy xanh. Cậu bé mếu máo lay người anh
- Ba ơi...con cũng yêu ba....Kimchi yêu ba mà...Ba phải trả lời con đi chứ... Đừng im lặng như vậy..Con sợ...sợ lắm...Kimchi thấy đau lắm ba ơi... Ba lên tiếng đi
Cậu liền tục hôn lên mặt anh, nước mắt chảy xuống khuôn mặt đang lặng yên như say ngủ kia. căn phòng im ắng chỉ có tiếng khóc thút thít và những tiếng nấc nghẹn ngào....
Jeon Jungkook tạm biệt anh, hãy ngủ yên nhé......
(Huhu em xin lỗi Jungkook)
_______________________________________________________________________________
Sau khi lo tang lễ cho Jungkook xong cô chuẩn bị về Seoul. Anh muốn được ở lại nơi mà anh đã thực sự sống đúng nghĩa, tạm biệt Jeju và ..... tạm biệt anh
Sân bay Incheon
Đây là nơi bắt đầu mọi thứ và cũng có lẽ là kết thúc hết thảy
Những nốt nhạc dù thánh thót, hoàn hảo tới mấy thì cũng chẳng thể vang lên mãi, đóa hoa đẹp đẽ tới mấy rồi cũng sẽ tàn lụi
Sau khi anh ấy mất Kimchi cũng ít nói hơn, cũng đúng thôi, nó mới chỉ 9 tuổi sao chịu được cú sốc lớn tới vậy. Nào nào, mình đừng nghĩ nữa không thì sẽ lại khóc mất. Cô lấy tay quạt cho nước mắt không rơi. Cô mà yếu đuối như vậy thì Kimchi sẽ ra sao
Miên man suy nghĩ bỗng có tiếng gọi
-EunByung, Kimchi à
Cô ngạc nhiên quay lại thì thấy Taehyung, là anh ư !!!
Anh tiến tới rồi ôm cô. Cái quái gì đang diễn ra, chẳng phải chia tay rồi sao. Cố gắng đẩy anh ra, thật đúng là nặng mà
- Anh đã biết là cậu ta uy hiếp em, anh không quan tâm Kimchi không phải con anh , cuộc đời này em là của anh, anh sẽ chăm sóc cho con. Anh yêu em
Mọi chuyện diễn ra thật nhanh, cô ...cô không thể tin nổi, là thật hay mơ. Kimchi e dè kéo tay áo cô
-Mẹ với chú quay lại với nhau ạ
Anh ôm rồi nhấc bổng Kimchi lên rồi nói
-Đúng rồi, con đừng gọi ta là chú nữa hãy gọi là ba. Tuy ta không phải cha ruột nhưng ta hứa sẽ đối xử với con thật tốt. Được chứ ?
Kimchi chần chừ một lúc rồi gật đầu đồng ý
________________________________________________________________________________Hôn lễ của cô và anh diễn ra
Cô lung linh trong chiếc váy cưới công chúa, anh quyến rũ như vương tử, một đám cưới mà cô đã từng mơ ước
(Tự tưởng tượng nha )
- Con có đồng ý ở bên Kim Taehyung dù giàu nghèo, bệnh tật hay không ?
- Thưa cha con đồng ý
- Ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng. Mời cô dâu chú rể hôn nhau
Đôi môi của cô bao phủ lấy anh. Phải, là cô chủ động. Cô mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Anh cảm nhận rất rõ sự ngọt ngào, mềm mại ở môi cô. Vòng tay ra sau đầu cô càng làm cho lưỡi quyện với cô. Tê dại, nồng nàn, say đắm, cuồng dã, mãnh liệt. Anh hút lấy mật ngọt từ cô, liếm mút đôi môi hồng. Anh không ngừng cắn nhẹ vào môi cô. Hôn cho đến khi cả hai thở gấp, môi hai người sưng đỏ. Điều đó càng kích thích dục vọng của anh. Taehyung bế cô vào phòng tân hôn
Cả hội trường rộ lên kinh ngạc, ai nấy đều mang vẻ mặt đen tối. Khắp nơi xì xào bàn tàn xem cô dâu chú rể sẽ làm gì tiếp theo nhưng anh không quan tâm
- Tôi muốn ăn em
Taehyung nói bên tai cô rồi cắn nhẹ. Má EunByung hồng rực lên úp mặt vào vai anh ngượng ngùng
'Cạch'
- Để em đi tắm đã. Biết vậy thì em đã không hôn anh
Cô chạy nhanh vào phòng tắm nhưng vẫn bị kéo lại ngã vào lòng anh
- Em nói vậy mà được à, nhân danh là chồng tôi phải trừng trị em
Nói xong anh hôn ngấu nghiến môi cô. Lần này còn mạnh bạo hơn. Cái cảm giác đó, nó làm cô tê dại. Trong tiềm thức không ngừng muốn một thứ gì đó. Tay Taehyung cũng không yên vị mà trượt từ cổ, xương quai xanh tới bầu ngực vun cao của cô mà xoa nắn, trêu đùa với nụ hoa bé nhỏ trước ngực. Người cô run lên, cảm giác bàn tay to lớn ấy ôm trọn đôi gò bồng đảo trắng nõn làm cô thấy hơi sợ và hồi hộp. Môi anh dịch chuyển xuống nhũ hoa mà liếm, khẽ lay lay nó. Người cô thấy nóng như kiến đốt. Bàn tay anh đưa xuống phía dưới khẽ chạm, người cô uốn éo đẩy hông. Miệng vô thức rên rỉ
- Ahhh... ưm... em ..muốn
Anh không nói mà chỉ cười nhẹ, cởi chiếc quần lót vướng víu ra, ngón trỏ ấn nhẹ vào hạt đậu nhỏ, cô ưỡn mình. Lưỡi anh hôn nhẹ rồi vẽ một đường xung quanh. Lưỡi anh mềm, ấm hút lấy mật ngọt nơi tư mật. Cô điên mất thôi, cô càng khao khát thứ gì to lớn hơn
- Taehyung ah... ưm...ah..e.em... mu....muốn anh...
Anh giả vờ không nghe thấy khiêu khích cô mạnh mẽ hơn
- Anh không nghe thấy em nói gì đâu
Cô tức giận, dục vọng đã điều khiển lý trí trong cô. EunByung đẩy Taehyung ra ngồi lên người anh
- Anh không nghe thì em sẽ tự làm
Anh kinh ngạc. Thực sự... mèo nhỏ của anh tiến hóa rồi ah. Bây giờ còn biết chủ động nữa. Cô cầm lấy cự vật to lớn của anh đặt nơi cửa mình. Chầm chậm ngồi xuống
-Ahhh.....ưm...thực lớn
Nơi tư mật như nong ra, sự nóng hổi gân guốc của tiểu Tae làm cô thấy tê dại, hai chân nhũn ra không còn tiếp tục được. Xấu hổ chết mất, biết vậy cô thà mặc kệ anh còn hơn
Anh tủm tỉm cười:
- Mệt à
Cô chỉ biết cúi mặt gật đầu nhẹ. Nhục quá!
Taehyung lật ngược để cô nằm dưới. Từ từ tiến vào trong, phòng tân hôn vang lên tiếng rên rỉ ướt át, tiếng ma sát hai thân thể vang lên khiến người nghe phải đỏ mặt
- Thả lỏng ra nào EunByung, hưm..... đúng rồi
- Em ....e..em...ahhh.... mạnh hơn nữa
Đôi chân thon dài của cô ghìm chặt lấy hông anh, đôi tay vòng qua cổ
Giọng anh khàn đục gầm lên một tiếng rồi phóng thích vào nơi sâu kín ấy. Cô đã mệt ngủ thiếp đi trong lòng Taehyung. Hôn nhẹ lên mái tóc mềm, đen tuyền của cô ..............
Rốt cuộc Taehyung và EunByung đã tìm được ánh đèn cho mình, sau mọi thăng trầm cũng đã có một kết thúc, như câu chuyện cổ tích
Khi yêu, ta sẵn sàng chấp nhận đối phương dù họ có xấu xa, khiếm khuyết đến mấy. Tựa ánh trăng, sẽ có lúc khuyết, lúc tròn nhưng chỉ cần ta yêu nó thì điều đó cũng chẳng hề hấn gì
#Yeon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro