#3: You lit up my world (pt.1)
Request của: -purplegoat nè :>>>
Lấy cảm hứng từ: Save Me (BTS)
------------------
Những tháng ngày của tuổi trẻ không còn lối thoát.
***
Màn đêm đã buông xuống, bao trùm lấy cả thành phố Seoul nằm bên dưới bức màn nhung màu đen huyền của vô tận. Đêm không trăng, cũng chẳng có sao. Chỉ có một màu đen thăm thẳm và hun hút đến rợn ngợp.
Đứng trước cái bao la mênh mông của vũ trụ ấy, con người bỗng cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé và yếu đuối đến lạ thường.
Những cô quạnh và lạnh lẽo từ phía bên ngoài như đang muốn ép chặt lấy thân xác sớm đã trở nên tiều tuỵ. Những cơn giông tố và sóng gió ở trong lòng vẫn đang không ngừng thét gào đến phát điên phát dại. Tựa như một bên là hồ băng lạnh lẽo, một bên là ngọn núi lửa đang chực phun trào. Những bàn tay vô hình nắm lấy trái tim như muốn bóp nghẹt và dày vò nó cho đến khi nát bấy. Lại có một tảng đá vô hình chặn lại nơi lồng ngực khiến cho cả cơ thể dường như bị nén ép đến không còn đủ sức để mà chống cự được nữa rồi.
Không! Mình không thể gục ngã được nữa! Jeon Jungkook, mày không thể, và cũng không được phép yếu lòng! Nếu như bây giờ mày gục xuống, thì tất cả sẽ kết thúc mất thôi...
*
"Đừng! Taehyung, anh đừng đi!!!"
Đôi mắt mang màu của màn đêm mở choàng ra giữa căn phòng nhỏ. Không gian tăm tối và chật hẹp quen thuộc lại đập vào mắt khiến cho người đang nằm trên giường hiểu rằng mình lại vừa trải qua cơn ác mộng đó. Cơn bàng hoàng qua đi, nhịp tim và hô hấp dần trở về ổn định, nhưng giấc ngủ thì chẳng thể nào lấy lại được nữa. Đầu có cảm giác nặng trịch và nhức nhối vô cùng khó chịu. Cậu khẽ nhăn mặt, đưa tay lên muốn day nhẹ hai bên thái dương cho dễ chịu hơn một chút, thì lại phát hiện ra cả cơ thể mình tự bao giờ đã mỏi mệt đến rã rời, tay chân đều tê cứng. Cậu gượng người toan nhổm dậy, liền lập tức phải nằm lại ngay xuống bởi cơn chóng mặt bất ngờ ập đến.
"Không phải là lại ốm rồi đấy chứ?" Jungkook khẽ lẩm bẩm.
Đáng ra những lúc như thế này, một giấc ngủ sâu sẽ vô cùng hiệu quả đối với những đau đầu và chóng mặt. Nhưng trận ốm này lại đến thật "đúng lúc", khi mà dạo gần đây cậu đang mắc chứng mất ngủ kéo dài. Một loại ốm vặt nếu như là trước đây chỉ cần một giấc ngủ đã có thể giải quyết, thì bây giờ nó đã sẵn sàng đánh bại được một cơ thể đang suy nhược dần theo từng ngày.
Jungkook khẽ buông một tiếng thở dài. Cậu nằm trằn trọc trên giường, cố ép bản thân mình chợp mắt đi một lát. Căn phòng nhỏ vẫn còn ngập chìm trong bóng tối. Tuy vậy, dựa vào vài tia sáng nhỏ yếu ớt buông hờ qua khe ô cửa sổ, cậu đoán rằng bên ngoài trời lúc này có lẽ cũng đã tang tảng sáng rồi. Giờ này, nếu như thường lệ, thì cậu đã phải dậy và chuẩn bị để đến chỗ làm thêm. Bà chủ cửa hàng đó vốn rất khó tính, chỉ cần tới trễ vài ba phút là có thể bị cắt lương rồi doạ đuổi. Jungkook cậu trước giờ là một trong những người hiếm hoi được bà ta yêu mến vì thái độ làm việc chăm chỉ. Nhưng hôm nay, có lẽ công việc đó đối với cậu cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Công việc là phương tiện để duy trì sự tồn tại. Nhưng người đó, lại cũng là nguồn duy trì sự sống của phần hồn bên trong con người cậu. Anh ấy chẳng còn ở đây, một nửa con người của cậu cũng đã hoàn toàn sụp đổ theo rồi. Những thứ khác, đâu còn quan trọng nữa...
Jungkook khẽ cựa mình, lựa thế nằm quay mặt vào phía trong cho dễ chịu hơn một chút. Đầu cậu vẫn choáng váng và nặng nề, giờ lại đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cậu muốn ngủ một giấc cho khoẻ hơn, nhưng đồng thời cũng vô cùng sợ hãi việc sau khi nhắm mắt bản thân sẽ tiếp tục rơi vào những cơn ác mộng theo vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại đã nhiều ngày nay. Tất cả những cơn ác mộng đó cuối cùng đều dẫn về những hình ảnh ký ức đau đớn nhất trong cuộc đời của cậu, hành hạ, dày vò cậu phải vật vã đến phát điên phát dại mới vừa lòng. Cậu thực sự sợ, rất rất sợ khi phải một lần nữa trải qua những cảm giác ấy. Khắp trái tim của cậu giờ đây đâu đâu cũng là những vết sẹo chằng chịt lên nhau. Chẳng còn biết cậu sẽ có thể chịu đựng như vậy cho đến khi nào?...
Giá mà bây giờ em vẫn còn có anh...
*
Seoul một đêm cuối thu có cơn mưa chuyển mùa buốt lạnh và tầm tã. Màn đêm đen kịt hoà quyện với màn mưa bao trùm lấy cả con phố, len lỏi vào sâu trong từng con đường, từng ngõ ngách nhỏ. Vào cái khoảng thời gian chuẩn bị kết thúc một ngày theo giờ đồng hồ như thế này, lại thêm thời tiết trái gió trở trời, chẳng có ai muốn ló mặt ra ngoài đường, chứ đừng nói là muốn đi lang thang như một kẻ ngốc. Nghĩ lại, Jungkook cho rằng hẳn lúc đó anh đã bị ấn tượng bởi cái bộ dạng chán đời kỳ cục đó của cậu.
Đứng bên lan can thành cầu, cậu khẽ buông một tiếng thở dài khi nhìn xuống mặt nước đen hun hút sâu ở phía bên dưới. Nơi đó chắc là lạnh lắm nhỉ? Nhưng sẽ không có những nỗi buồn, không có khổ đau, và cũng không có chịu đựng giống như nơi này...
- Này cậu kia! Đứng yên đó cho tôi! Đừng có nhúc nhích!
Jungkook giật mình, ngoái đầu lại nhìn về phía có giọng nói vừa mới vang lên. Trong màn mưa, một chàng trai cầm chiếc ô màu đen đang gắng sức lao nhanh về phía cậu.
Khi anh ta đến gần hơn, cậu mới nhìn rõ đó là một người trẻ tuổi, dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo hoodie màu đen giống với style của cậu hiện giờ. Anh ta nhìn cậu với ánh mắt vô cùng kinh ngạc:
- Cậu bị điên rồi hả? Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Tuổi còn trẻ, tại sao lại cứ nhất định phải là chọn cái chết?
Jungkook khẽ nhếch môi, cười mà như không cười:
- Anh là ai? Anh thì biết cái gì chứ? Nếu anh ở trong hoàn cảnh của tôi thì có mười người can cũng không đủ được đâu! Tôi với anh không quen không biết, nên anh hãy cứ coi như chưa thấy gì mà tiếp tục đi đi.
Nhưng anh ta nhất định không chịu đi, lại còn kéo cậu vào phía trong gần với mình hơn:
- Đúng, tôi không hiểu hoàn cảnh của cậu. Nhưng tôi cũng đã từng trải qua những tháng ngày nằm dưới đáy sâu của tuyệt vọng. Cái chết không phải là lựa chọn tốt nhất đâu. Nhìn này, cậu ướt hết rồi, nếu còn đứng thêm nữa sẽ bị cảm lạnh đấy. Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về?
Jungkook hất tay anh ta ra khỏi người mình, lãnh đạm trả lời:
- Cám ơn. Anh cứ mặc kệ tôi!
Nhưng lúc đó chính bản thân cậu cũng không nhận thức được rằng đôi môi mình đã tái nhợt, cơ mặt trở nên tê cứng và cả người khẽ run lên từng đợt sau lớp áo ướt sũng nước mưa. Người kia khẽ lắc đầu rồi một mực kéo mạnh cậu đi theo mình. Anh ta rất khoẻ, mà không, là do cậu đã chẳng còn đủ sức chống cự, nên cứ như vậy ngoan ngoãn đi theo anh ta.
Người đó đưa cậu vào trong một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Dường như anh ta là nhân viên bán thời gian ở đây. Anh ta chào hỏi vài câu với người đang trông cửa hàng rồi đẩy cậu đi vào bên trong, lấy một bộ quần áo trong tủ ra đưa cho bắt cậu đi thay với lời đe doạ:
- Còn không tự làm tôi sẽ thay đồ cho cậu luôn đấy!
Jungkook khẽ nhăn mặt. Ở đâu ra cái con người nhìn ngoại hình cũng sáng sủa mà lại có thể nói ra những câu biến thái như vậy được cơ chứ!
Sau khi thay ra bộ quần áo khô, cậu đã cảm thấy đỡ lạnh hơn một chút. Người kia mang vào hai tô mì ăn liền còn bốc khói nóng hổi, thơm dậy mùi gia vị. Dạ dày của cậu bắt đầu biểu tình.
- Qua đây ăn chút gì đó đi. Sau đó cậu muốn quay lại cầu tự tử tôi cũng không cản đâu. - Người kia vẫy tay về phía cậu.
Đã mấy ngày nay cậu chẳng ăn uống được gì cho ra hồn, nên tô mì này phải nói giống như đã giúp lấy lại được bốn năm phần sinh khí.
Người kia nhìn cậu ăn xong, lại đi ra lấy thêm chai nước ngọt. Cậu nhận lấy nước của mình:
- Tôi không nói là sẽ trả tiền cho anh đâu nhé!
- Haha! Chỉ là một bữa ăn khuya thôi mà, tôi không phải loại người bủn xỉn lắm đâu. - Nói đoạn anh ta ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng nói trở nên trầm xuống. - Cậu bạn này, thực ra cuộc sống khắc nghiệt chẳng đối với riêng gì ai. Chỉ là cái cách mà mỗi người đối mặt với nó lại khác nhau thôi. Lẽ nào chuyện của cậu đã đi đến đường cùng, không còn một lối thoát nào nữa hay sao?
Đến thời điểm đó, chẳng hiểu sao trong lòng cậu đã có một mức thiện cảm nhất định đối với người con trai đó, đủ để cho cậu bắt đầu kể ra những câu chuyện của mình.
- Tôi không còn gia đình, chẳng có công ăn việc làm ổn định, lại bị người đời khinh bỉ và không bao giờ có thể ngẩng đầu lên được. Vậy anh nói tôi còn có lối thoát nào nữa hay không?
Người kia quay sang chăm chú nhìn cậu:
- Ở cậu thì có điểm gì để người ta khinh bỉ cơ chứ?
Jungkook khẽ nhếch mép chua chát cười, cũng chẳng có gì phải giấu nữa cả:
- Tôi là gay.
Sau câu nói của cậu là một khoảng lặng. Cũng chẳng trách gì được, hồi đó khi nghe cậu nói câu này, ba mẹ cũng đã im lặng vì quá sốc, sau đó mới nổi giận đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết, rồi đuổi ra khỏi nhà... Sau này những người khác khi biết cậu thuộc giới tính thứ ba, đều im lặng rồi bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ thị và khinh miệt, có lẽ...
Nhưng hoàn toàn trái với những suy nghĩ của cậu, và còn vượt qua cả những gì cậu có thể nghĩ đến, người con trai kia lại khẽ trầm giọng:
- Tôi cũng vậy.
Đáp lại cái nhìn ngỡ ngàng và khuôn miệng há hốc như có thể nuốt chửng cả cái cửa hàng này của cậu, anh ta từ tốn kể:
- Tôi comeout năm 18 tuổi, hai năm sau khi tôi đem lòng yêu một cậu con trai. Tôi không còn mẹ, ba tôi nghe tin xong đã rất giận, đánh đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi vốn ở Geochang, sau khi bị đuổi mới lên Seoul này. Tôi cũng đã có một khoảng thời gian tuyệt vọng và trầm cảm, cũng đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng mà...
- Nhưng mà sao? - Cậu sốt ruột hỏi.
- Tôi đã gặp được một người. Người ấy đã kéo tôi ra khỏi cái hố sâu đó, cho tôi biết rằng cuộc sống này như vậy chưa phải là không còn lối thoát nào cả. Tôi vẫn có thể sống tiếp, một cuộc sống khác, cùng với những người khác mà tôi chưa từng quen biết. Người ấy khiến tôi muốn sống, và còn muốn được yêu thương.
Ánh mắt của anh ta khi nhắc đến người đặc biệt của mình trở nên vô cùng dịu dàng, lại như có ánh sáng lấp lánh. Jungkook hiểu trong lòng anh ta, đó là một người vô cùng quan trọng.
- Người đó là người yêu của anh bây giờ hả?
Anh ta khẽ lắc đầu:
- Không. Cậu ấy chưa bao giờ hứa hẹn gì với tôi cả. Cậu ấy đi du học ở Australia hai năm rồi. Nhưng tôi tin rằng chỉ cần tôi còn chờ đợi, thì sẽ có một ngày cậu ấy trở về với tôi. Nhờ cậu ấy mà tôi mới có thể lạc quan sống được như hiện giờ. Nên chàng trai trẻ, tôi tin rằng rồi cậu cũng sẽ gặp được một người đến thắp sáng cho thế giới đang vô cùng tối tăm và toàn những bi quan lúc này của cậu. Tôi chắc đấy! Nên hãy cố gắng sống tiếp và chờ đợi. Đêm dù đen dù dài, rồi cũng sẽ phải qua đi để nhường chỗ cho ánh sáng của mặt trời cơ mà!
- Thực ra... hôm nay tôi cũng chưa đủ dũng khí để tự tử. Tôi sợ phải chết trong sự cô đơn như thế này, nhưng cũng không muốn tiếp tục chịu đựng một cuộc sống bế tắc. Anh là người duy nhất nói với tôi những lời này. Thực sự cám ơn anh rất nhiều.
- Tôi tên là Kim Taehyung. - Người đó mỉm cười.
Khoé môi của cậu cũng đã vô thức cong lên từ lúc nào:
- Tôi là Jeon Jungkook.
*
Taehyung hôm đó đã nói rằng rồi sau này cậu sẽ gặp được một người có ý nghĩa đặc biệt đối với cậu, người sẽ đến thắp sáng lên thế giới quan tăm tối và tràn ngập những bi quan, người sẽ khiến cho cậu muốn sống và sống lạc quan hơn.
Và quả thực là Jungkook đã gặp được người ấy.
Tên của anh ta là Kim Taehyung.
Sau buổi đêm hôm đó, Taehyung và cậu giống như đã trở thành bạn bè. Thực ra Taehyung lớn hơn cậu hai tuổi. Đối với Jungkook mà nói, Taehyung chính là quan hệ thân thiết duy nhất của cậu. Lúc đó cậu chưa có chỗ ở, vẫn xin ngủ nhờ lại nhà hàng mà cậu làm thêm mỗi tối. Anh rủ cậu về chỗ của mình ở cùng cho đến khi cậu có đủ điều kiện thuê một căn phòng nhỏ. Bởi vì anh làm ca ban ngày là chủ yếu còn cậu thường đi vào buổi chiều và tối, nên hai người chia nhau việc nhà và nấu cơm. Taehyung là một người cực kỳ tháo vát. Thời gian ở cùng với anh, cậu đã học được rất nhiều điều cần thiết cho cuộc sống của một người độc thân. Lúc nhận được lương tháng, cậu ngỏ ý muốn chia sẻ tiền nhà và điện nước liền bị anh gạt đi, nói cậu hãy để dành mua lấy cho bản thân một chiếc điện thoại.
Những buổi mưa lớn được nghỉ hoặc những ngày không phải đi làm, cả hai thường cùng nhau đi chơi và ăn ở ngoài. Taehyung có sở thích đặc biệt với chụp ảnh. Hồi trước, gia đình anh cũng có điều kiện nên anh có thể thoải mái theo đuổi sở thích này của mình. Chiếc điện thoại của anh chứa đầy những tấm ảnh chụp cảnh đường phố, cảnh bầu trời, cảnh khu trọ... mang đầy tính nghệ thuật. Jungkook tỏ ra rất thích thú nên anh đã vui vẻ chỉ cho cậu cách để chụp được những bức ảnh như vậy. Và tấm hình đầu tiên mà cậu chụp, chính là ghi lại khoảnh khắc Taehyung đứng trên sân thượng, dưới bầu trời xanh trong nắng ban mai của một buổi sớm đẹp trời.
Taehyung là một người đàn ông ấm áp và chu đáo. Ngoài mẹ ra, Jungkook chưa bao giờ nhận được từ ai sự quan tâm chăm sóc một cách chân thành và tỉ mỉ đến như vậy. Mùa đông, trước khi đến nhà hàng làm thêm, trong túi của cậu thế nào cũng sẽ có một đôi găng tay và một bình nhỏ đựng trà gừng nóng hổi. Anh biết thừa rằng cậu sẽ quên đem theo nên thường để luôn ở đó. Mùa hè, trong nhà bao giờ cũng có sẵn coca ướp lạnh - thứ đồ uống yêu thích chung của cả hai người.
Quãng thời gian ở cùng với anh, dường như bao nhiêu khổ đau và tăm tối trong cuộc sống của Jungkook trước đây đều bị lu mờ trong tâm trí. Cậu đã sống, thực sự sống, thực sự cảm thấy vui vẻ và... có cả hạnh phúc nữa. Taehyung đã cứu lấy cậu ra khỏi cái hố sâu của tuyệt vọng, làm cho trái tim của cậu đập trở lại, khiến cậu muốn được sống và sống thật lâu như vậy ở bên anh.
Cảm xúc chính là thứ mà con người không thể nào kiểm soát được.
(to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro